Ngoài phòng khách xôn xao một hồi, Quỳnh Anh vất vả lắm mới tách được Phong ra bắt anh đi tắm, cô hâm nóng đồ ăn lại, chờ anh ra thì ăn cơm.
Nghe tiếng động ngoài cửa, Quỳnh Anh ngẩng đầu lên, là cô Hoa hàng xóm, cô mới chuyển đến hơn một năm trước, cùng với một đứa cn gái khoảng 5 tuổi và một người con trai đang học đại học. Tuổi cô Hoa này cũng xấp xỉ tuổi mẹ Quỳnh Anh nên hai người thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Cô Hoa nhìn Quỳnh Anh mỉm cười nói.
-Cám ơn cháu nhé, bánh cháu làm ngon quá!
Quỳnh Anh cười thân thiện đáp, cô đối với ai cũng ngoan ngoãn lễ phép như thế khiến không ai không thích. Cô Hoa có đứa con trai năm nay 23 tuổi, còn 1 năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi, nghe nói thằng bé kiếm được công việc ở một tập đoàn lớn, sau này ra trường không cần lo lắng nữa, chỉ là thằng nhóc chậm chạp không mang bạn gái về nhà, mà cô càng nhìn Quỳnh Anh càng thuận mắt. Mới chuyển đến không lâu, cô Hoa không biết chuyện của Phong và Quỳnh Anh, còn nghĩ hai đứa là anh em, , mà hôm nay con trai cô cũng về nhà, nhân cơ hội này muốn nói với Quỳnh Anh một tiếng.
-Không có gì ạ, cô chuẩn bị về ạ?
-Ừ, bố mẹ cháu năm nay không có nhà, một mình ăn tết có tủi thân không?
Quỳnh Anh cười hì hì.
-Không có ạ, cùng với các cô các bác cũng rất vui mà.
Cô Hoa làm ra vẻ lơ đãng hỏi.
-Cháu năm nay học hết lớp 12 à, định học đại học ở đâu thế?
Quỳnh Anh có chút khó xử trả lời.
-Cháu còn đang xem xét ạ.
-Ừ, thế có người yêu chưa?
-Dạ?
Cô Hoa cười cười, Quỳnh Anh có chút ngơ ngác, khuôn mặt có chút hồng nghĩ đến tên nào đó vô cùng bá đạo thì bất giác cười cười. Cô Hoa nhìn khuôn mặt của Quỳnh Anh không đoán ra được gì.
Cô Hoa làm như không có chuyện gì, giống như trêu đùa hỏi.
-Thế nào? Có muốn làm con dâu cô không?
-Dạ?
Nghe giọng trêu đùa của cô, Quỳnh anh cũng không biết nên nói sao?
Cạch một cái, Phong từ trong phòng bước ra làm hai người trong bếp có chút mất tự nhiên, Phong cầm một cái khăn bông lau tóc, hướng về Quỳnh Anh làm một cái mặt mèo đáng thương.
-Anh đói quá!
Quỳnh Anh bật cười.
-Xong rồi, anh ra ăn đi.
Quỳnh Anh quay đi lấy bát nên không thấy được ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn về phía cô Hoa, Phong nhìn thì nhìn, cũng không có cử chỉ vô lễ, gật đầu lạnh nhạt chào một cái.
-Chào cô ạ.
Cô Hoa mỉm cười mất tự nhiên
-Ừ Phong hả? Hai anh em ăn muộn thế?
Một câu nói vô ý, nhưng làm hai người nghe lại khác. Phong nhíu mày thật chặt, Quỳnh Anh đang cầm bát cơm cũng quay lại nhìn nghi hoặc. Phong tự dưng bật cười, vô cùng tự nhiên thoải mái ngồi xuống bàn ăn, cũng không nhìn cô Hoa.
-Vâng, cháu có chút bận, để Quỳnh Anh ở nhà một mình cả ngày sợ cô ấy buồn, gấp rút về sớm thì lại thấy cô ấy gọi mọi người sang, cũng vui thêm nhiều.
Quỳnh Anh đặt bát cơm trắng nóng hổi ở trước mặt Phong.
-Anh ăn đi, muộn quá rồi.
-Không ăn cùng anh à?_Phong dịu dàng hỏi.
-Em không đói.
Cô Hoa thấy có chút mất tự nhiên, nói mấy câu rồi về, Phong cười cười không nói gì, Quỳnh Anh lễ phép đáp một tiếng. Lúc đi đến cửa bếp, cô Hoa giật mình nghe tiếng hai người cười đùa.
-Bà xã, quả nhiên tay nghề ngày càng cao. Phong giơ ngón cái lên không tiếc lòng nịnh bợ.
Quỳnh Anh cười cười nhìn anh.
-Chỉ có cái miệng ngọt.
-Sao em biết? Anh còn không biết nó ngọt nha, muốn thử một chút không.
Nói rồi đứng dậy tiến về phía cô, Quỳnh Anh lườm Phong một cái, đẩy lồng ngực cái người đang định tấn công cô.
-Anh lo ăn đi, mau lên.
Cô Hoa quay đầu lại nhìn, thấy Quỳnh Anh gần như sắp bị ôm vào ngực, khuôn mặt hai người cười vui vẻ, bất giác giật mình hiểu ra một ít. Trong lòng không khỏi tiếc nuối thở dài, ra là hoa đã có chủ a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com