Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ngoại truyện *

Quân năm nay 16 tuổi, cậu có một người chị gái xinh đẹp, một người anh rể giỏi giang. Từ nhỏ Quân đã rất sùng bái người anh rể này, học hành giỏi, đánh lộn giỏi, kiếm tiền cũng giỏi. Không biết lúc nào Quân đã lấy Phong làm hình mẫu lý tưởng của bản thân sau này. Từ lúc 4 tuổi gặp Phong Quân đã có một cảm giác vô cùng thân thiết, mỗi hành động của Phong đều được cậu nhóc ghi nhớ trong lòng, mỗi lần thấy tên Phong được dán trên danh sách học sinh ưu tú ở vụ trí đầu tiên, Quân lại càng thêm sùng bái.
Lúc Quân được nhập học tại trường, Phong đã học nhảy lớp đến năm gần cuối rồi, mọi người đều thấy cậu thân thiết với Phong mà lại gần bắt chuyện xu nịnh. Ban đầu, cậu nhóc ngây thơ chưa hiểu chuyện gì còn cho rằng những người bạn bên cạnh rất tốt, rất thật thà. Nhưng Quân vẫn không biết, những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình thế gia* đều không phải ngây thơ chân chất như vẻ bề ngoài.
Cứ như vậy trôi qua vài năm, Phong bảo hộ Quân vô cùng tốt, tư chất Quân không tệ, Phong quyết định nên cho Quân nhảy lớp, dù sao cũng là trường học nhà mình, chắc khoongthanhf vấn đề. Đối với người anh trai hàng xóm này Quân vô cùng nghe lời, lời Phong nói giống như thánh chỉ, tuyệt đối không có chuyện Phong nói một Quân sẽ nói hai.
Đến khi quyết định chuyển lớp được đưa xuống, một vài thầy cô trong trường cũng không khỏi cảm thán, vốn là không nghĩ tới sẽ có học sinh tiếp bước của Phong a...
Quân nghĩ tới bản thân cố gắng lâu như vậy cũng có kết quả, hớn hở đi tìm mấy người bạn xem như là thân thiết. Không nghĩ tới, lại châm chọc như vậy.
- Mày nói thằng đó có gì tốt mà được anh Phong che chở như vậy?
- Chậc! Mày không biết? Chị nó là người yêu anh Phong đấy!
- Thật á?
- Làm sao có thể? Mày không thấy chị Thẩm Quyên với anh Phong là một đôi à?
- Đàn ông mà,bắt cá hai tay là cuyện bình thường.
- Gia đình nó chắc cũng không phải hạng xoàng đâu.
- Hahaha...học chung mấy năm mà mày không biết à, tao co người đi xem rồi, nhà nó á? Phải nói là nghèo rớt mồng tơi.
- Màu nói thật không?
- Ê, nói thế thì không cần đi chung với nó nữa, mất mặt.
- Không phải nó còn anh Phong che chở sao?
- Xì, tao đoán, chả mấy mà anh ấy chơi chán con chị của nó thôi.
- Đi đi đi, không tụ tập nữa, về nhà tao nói tiếp.

Đám con trai vừa rời khỏi, phía sau vườn hoa xuất hiện một bóng người. Đôi mắt cậu nhóc có chút thất vọng không thể che giấu. Quân xoay người lại, giật mình khi thấy người xuất hiện không tiếng động sau lưng mình. 

-Anh!

-Hai tuần nữa sẽ có một kì thi nhảy lớp, em tự thu xếp cho tốt!

Nói xong Phong xoay người rời đi. Quân còn rất nhỏ, nhưng anh tin đối với chuyện vừa rồi thằng nhóc tự biết nên làm thế nào, chuyện bạn bè của Quân anh sẽ để Quân tự thu xếp, nhưng chuyện mấy đứa không biết trời cao đất dày xúc phạm người của anh, anh sẽ không bỏ qua. 

Quân thấy Phong rời đi, biết chắc anh vừa nghe không sót một chữ rồi. Anh nói thu xếp cho tốt, có lẽ không chỉ nói chuyện học hành. 

Quân thở dài, vuốt đầu một cái. Cũng coi như bản thân ngu ngốc, còn may chưa bị tính kế a...

Thông báo tổ chức thi nhảy lớp được dán lên, ai ai cũng sững sờ, trước giờ không phải chỉ có học sinh ưu việt mới được nhảy lớp hay sao? Bây giờ lại tổ chức thi? Thông báo này khiến không ít người mừng rỡ. 

Từ hôm đó Quân cũng không để ý đám bạn xấu kia nữa. Tinh thần học tập lại càng nghiêm túc, lần này Phong thả một quả bom lớn như vậy, không phải chỉ là tạo cơ hội cho mọi người chứ?

Triệu Việt Vũ _ cũng là đầu xỏ trong đám bạn xấu trước kia của Quân, hắn thấy dạo này Quân dường như cố ý xa cách, cũng không thèm để ý, dù sao với thân phận của hắn cũng không cần cùng một chỗ với một tên như Quân, không tiền không quyền. Được Phong bao che thì thế nào? Hắn xem Quân có thể được che chở bao lâu?

Gần đến ngày thi.

Triệu Việt Vũ vồn không có ý định nhảy lớp. Nhưng mà thấy Quân dường như rất nghiêm túc, hắn cho rằng một kẻ không danh không phận gì sao có thể được nhiều ưu ái như thế? Từ khi hắn xuất hiện, thầy cô coi trọng, bạn bè khen ngợi, hừ! Chẳng qua cũng chỉ là thằng nhóc con nhà nghèo mà thôi, ngay cả học chung trường với hắn cũng không có tư cách. Vì vậy Triệu Việt Vũ quyết định đăng kí thi. Nhưng đến khi nhận đề thi thử, hai con mắt của hắn có thể coi là bị lồi ra. Đề thi thử mà đã như vậy, đề thi thật thì như thế nào?

Triệu Việt Vũ khiếp sợ, hắn thấy Quân đã ôn luyện từ mấy tuần trước, còn rất chăm chú, hắn mới nhận đề từ chiều nay, sáng ngày mai là thi rồi. Cho dù Quân là tên ngu ngốc, nhưng ngu ngốc có chuẩn bị cũng sẽ không thể khinh thường, hơn nữa còn có Phong, Phong bao che Quân như vậy, có khi nào nói trước đáp án cho Quân biết rồi không?

Triệu Việt Vũ không cam tâm. Buổi chiều hôm ấy, tụ tập mấy đứa bạn thân lại trong WC trường học. Đến khi mấy đứa đi ra ngoài, cánh cửa đang đóng đột nhiên hé mở, xuất hiện khuôn mặt non nớt mà phảng phất nét âm trầm không đúng tuổi. 

8 giờ tối. 

Phong thong dong ngồi trong nhà ăn trái cây, Quỳnh Anh đang dọn dẹp một chút trong bếp. 

-Bã xã, để đó đi, sáng mai anh giúp em làm. 

Phong nói với Quỳnh Anh đang bận rộn. 

Quỳnh Anh mắt cũng không thèm liếc, hai tay vẫn không ngừng.

-Anh không phải nói sáng mai sẽ tới trường sao? Hơn nữa, em cũng không trông đợi gì vào anh được, hừ!

-Sao lại không trông đợi gì vào anh?_Phong trợn mắt trừng cô. 

Quỳnh Anh biết anh lại bắt đầu nói lý, tìm đề tài khác cùng anh nói chuyện. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ.

-Cũng muộn rồi, anh gọi Quân về đi, không phải nói đi hiệu sách một lát thôi sao?Sao giờ còn chưa về?

Phong híp híp mắt nhìn cô dời sang chuyện khác, bâng quơ trả lời. 

-Thằng nhóc tự biết đường về thôi.

Trong lòng Phong lại rục rịch, hắc,tối nay có trò hay xem a...

Phong giở trò xấu tới sau lưng Quỳnh Anh ăn đậu hũ một chút, sau đó hôn chụt má cô một cái rồi chạy biến. Anh còn phải đến đó một chút...

Trường học. 

-Nhanh, soi đèn vào đây. 

-Việt Vũ, tao thấy thế này không ổn đâu, hay là chuồn thôi.

-Mẹ nó, đến lúc mà mày còn muốn chuồn à, im ngay, soi đèn vào đây cho tao. 

Triệu Việt Vũ nhẹ giọng quát lại cặm cụi mở khóa cửa văn phòng. 

Cách. 

Những tưởng đây là âm thanh cửa mở được ra, không nghĩ tới là âm thanh có người bật đèn. Toàn bộ dãy nhà sáng trưng. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Triệu Việt Vũ cùng mấy đứa bạn hai chân cũng run run. Đến khi thấy rõ người đứng trước mặt là ai, Triệu Việt Vũ cắn răng chửi tục mấy câu. 

-Thế nào? Vừa mới ấm ĩ lắm mà, vừa thấy tớ đến các cậu đều im bặt rồi. _Quân nhìn mấy người trước mặt lơ đãng nói. 

-Nửa đêm nửa hôm, cậu tới đây làm gì? _Triệu Việt Vũ mở miệng hỏi Quân. 

-Câu này là tớ hỏi mấy cậu mới đúng nha._Quân nói như đùa. 

Trong đầu Triệu Việt Vũ xoay chuyển một chút, không lẽ thằng nhóc này cũng giống mình, đến lấy đáp án, hừ, vậy thì tao không sợ mày. 

-Cậu đến đây làm gì thì bọn tớ cũng đến đây làm thế.Triệu Việt Vũ kiêu ngạo trả lời. 

-Ồ, thật sao? Bọn mình tâm linh tương thông à. _Quân làm như giật mình hỏi. 

-Haha, này Quân, nếu đã thế thì nhập bọn đi, ngày mai chỉ cần qua được kì thi, bọn bày cũng sẽ không ngại mà chơi chung với cậu, cảm giác một mình chắc là không thoải mái đâu nhỉ?

Mấy ngày nay Quân vẫn lủi thủi một mình, người ngoài nhìn vào thì cho rằng Quân bị các bạn xa lánh, thật ra chỉ Quân mới biết, Quân đang cần yên tĩnh một thời gian để thuận lợi làm một số việc. Mà mấy đứa trước mắt, chính là thuộc dạng người ngoài kia rồi. 

-Gia nhập?_Quân hỏi

-Thế nào? Không muốn ngày mai thi thuận lợi sao?

Triệu Việt Vũ kiêu ngạo hỏi. Hắn luôn cho rằng Quân ngốc, chẳng qua là được Phong bao che mà thôi, mà không biết...

-A...nói nhiều như vậy, hình như vẫn chưa đến chuyện tớ muốn nói. Quân giống như bừng tỉnh nói. 

-Cậu muốn nói cái gì? _Vũ ung dung nhìn Quân, không tin mục đích lần này của Quân không phải trộm đáp án. 

-Tớ muồn nói là...

Quân bày ra bột mặt âm trầm

-Tôi đến tính sổ với mấy người!

Sau đó cũng không thèm nói nữa, với bọn này cứ dùng nắm đấm nói chuyện là được rồi.

Một người đánh với 4,5 người, có giỏi cũng không tránh khỏi bị thương. Một hồi thật lâu thật lâu, hạ nốt người cuối cùng, Quân cũng thở hồng hộc ngã vật xuống. Mẹ nó, đánh thật sảng khoái a...nhịn mấy ngày cuối cùng cũng có chỗ phát tiết. 

Tiếng mở cửa vang lên rõ ràng, Quân cũng không thèm để ý, còn nghĩ là bác bảo vệ, nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên Quân có chút lạnh gáy. 

-Anh !

Quân giật mình nhìn người đứng trước đầu mình. Phong nhìn bộ dáng thê thảm của Quân, lắc đầu mấy cái. Ngồi xuống lôi Quân dậy. Vỗ vỗ bụi bặm trên người Quân, chỉnh lại quần áo cho Quân. 

-Đệ tử ruột của anh khi nào thê thảm như vậy rồi hả? Chậc, bộ dáng này mà để chị em thấy không biết sẽ tính lên đầu anh cái nợ gì a...

-Anh, em biết sai rồi!

Quân bày ra bọ mặt hối lỗi. Cậu biết Phong không đơn giản nói mấy câu là xong đâu, Quân có chút toát mồ hôi lạnh. 

Phong híp mắt, thằng nhóc con này, cũng biết đoán tâm tư của anh rồi nha. 

-Nếu còn lần sau,đừng trách anh không nhắc nhở trước. 

Phong lạnh lùng nói. 

Sau đó Quân giống như cô vợ nhỏ, rón rén theo Phong về nhà, biết ngay là một trận oach tạc lôi đình của bố mẹ cùng chị gái đổ xuống đầu, Quân cắn răng nhịn a. 

Vì đợt ẩu đả này, Quân không được nhảy lớp nữa, nhưng cậu cũng không để ý lắm. Đám Triệu Việt Vũ bị đình chỉ học, nói là đình chỉ, nhưng với tính khí của Phong, chắc kaf đình chỉ không giới hạn rồi. Sau vụ này, không ai còn dám ho he thái độ với Quân nữa. Một là, người ta có bản lĩnh thật sự, hai là trước giờ người ta cũng không có làm ra chuyện gì xấu a, ba là...quan trọng nhất có Phong chống lưng nha. Bây giờ Quân coi như là tiểu bá vương của trường học rồi. 

Sự tích tiểu bá vương này, cứ thế mà lưu lại tới lúc Phương Uyên tới. Tiểu bá vương nào đó của chúng ta...gặp phải khắc tinh rồi nha...hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com