Hồi 3: Tâm tư Thái hậu
Trường Sanh cung mùa hè xông dầu Dạ Lai Hương, mùa đông đốt gỗ Ngọc am, nội thất sang trọng, diễm lệ không nơi nào bằng.
Thế nhưng con người không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Được vinh hoa phú quý rồi lại càng muốn nắm trong tay quyền lực.
"Tỷ tỷ, tỷ nói xem, đương kim hoàng thượng không biết có thể ngồi vững trên ngai vàng qua bao lâu nữa."
Đinh quốc công ngạo nghễ tựa lưng trên ghế dựa lót vải gấm, nhàn nhã thưởng trà, hàn thuyên với Thái hậu.
"Đệ nói vậy là có ý gì?"-Thái hậu chau mày nhìn hắn, sau đó dời tầm mắt sang chuỗi ngọc trai đen thượng hạng mới được tiến cống, bàn tay lướt nhẹ qua từng hạt ngọc mát lạnh.
Đinh quốc công xoa xoa cái bụng bự, dáng điệu kệch cỡm.
"Đệ cũng là nghĩ cho họ Đinh của chúng ta, chẳng phải tỷ cũng biết, thái y nói hắn bệnh tật khó qua khỏi, nguyên khí tổn hại nặng nề, sớm muộn gì cũng... Tại sao chúng ta không nhanh tí..."
Những tiếng sau hắn bắt đầu hạ thấp giọng.
"...đảo chính thay vua?"
Rầm!
"Hồ đồ, đệ có biết mình nói gì không? Đệ nên an phận lo tốt chức quốc công của mình, những chuyện khác không cần quan tâm, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Thái hậu tức giận đập bàn, cao giọng trách mắng.
"Tỷ tỷ, tỷ còn boăn khoăn chuyện gì nữa! Hắn cũng đâu phải hài tử do người dứt ruột đẻ ra, lại một thân ốm yếu như hoạt nhân, suốt ngày vui chơi cá cược, không chút am hiểu chuyện triều chính, xứng đáng làm quân chủ một nước sao?"
"Câm miệng! Đệ lui ra cho tỷ, những lời vừa rồi là khi quân phạm thượng, khi nào nghĩ thấu rồi mới lại triệu kiến."
Thái hậu nghiến răng, ngực thở phập phồng, lửa giận lan tỏa khiến mọi người khiếp sợ.
Đinh quốc công sao có thể cam lòng, nhưng không dám nói gì thêm, cúi người hành lễ ra khỏi cung Trường Sanh. Giả nhân giả nghĩa cho ai xem chứ, hắn không tin Thái hậu thật lòng thật dạ với tên tiểu đến sắp chết kia.
Thái hậu đón lấy tách trà cung nữ dâng cho, nhấp vài ngụm nhuận khí lại. Sao bà có thể không biết âm mưu của Đinh quốc công! Từ lâu hắn đã lăm le ngôi chí tôn. Nếu hắn thành công đảo chính thì ngôi vị Thái hậu cao quý bậc nhất của bà cũng không còn.
Bất cứ giá nào bà cũng phải giữ vững cục diện này, không để đệ đệ đầy dã tâm lấn lướt thêm.
Mà nay hoàng nhi không được lòng quan lại cộng với sức khoẻ suy kiệt, khó giữ vững căn cơ. Bà cần phải bồi dưỡng một ấu đế mới. Người này dĩ nhiên theo kế hoạch của bà không ai khác chính là hoàng tự do chính Khang Ninh đế cùng Tư Nghi hoàng hậu danh chính ngôn thuận sinh ra.
Qua hồi lâu, Thái hậu cũng thoát khỏi vòng suy nghĩ, bà day day trán, như chợt nhớ ra điều gì, liền gọi cô cô tổng quản.
"Ngươi mang phần vải ta chuẩn bị qua cho hoàng hậu, bảo nàng thêu cho hoàng thượng một chiếc hà bao . Nàng vào cung chưa lâu, cần xây dựng cảm tình với hoàng nhi, như vậy thì mới được trên dưới hậu cung kính trọng."
Thái hậu lại day ấn mi tâm. Tay nghề thêu thùa của Tư Nghi rất tốt, vượt trội hơn các tú nữ của hoàng cung, sẽ gây được ấn tượng tốt với Khanh Ninh đế. Hy vọng mọi chuyện diễn ra theo đúng dự liệu.
Lại nói đến Tư Nghi sau khi vào cung thì cuộc sống cũng không mấy thay đổi. Phi tần trong cung ít ỏi, vì sợ quyền uy của Thái hậu mà hạn chế xuất đầu lộ diện. Hoàng đế lại không ham mê nữ sắc, tính tình thay đổi thất thường như trẻ con, thích tổ chức kịch rối, cá cược cùng các tiểu tông thất hơn. Khiến các nàng không có cơ hội thể hiện bản lĩnh.
Việc trọng yếu trong hậu cung đa phần đều do Thái hậu xử lý, không có nhiều thứ để lo nghĩ, Tư Nghi nhớ đến lời dặn của mẫu thân cùng các cậu khi ở nhà: Phải lấy được sự tin cậy của hoàng thượng.
Nghĩ liền làm, nàng phân phó ngự thiện phòng làm chút bánh ngọt kim sa, tự mình sẽ đem qua cho Khang Ninh đế.
Đinh Tư Nghi đứng trước điện Càn Thành, nghe bên trong một trận náo nhiệt như các tửu lâu ngoài dân gian. Trong lòng ngần ngại dừng bước.
Thái giám thấy nàng vội cung kính hành lễ, lập tức vào bên trong thông báo. Thế nhưng lúc đi ra mặt hắn có chút gượng gạo.
"Nương nương, hoàng thượng nói người đang bận không thể triệu kiến. Nương nương để điểm tâm lại rồi về trước đi."
Tư Nghi mất hứng nhìn đĩa bánh, không còn cách nào khác đưa cho công công rồi chậm rãi bãi giá hồi cung. Nét buồn thoáng hiện trên gương mặt thanh tú. Nàng cũng đoán được kết quả sẽ như thế này, thôi vậy, hắn đã bận, nàng có cố chấp thêm cũng vô ích.
Hoàng hậu vừa đi, tiếng động trong cung Càn Thành cũng nhỏ lại. Khang Ninh đế ngồi điềm tĩnh trên án thư. Dáng vẻ uy nghiêm, chững chạc khác hẳn thường ngày.
"Hoàng thượng, việc ngài chỉ định thần đã làm xong."
Một nam nhân trong trang phục thái giám đưa đến cho hắn tờ mật báo.
"Tốt lắm, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ Đinh quốc công dần mất kiên nhẫn rồi."
Hắn nở nụ cười ý vị, gắp thêm huân hương bỏ vào khay đồng, làn khói lượn lờ bay, mùi thảo mộc lan toả khắp chánh điện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com