Chương 1: Truyền lệnh khuê nữ vào cung!
Đương kim thánh thượng của Đại Hưng Quốc tên là Hách Liên Hoài Diệc, lên ngôi lúc mới năm tuổi, bây giờ đã hai mươi.
Mười lăm năm đều là Thái hậu buông rèm chấp chính, mà hôm nay Thánh thượng đã lớn chính là lúc phải nạp phi.
Hiện tại bất kể là ở nơi đâu ngay cả ở tiệm trà, cũng nghe được bàn luận cùng một chuyện:
"Ôi chao! Nghe nói Hoàng Thượng muốn thành hôn, truyền lệnh nạp phi, cho các khuê nữ tiến cung đấy!"
"Ta cũng nghe nói. "
"Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. ".
Dĩ nhiên... Cũng có nơi không có nghe nói, tỷ như...
Bên trong thư phòng, Lạc Tấn Lương đem một quyển thánh chỉ màu vàng sáng thêu rồng đưa cho Hoa Nhan, phía trên viết Lạc phủ chọn một trong hai vị tiểu thư vào cung làm phi tử của hoàng thượng.
"Cái gì? Tiến cung làm phi tần? !"
Lạc Hoa Nhan vẻ mặt hoảng sợ nhìn phụ thân trước mắt, ông đem nàng từ sòng bạc về đây chính là để nàng nhận thánh chỉ và thuận tiện nói cho nàng biết, muốn cho nàng vào cung làm phi tần?
"Cha ~~~ thật không nên a... " Lạc Hoa Nhan cảm giác ngày càng suy sụp.
Nhà chúng ta không phải là có hai khuê nữ sao? Tại sao hết lần này tới lần khác là nàng?
Lạc Tấn Lương đứng chắp tay, cố ý hắng giọng: "Hoa Nhan, ta quyết định cho con vào cung... Ta cũng không có biện pháp khác!"
Lão hồ ly nhìn Lạc Hoa Nhan, trong ánh mắt hiện lên một chút tính kế.
"Phụ thân cũng không có cách nào khác, tính tình Lê Nhi con cũng biết, làm việc bừa bãi, lòng đố kỵ lại cao, vào cung chỉ sợ là vạn kiếp bất phục*, phụ thân làm sao có thể trơ mắt nhìn Lê Nhi chịu chết? Con có thể nhìn muội muội con chịu chết sao? Con có thể sao? " Lạc Tấn Lương liên tục hỏi ngược lại Lạc Hoa Nhan.
*Vạn kiếp bất phục: không thể quay đầu
"Không thể..."
"Rất tốt, nữ nhi ngoan, cứ quyết định như vậy đi."
Lạc Tấn Lương để thánh chỉ xuống: "Một tháng sau, gả vào hoàng cung."
Lạc Hoa Nhan ở trong lòng gầm thét, tự động đem lời nói Lạc Tấn Lương phiên dịch ra là: Gả khuê nữ! ! Khuê nữ! ! ! Gả mau! ! ! !
Nàng yên lặng nhận lấy thánh chỉ, không phản khán, yếu ớt hỏi Lạc Tấn Lương: "Phụ thân, con thật sự là con ruột của người sao?"
Lạc Tấn Lương sau khi nghe xong, thu hồi thần thái vừa rồi , tiến lên vỗ vỗ bả vai nữ nhi nhà mình: "Đương kim hoàng thượng... Rất tốt."
"Như vậy, Niệm Cẩm ca ca phải làm sao? " Lạc Hoa Nhan cúi đầu, bộ mặt lúc ngẩng mặt lên giống như có giọt nước ở trong hốc mắt, sắp sửa chảy ra.
Lạc Tấn Lương vỗ vai nàng, thấm thía nói: "Niệm Cẩm đã... " ông thở dài, cuối cùng cũng không có nói tiếp.
Tựa hồ chạm đến tâm sự sâu tận đáy lòng Lạc Hoa Nhan, Lạc Tấn Lương nhìn nữ nhi đột nhiên im lặng, có một tia đau lòng.
Chẳng qua là... Ông làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nữ nhi mình nuôi mười tám năm lại đi yêu một người chết đây?
"Nữ nhi à, cầm thánh chỉ đi, phụ thân chuẩn bị lễ vật. " Lạc Tấn Lương nói xong câu này liền ném Lạc Hoa Nhan ra ngoài.
"A! Cha thối! " Lạc Hoa Nhan vuốt vuốt bờ mông bị ném đau , tức giận nhìn lầu các nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com