Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phong Thư!


Không sao!

Lý Nhược Vy đáp lời, ngồi xuống giường:

Dương ma ma, bà cầm gương lại đây cho ta!

Mặc dù mệt mỏi, nhưng bị người đàn ông kia quấy nhiễu, Lý Nhược Vy lúc này đã không còn buồn ngủ, hiện giờ cô chỉ muốn nhìn xem cô biến thành bộ dáng gì.

Dương ma ma hình như rất giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy gương đồng ra.

Trong gương đồng phản chiếu ra gương mặt tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngài, sống mũi thẳng tắp, nhất là cặp mắt mà màu hổ phách xinh đẹp xuất thần khác hẳn người thường kia.

Áo trắng, tóc dài như thác nước, mặc dù trên người không có trang sức nhưng lại giống như là một viên bảo thạch tinh khiết, thần bí mà cao quý.

Lý Nhược Vy tiu nghỉu, xem ra cô thật sự xuyên không rồi, xuyên vào thân thể của một vị hoàng hậu bị đầy vào lãnh cung, khuôn mặt cũng không phải cô nữa!

Nương nương nhìn thấy Nhị Vương gia rồi sao?

Dương ma ma trầm ngâm một chút, hình như hạ quyết tâm, mở miệng hỏi.

Gặp rồi!

Lý Nhược Vy chán nản trả lời, cô không phải vị Hoàng hậu Nhược Ly gì đó đó, cho nên chẳng thèm quan tâm tới Nhị Vương gia, hiện tại cô chỉ muốn cố gắng sống tiếp.

Mục đích của nương nương còn chưa đạt được, sao người lại trở lại?

Dương ma ma chần chừ do dự, trong mắt lại chứa biết bao nghi vấn.

Mục đích? Chủ nhân thân thể này bị biếm tới lãnh cung là có mục đích? Mục đích gì? Ai nha, rối loạn quá!

Dương ma ma, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, ta bị người ta bỏ thuốc, sau đó Hoàng thượng tới, Nhị Vương gia cũng tới, cuối cùng rối loạn, hiện tại trong đầu ta trống rỗng..... không nghĩ ra không nhớ được cái gì cả!

Đây mới là trọng điểm!

Dương ma ma sững sờ:

Nương nương gọi Nhị Vương gia là gì?

Nhị Vương gia!

Sao? Vậy ta nên gọi hắn là gì? Ta đã nói với bà rồi Dương ma ma, ta quên hết tất cả rồi!

Nhìn vẽ mặt ngơ ngác của Dương ma ma Lý Nhược Vy sắp phát hỏa rồi.

Nương nương, nương nương!

Quế ma ma hình như cũng luống cuống tay chân:

Nô tỳ biết nương nương chịu uất ức, nương nương nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai tỉnh lại sẽ nhớ ra mọi chuyện, nương nương mau nghỉ ngơi đi!

Sắc mặt Dương ma ma có chút trắng xanh, hình như rất sợ hãi.

Cũng tốt, ngày mai tỉnh lại tìm một người biết rõ nội tình hỏi một chút cũng được, tránh như hiện tại nói cái gì cũng sai!

Ta nghỉ ngơi, bà ra ngoài đi!

Lý Nhược Vy lạnh giọng phân phó.

Dương ma ma lập tức lui ra ngoài, trong phòng lớn chỉ còn lại một mình Lý Nhược Vy.

Tay cô xoa xoa trái tim, dường như một khắc trước còn có thể cảm nhận được mùi vị của cái chết, lúc này lại ở trong thân thể của một cô gái khác, tất cả những chuyện này đều vô cùng kỳ lạ!

Nhắm mắt lại, cố gắng ép mình bình tĩnh.

Trong lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên một tiếng động nhẹ vang lên khiến Lý Nhược Vy đột nhiên mở mắt.

Cô ngồi dậy, nhìn bốn phía, lại phát hiện cửa sổ đã bị mở ra, trên bàn còn có một phong thư.

Gặp ở cung Phượng Loan!

Bên trên bức thư chỉ có năm chữ, không đề tên.

Cung Phượng Loan?

Nhược Vy nhíu nhíu mày, cô nhớ Vương gia áo đen đã nói đó là cấm địa trong hoàng cung, là ai hẹn cô tới?

Lý Nhược Vy duỗi lưng một cái, đặt lá thư về chỗ cũ, nằm xuống ngủ coi như chưa nhìn thấy.

Sát thủ do tổ chức huấn luyện có ưu điểm lớn nhất chính là không hiếu kỳ, bởi vì tò mò sẽ phải trả cái giá rất lớn!

Sau khi giải quyết xong, Lý Nhược Vy liền đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com