Chương 2:
- Điện hạ, Lan phi sang thăm ngài.
Đinh Đắc lay khẽ cánh tay thái tử gọi nhỏ. Người đang nằm gục trên bàn chậm chạp nhấc mí mắt. " hừ " một tiếng, cậu ngồi dậy để Đinh Đắc choàng lên mình tấm áo khoác lụa.
Khi Nguyên Long bước ra chính điện đã thấy Lan phi ngồi đó thưởng trà, có vẻ nàng ngồi chờ đã lâu nhưng trên mặt một nét khó chịu cũng không thấy. Khi nhìn thấy thái tử bước đến, Lan phi chợt khựng tay đang cầm tách trà lại một chút. Thái tử mặc áo lụa trắng đơn giản, khoác áo hoàng bào bên ngoài, dáng vẻ thanh nhã, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng đường nét đều đẹp đẽ, nhất là đôi mắt kia, giống, rất giống mẹ ruột cậu ta. Cái vẻ ngoài cao quý mà toát ra vẻ nhàn nhã gì đây? Giống hệt như ả đàn bà đó. Chính là cái dáng vẻ thanh cao giả tạo mà nàng ghét nhất của nàng ta, cái dáng vẻ tự cho mình sang quý mà cao ngạo đó khiến nàng đến phát ngấy lên. Cái dáng vẻ ấy đã quyến rũ thánh thượng, đã vậy còn dùng cái chết để người thương tiếc ả mãi không thôi. Bây giờ cái phong thái đó lại vừa vặn truyền lại trên người con trai ả. Lan phi cười lạnh trong lòng. Lâu ngày nàng không gặp, thái tử lớn nhanh như vậy quả là có hơi bất ngờ chút ít. Không biết ai dạy hay bẩm sinh mà phong thái kia ngày càng giống mẹ cậu ta. Nhưng giống thì đã làm sao chứ? ả đàn bà kia chết khi cậu ta còn quá nhỏ, tiện nữ thấp hèn vẫn hay tự nhận là mẹ nuôi của cậu ta cũng đã chẳng còn, nay nữ nhân duy nhất bên cạnh chăm sóc yêu thương, thay thế vị trí mẫu phi của cậu ta thì chính là nàng. Trẻ con ngây thơ, bé như vậy đã mất mẹ, sau đó nàng lại xuất hiện cho hắn tình cảm mẫu tử ấm áp, làm sao không cảm động mà hiếu kính mình như mẹ ruột?
- Thái tử hình như vừa ngủ dậy sao? Nhìn mặt con vẫn còn ngái ngủ kìa – Lan phi đặt cốc trà xuống, cười vui vẻ vẫy cậu ta lại. - lâu lắm rồi con không sang vấn an ta làm người làm mẫu phi như ta nhớ quá đành chạy sang đây thăm vậy, nào, lại đây ta ngắm một chút.
Nguyên Long ngoan ngoãn tiến đến ngồi cạnh, cười cười để Lan phi nhìn mình một lượt:
- Mẫu phi trách tội, là vì mấy ngày gần đây bận đèn sách nên con về cung đều là lúc tối muộn, sợ khi ấy sang vấn an sẽ làm phiền người nghỉ ngơi.
- thôi được rồi, là mẫu phi trêu chọc ngươi chút thôi, ta biết thái tử là vua tương lai của một nước nên có nhiều việc phải làm mà. À phải, quà sinh nhật lần trước ta tặng con thích chứ? Bữa đó con về trước nên ta chỉ đành sai người đem đến sau.
- Cảm tạ mẫu phi, con rất thích món quà của người. Hôm đó nhi thần nhớ ra còn bài tập chưa làm nên muốn trở về trước một chút. Vừa hay gặp Ngọc Dao tiểu thư nên có nói chuyện vài câu.
Thái tử không nói chuyện có gặp qua Ngọc Dao thì Lan phi cũng biết, bởi nhất cử nhất động của cậu ta đều có thái giám của bà để ý, chẳng qua cậu chủ động nói như vậy cũng tính là thành thật, nàng cũng không suy xét nhiều, dù sao Ngọc Dao đó thân thiết với thái tử cũng không phải là chuyện gì lạ.
- Thái tử như vậy thật tốt, không quên việc học hành. A, nhắc tới bữa tiệc sinh thần, ta nhớ ra Tô Mai cháu gái ta cũng có đến dự, con có gặp qua con bé không? – Lan phi làm như vô tình nhớ ra, rất tự nhiên quay sang hỏi thái tử.
- Con có thưa mẫu phi- Nguyên Long mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy thái tử vẫn đang chăm chú nghe mình nói, có vẻ như không có ý ghét bỏ Tô Mai nên nàng tiếp lời:
- Ta ở trong cung lâu ngày buồn chán, nên định xin phụ hoàng con cho phép Tô Mai thi thoảng vào nói chuyện giúp ta giải sầu. Sẵn tiện lâu lâu để con bé sang hầu con mài mực vài buổi để nó học tập chút đi được không?
- Mẫu phi quá lời rồi, Tô Mai tiểu thư là cháu gái người, cành vàng lá ngọc. Sao có thể gọi đi hầu hạ con mài mực chứ? Chi bằng cứ để nàng bên cạnh người thật tốt, hôm nào nhi thần sang vấn an cũng thật mong được gặp nàng một chút.
- Con là thái tử, được giúp con mài mực một hai lần chính là diễm phúc của nó, nói chuyện với bạn đồng trang lứa một chút cũng không khiến nó chán hoàng cung khi mà phải suốt ngày bầu bạn với người già như ta. Mà con có người bên cạnh chăm lo chút ít cũng tốt hơn. – Lan phi vừa cười vừa nói, làm như bỏ ngoài tai ý tứ không muốn Tô Mai đến Đông cung của Thái tử. Nàng đã quyết thì vẫn sẽ là trực tiếp nhét người vào. Thái tử không thích hẳn là vì đã quá thân với cái đứa trẻ Ngọc Dao kia nên chỉ muốn chơi với nó. Không biết chừng một hai năm nữa khi trưởng thành hơn, tình cảm phát triển, thái tử còn chủ động xin hoàng thượng ban hôn với con bé đó, để nó ngồi vào cái ghế thái tử phi. Mà Đại Tư Đồ vốn là khai quốc công thần, được hoàng thượng tin dùng, con gái ông ta trở thành thái tử phi chỉ sợ chưa hỏi hoàng thượng đã gật đầu đồng ý. Hơn nữa sợ rằng chính hoàng thượng cũng có ý tứ này nên mới ưng thuận cho phép con nhỏ đó ở bên cạnh thái tử như thế. Vậy nên dù thái tử còn nhỏ, đáng ra chưa vội bàn đến thành thân nhưng nàng vẫn phải tính kế sớm một chút, không thể để kẻ khác chiếm mất cơ hội. – À ta có mang đến chút bánh điểm tâm, con ăn thử đi.
Lan phi nhanh chóng chuyển chủ đề để thái tử không có cơ hội tiếp tục từ chối. Còn bên phía thái tử, cậu từ đầu đã biết bà ta nhất định không dễ dàng từ bỏ chuyện này, rốt cuộc mình vẫn sẽ phải đồng ý mà thôi.
Hỏi thăm nửa buổi, cuối cùng Lan phi cũng dời đi, bà ta vừa bước ra khỏi cửa, Nguyên Long đến chút ý cười trên mặt cũng không có, thầm mắng mụ hồ li già đáng chết.
- Đinh Đắc, cái con bé Mai gì đó là như thế nào?
Đinh Đắc là đồ đệ của thái giám Nguyễn Cung – vị thái giám tổng quản theo hầu mẹ ruột của thái tử từ khi bà còn sống. Khi bà lâm trung, nghe lời bà ủy thác mà ông tận tâm chăm sóc thái tử từ nhỏ đến lớn. Sau này ông phân phó đệ tử ruột một tay bồi dưỡng của mình đi theo hầu cận thái tử, vây nên hai người này chính là hai nô tài thân tín nhất của Nguyên Long. Là người luôn đi theo hầu hạ thái tử, Đinh Đắc coi như chính là cái người cùng hành sự nên cần biết những kế hoạch, toan tính của cậu ta mà như Ngọc Dao từng nghĩ. Vậy nên Đinh Đắc cũng không phải thái giám bình thường, cậu ta nghe theo sai bảo của Nguyên Long mà đảm nhận rất nhiều công việc. Nắm giữ thông tin, điều tra mật thám cũng chính là một trong số đó.
- Tô Mai tiểu thư là đích nữ của Tô gia, cháu gái đằng nội của của Lan phi. Năm nay vừa tròn mười hai tuổi, dung mạo cũng khá, nghe nói từ nhỏ đã được Tô gia cẩn thận dạy dỗ cầm kì thi họa mà tiểu thư đó rất am hiểu phép tắc trong cung. Hôm đó tại buổi tiệc, nàng là người ngồi thứ năm, dãy bên phải, bên cạnh Tô đại nhân.
- Để con bé đấy bên cạnh thật phiền phức mà – Nguyên Long ngả người ra tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Đinh Đắc cười cươi, bóp bóp vai và cánh tay của cậu, bày ra giọng nịnh nọt:
- Thái tử anh minh, nhất định ngài đã có an bài thảo đáng. Lan phi bà ấy tham lam muốn nhét người vào bên cạnh ngài thì ắt sẽ không nhận lại kết qủa tốt lành gì. Mưu trí của người ắt hẳn cao thâm hơn bà ấy.
Nguyên Long cốc đầu hắn một cái thật mạnh, nhếch môi cười :
- Đồ nịnh bợ thối nhà ngươi. Ta mà mưu trí cao thâm hơn lũ người già đầu đó thì còn cần dựa vào bà ta sao?
Đinh Đắc vẫn cười hề hề tiếp lời : - Bất quá điện hạ còn nhỏ tuổi, đợi vài ba năm nữa nhất định nhổ cỏ tận gốc mấy kẻ đó. Vàng vẫn luôn là vàng, mãi mãi sáng hơn đống đồng sắt nát già đó.
Nguyên Long cười khẩy rồi cốc đầu Đinh Đắc cái nữa, cái miệng của hắn thật biết chiều tai người mà.
Lan phi dường như nóng ruột, miệng nói lâu lâu nhưng vài ngày sau liền đã cho gọi Tô Mai đến tẩm cung dặn dò. Lan phi chỉ bảo cho Tô Mai làm thế nào để lấy lòng được thái tử, sở thích những món cậu ta thích ăn. Tô gia đợt này cũng hao tốn không ít tâm tư, chuẩn bị cho con gái họ vào cung thật kĩ. Trước nay chỉ mình con gái của nhà đại tư đồ được theo hầu thái tử khiến người ta vẫn hay đồn ra vào về vị trí thái tử phi sớm đã có chủ. Nay con gái họ cũng ở bên cạnh thái tử rồi, người ta sẽ chú trọng tiểu thư nhà bên này không ít, không thể để mấy kẻ bên phủ đó tự đắc mãi được.
- Thái tử thích ăn bánh điểm tâm nhưng không được quá ngọt. Thằng bé không thích uống trà nên lúc ở bên cạnh con cũng đừng hầu trà, thay vì đó mang cho nó một tách nước mơ hoặc nước hoa quả. Ở bên cạnh thái tử phải hầu hạ chu đáo, hết sức lấy lòng nhưng không được lộ liễu, vẫn phải giữ khuôn phép của tiểu thư nhà gia giáo. Ta biết chị dâu dạy dỗ con rất cẩn thận, nãy giờ dặn dò gì được đều đã nói cả, đừng làm ta và Tô gia thất vọng.
Ngồi đối diện Lan phi là một bé gái chừng 12- 13 tuổi, nét mặt thanh nhã, mắt phượng mày ngài. Dáng vẻ điềm đạm của nàng có vẻ như chững chạc hơn tuổi đôi phần, nàng nghe Lan phi căn dặn xong bèn gật đầu chấp thuận:
- Dì yên tâm, thái tử dù thông minh hiểu chuyện cũng chỉ là đứa trẻ hơn mười tuổi, Ngọc Dao kia dụ dỗ được ngài thì con cũng sẽ chiếu cố ngài thật tốt.
Lan phi trìu mến cầm tay nàng lên vỗ vỗ nở nụ cười hài lòng:
- Ta biết, Tô Mai của bổn cung đương nhiên hơn hẳn đứa con gái quê mùa nhà quan võ lỗ mãng kia. Vài ngày nữa lịch học ở Quốc Tử Giám của thái tử dãn ra ta sẽ thu xếp để con ngày ngày tới Đông cung.
- Vâng thưa dì. – Tô Mai ngoan ngoãn gật đầu.
Bên này chỗ Đông cung cũng vừa có khách tới, Ngọc Dao hôm nay vốn không phải ngày vào cung nhưng lại được thái tử viết thư mời vào cung thưởng thơ, thái giám đi gửi thư còn nói thái tử muốn xem bức tranh Ngọc Dao hôm nọ nói sắp vẽ xong. Nghe tin này người vui sướng nhất là nhị phu nhân phủ Đại Tư Đồ, đây là lần đầu tiên thái tử trực tiếp mời con gái mình vào cung, hẳn rất có cảm tình với nó đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com