Chương 4:
Mấy ngày sau, Lan Phi đã nhanh chóng dẫn Tô Mai sang Đông cung ra mắt với Nguyên Long. Tô Mai lớn hơn Nguyên Long đến 2-3 tuổi, ngoại trừ khuôn mặt còn nét ngây thơ ra thì dáng dấp đã là một thiếu nữ, cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu vẫn thường không vui vì Ngọc Dao luôn cao nhỉnh hơn mình một chút, đường đường là bậc nam nhi mà thấp hơn mấy đứa con gái thật không ra gì mà. Đằng này, không những cao nhỉnh hơn chút mà cậu có lẽ còn phải ngửa cổ lên để nói chuyện với vị tiểu thư này không biết chừng. " một chút ấn tượng tốt cũng không có " Trong lòng Nguyên Long phụng phịu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn nở ra nụ cười vui vẻ, nịnh nọt khen : - Chị Mai thật xinh đẹp, chắc hẳn vì chị ấy giống mẫu phi nên mới đẹp như vậy.
Lan phi nhai nhóp nhép miếng trầu rồi cười cười trêu trọc, véo má Nguyên Long: - Được rồi, được rồi, nịnh giỏi lắm. Không còn sớm nữa, ta hồi cung.
Nói rồi thong thả bước ra. Trong phòng chỉ còn lại Tô Mai, Nguyên Long và hai người hầu. Tô Mai cười nhẹ nhàng, hướng phía Nguyên Long ôn hòa nói:
- Dì họ căn dặn dân nữ ngày ngày hầu thái tử mài mực, pha trà. Mong thái tử chiếu cố thêm.
Từng cử chỉ, cái liếc mắt của nàng đều hết sức đoan trang, mẫu mực như thể được luyện tập thành thục đến cả ngàn lần. Nguyên Long cũng mỉm cười gật đầu, khoát tay đứng dậy :
- Vậy phiền chị rồi.
Tô Mai khẽ cúi đầu, lặng lẽ theo sau.
Mấy hôm đó, người hầu trong Đông cung thường thấy Nguyên Long ngồi dưới mái đình luyện chữ, một thiếu nữ dáng người yểu điệu đứng cạnh, nhu thuận mài mực, dâng trà. Lâu lâu hai người lại cười đùa vài câu, đôi khi Nguyên Long còn mang mấy thứ đồ chơi mình thích ra khoe với Tô Mai, không khí giữa hai người không tệ chút nào.
Cho đến một hôm, Ngọc Dao xuất hiện, mang theo một tâp kinh văn dày cộp. Nguyên Long thoạt nhìn vậy tỏ ra hơi khó chịu, nở ra nụ cười gượng gạo kèm theo vài phần kiêng dè: - Ngọc Dao, lại đến bắt ta học sao? Mấy ngày nay ta học trên lớp cũng rất mệt...
- Thái tử sao nói vậy được, dân nữ nào dám bắt người học, chỉ muốn khuyên người chăm chỉ đèn sách. Cha và hoàng thượng cũng đã căn dặn dân nữ nên thường xuyên đốc thức người. – Ngọc Dao nở một nụ cười hòa nhã, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Thoáng qua người ta lại cảm thấy nàng và Tô Mai có vài phần khí chất tương tự nhau.
Nghe đến đó, Nguyên Long gật đầu, mặt vẫn mang vẻ không đành liếc nhìn Tô Mai. Qua vài câu chào hỏi của họ, Tô Mai đã đoán ra mối quan hệ của hai người không được tốt như bên ngoài vẫn tưởng. Sau buổi hôm đó, nàng đã có thể khẳng định, bản thân đã nghĩ đúng. Cái gì mà Ngọc Dao tiểu thư và thái tử là thanh mai trúc mã, thái tử đặc biệt yêu thích nàng ta? Nàng nhận ra thái tử không có mấy phần yêu quý Ngọc Dao, nàng ta chỉ biết cứng nhắc, đốc thúc thái tử học hành, không mấy khi hai người nói chuyện thoải mái, nàng ta chỉ chăm chăm giảng giải đạo lý cho thái tử, khuyên can nên làm điều nọ điều kia, thái tử nói muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng không cho phép. Thái tử luôn để nàng ta bên cạnh có lẽ cũng chỉ vì kiêng nể hoàng thượng và Lê tư đồ. Nghĩ đến đó, Tô Mai thở ra nhẹ nhõm, như vậy việc chiếm được cảm tình với thái tử dễ đi rất nhiều rồi. Dẫu sao thái tử chỉ là đứa trẻ, lựa chọn giữa một người chỉ biết bắt nó học, bắt làm những việc chán ngắt với một người thấu hiểu và khiến nó vui vẻ, không cần nghĩ cũng biết đáp án rồi đi.
Nguyên Long mặt mày ỉu xìu, nằm dài ra bàn than thở:
- Chị Mai này, mấy hôm có chị ở đây ta thấy vui và thoải mái hơn so với Ngọc Dao nhiều. Trên lớp ta nghe thầy giảng bài, lên triều là nghe quan thần nhắc nhở đã đủ mệt mà về đến Đông cung, con bé đó cứ xuất hiện là như bảo mẫu vậy, thật là ghét.
Tô Mai nhỏ nhẹ rót một chén nước mơ đưa tới, cười nói:
- Người là chủ Đông cung, nếu người không vui thì có thể hạ lệnh cho Ngọc Dao tiểu thư lui tới ít một chút là được rồi.
Nguyên Long mặt mày ủ rũ, thở dài một đoạn mới trả lời:
- Là phụ hoàng đích thân dặn dò nó đến cùng học với ta, đuổi nó đi ta sẽ bị trách là lười nhác. Haiz, ta muốn ra ngoài câu cá, không muốn ngồi chung với con bé khó ưa đó.
Tô Mai vốn định nói thêm vài câu đổ thêm dầu vào lửa thì ngừng lại vì người đang bước vào là Ngọc Dao. Nàng vẫn như mọi khi, cầm theo mấy quyển sach dày, nét mặt hiền hòa như nước. Nàng mỉm cười gật đầu chào Tô Mai rồi quay sang cung kính thưa với Nguyên Long:
- Điện hạ, vừa nãy Thừa chỉ thấy dân nữ đang đi tới Đông Cung nên dặn mang mấy quyển này qua cho người.
Nguyên Long gật đầu nhận lấy, đang định mở miệng nói thì Tô Mai bên cạnh bỗng ngắt lời:
- Điện hạ, mấy ngày nay học hành vất vả rồi, chi bằng hôm nay nghỉ ngơi đi. Vừa hay hôm nay mát, ra hồ câu cá rất hợp.
- Ý hay, ta cũng mệt...
- Điện hạ, chẳng phải hoàng thượng nói ngày mai qua kiểm tra ngài học hành sao ạ? Câu cá gì đó nên để hôm khác đi ạ. – Ngọc Dao kính cẩn cúi đầu, giọng điệu khiêm nhường.
- Ngọc Dao tiểu thư quên mất chúng ta chỉ là bề tôi thôi sao? Sao dám trái ý thái tử điện hạ. – Tô Mai hướng về phía Ngọc Dao, giọng nói có vài phần kênh kiệu hơn so với điệu bộ đoan trang thường ngày.
- Dân nữ không dám. – Ngọc Dao hướng Nguyên Long khẽ cúi đầu
- Thái tử, ngài xem ngoài kia còn có gió, câu cá xong còn có thể thả diều. – Tô Mai thấy vẻ mặt háo hức của Nguyên Long không khỏi cười thầm.
- Vậy nghe theo chị Mai đi. Ngọc Dao, ngươi cũng đi cùng đi, học cả năm ta đi chơi có một buổi thì sao chứ? Chị Mai, chị tuyệt nhất đấy.
Nói rồi cậu ta chạy tót ra ngoài, không quên ngoái lại gọi Đinh Đắc bảo hắn mang cần câu đến. Tô Mai nhanh chân bước theo sau, khi đi qua Ngọc Dao còn không quên cười nhếch môi khẽ mắng : thứ ranh con.
Ngọc Dao thở dài một hơi rồi cũng cất bước đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com