Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:



Nguyên Long ngồi câu cá bên hồ cả buổi, Tô Mai ở bên cạnh cầm quạt phe phẩy quạt cho cậu ta. Chỉ có Ngọc Dao là đứng cách xa một chút, gần với bọn người Đinh Đắc, giống như là người duy nhất bị bỏ rơi. Câu cá chán, cậu và Tô Mai lại rủ nhau đi thả diều, cười đùa tíu tít. Ngọc Dao vẫn đứng chỗ cũ, từ xa quan sát bọn họ. Tính về trách nhiệm nàng cũng đã làm tròn, tận lực khuyên can thái tử rồi, có chuyện gì thì cũng không đến phiên nàng chịu trách phạt.

Đang chạy nhảy, đột nhiên Nguyên Long lại cố tình giẫm lên chân Tô Mai một cái rất đau rồi ngã nhào xuống, Tô Mai không kịp chú ý nên dù bị giẫm đau nhưng lại hoảng hốt cho rằng Nguyên Long vì vấp phải chân mình nên mới ngã. Vừa thấy thái tử ngã dúi đầu xuống, đám người Đinh Đắc vội vã chạy đến xúm lấy cậu ta dìu vào cung, Tô Mai tập tễnh chạy theo sau.

Chẳng mấy chốc Lan phi nghe chuyện nên cũng vội vàng sang, thái tử bị ngã vốn không nghiêm trọng nhưng quan trọng là ngã thế nào không ngã lại vấp vào Tô Mai nên mới ngã. Thật không ngờ, nàng đến mới biết mọi chuyện còn tệ hơn mình nghĩ, hoàng thượng đã ở đó trước từ bao giờ, sắc mặt không vui vẻ gì.

- Lan phi, nàng xem cháu mình đi. Làm gì không làm lại đi xui thái tử bỏ học đi chơi rồi còn làm thái tử ngã. Thái tử đường đường là vua một nước sau này, há lại có thể mải mê chơi bời mà quên việc học. Tuổi nhỏ đã vậy, chả nhẽ muốn nó sau này làm một tên vua sa đọa bỏ bê triều chính? Nàng muốn dạy hư thái tử của trẫm nên mới đưa đứa trẻ này đến phải không? – Hoàng thượng vừa thấy Lan phi bước vào đã cả giận quát.

Tô Mai quỳ ở dưới nghe thế sợ đến phát run muốn mở lời biện hộ mà vừa không dám vừa không biết nói thế nào. Dù là ý muốn của thái tử nhưng mở lời đưa ra chủ ý quả thật là nàng, làm thái tử vấp cũng chính là nàng. Cứ ngỡ đây là cơ hội tốt để lấy lòng thái tử mà ai ngờ lại rước họa vào thân, được vài phần tình cảm của thái tử thì có ích gì? Sợ rằng bây giờ nàng đã bị hoàng thượng ghét rồi. Lúc này hoàng thượng trách phạt xuống nàng chỉ biết chịu tội, Tô Mai phẫn nộ ngẩng lên liếc nhìn Ngọc Dao đang ung dung đứng dìu thái tử, là con bé xảo quyệt đó, là nó cố tình gài bẫy nàng.

Hóa ra hoàng thượng cho báo trước là sẽ sang xem thái tử học hành là hôm nay chứ không phải ngày mai như Ngọc Dao nói, vừa đến đã thấy cảnh Nguyên Long ôm chân kêu đau oai oái, hỏi thái giám kể lại tường tận mới nổi trận lôi đình.

Lan phi hết lời nhận tội rồi nói đỡ cho Tô Mai, trong lòng thầm mắng đứa cháu ngu ngốc của mình, nghe tin tức mấy ngày nay cộng thêm nhìn tình hình hiện tại nàng cũng đoán ra vài phần của sự việc. Trách thì trách Tô Mai cậy có chút tin yêu của thái tử lại tự cho mình thông minh, nghĩ cách lấy lòng thái tử, ra oai với Ngọc Dao mà nóng vội. Nàng lúc này mới hối hận vì sao lại chọn Tô Mai vào cung, được huấn luyện tốt thì có ích gì đây? bản chất ngu ngốc thì mãi không thể đổi được. Cuối cùng Lan phi xin tự trừ một tháng bổng lộc, hứa sẽ về trách phạt Tô Mai thích đáng và hạn chế dẫn nàng ta vào cung mới khiến hoàng thượng nguôi giận.

Sau khi mọi người rời khỏi hết, trong phòng chỉ còn lại Ngọc Dao, Nguyên Long và Đinh Đắc đứng hầu bên cạnh. Nguyên Long nằm ngửa ra giường phá lên cười đắc ý.

- Cậu chẳng phải cũng bị hoàng thượng mắng te tua sao? Còn cười được – Ngọc Dao lắc đầu rồi thong thả ngồi xuống mép giường.

- Ta dù sao cũng là trẻ nhỏ bị nàng ta xúi bẩy, mải chơi vài lần cũng là bình thường, phụ hoàng chỉ mắng để nhắc nhở. Ha Ha xem mặt Tô Mai và mụ già kia run cả lên rất buồn cười. Ai mà biết được con bé đấy nhìn có vẻ thông minh mà lại ngu dốt để rơi vào bẫy sớm thế, ha ha  Lan phi từ giờ còn mặt mũi nào tiến cử ai nữa chứ? Đổi lại ngươi còn được phụ hoàng càng thêm coi trọng, người hồi nãy còn khen ngươi đã hết long khuyên can thái tử.

- Dân nữ phụ lòng tin của thánh thượng và điện hạ rồi. Có điều căn bản hoàng thượng cũng muốn lấy cớ để trấn áp nhà họ Tô, ngài vẫn luôn dè chừng những nhà ngoại thích có thế lực quá lớn, nên mới nhân chuyện này bé xé ra to dọa cho nhà họ Tô không dám có ý đồ tiến cử thái tử phi. Đổi lại là bình thường, có lẽ hoàng thượng đã không nổi giận đến vậy.

Nguyên Long nhỏm dậy, tay chống cằm, gật gù tán thưởng:

- Ngọc Dao tiểu thư đúng là không chỉ ăn tốt mà suy đoán cũng xuất thần.

- Thái tử điện hạ quá khen.

- À phải rồi, đợi một lát cho chân ta bớt nhức, ngươi có muốn đi cưỡi ngựa không?

- Cưỡi ngựa?

- Coi như trả công ngươi mấy hôm nay vất vả đóng kịch đi, để ngươi cưỡi thử con Hắc của ta.

- Được,  được, vậy tôi đi chuyển tin về nhà báo hôm nay về muộn một chút.

Ngọc Dao vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn điệu bộ đó của nàng ta đúng là thích thú ra mặt, quên cả dáng đi uyển chuyển thường ngày, tung tăng bước ra. Nguyên Long nhìn theo dáng người nhỏ bé vừa mới rời đi cũng không khỏi cười thầm, cậu đoán đúng mà, Ngọc Dao đặc biệt rất hứng thú với bắn cung cưỡi ngựa. Cậu thấy nàng ta tuy không học võ nhưng lại rất say mê đọc kiếp pháp, quyền cước thư, những bộ sách võ thuật sư phụ đưa cậu học, Ngọc Dao cũng đều đọc qua hết cả.

Đinh Đắc dắt Hắc đến trước mặt Ngọc Dao và Nguyên Long. Hắc là một con ngựa đen mà Nguyên Long nuôi từ nhỏ, đến hoàng thượng cũng tấm tắc khen đây là một con ngựa tốt. Ngọc Dao mắt sáng ngời nhìn Hắc, tay khẽ khàng đưa lên vuốt cổ nó. Một thái giám đỡ nàng ngồi lên yên ngựa, Ngọc Dao cười cười rồi lại thì thầm nói vài câu với con ngựa, rồi lại gật gật đầu suýt xoa khen, hướng Nguyên Long nói:

- Ngựa tốt, ngựa tốt. Cậu nuôi ngựa mát tay lắm.

- Thích đến vậy sao? – Nguyên Long ung dúng đứng chắp tay nhìn dáng vẻ nâng niu con ngựa của Ngọc Dao.

- Trước đây cha cũng cho tôi cùng học cưỡi ngựa với các anh nhưng sau mẹ lại nói tiểu thư khuê các mà đi  làm mấy việc cưỡi ngựa bắn cung như vậy trông không ra sao nên cha cũng không cho tôi học nữa, phải rất lâu rồi tôi mới được ngồi lên lưng ngựa.

Nguyên Long cũng trèo lên một con ngựa khác, hất cằm về phía Ngọc Dao khiêu khích:

- Từng được học rồi à, thi ai cưỡi nhanh hơn không?

- Ha, tôi sợ cậu sao, tôi thêu thùa kém một chút nhưng cưỡi ngựa nhất định không tối đầu.

Vừa nói dứt câu nàng đã thúc ngựa phi đi, Nguyên Long biết bị chơi xấu nên cũng nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo. Ngọc Dao cầm chắc dây cương, dáng người cứng cỏi ngồi trên lưng ngựa. Trên mặt nàng nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nguyên Long chưa từng thấy Ngọc Dao cười như vậy, cả khuôn mặt nàng sáng bừng lên đầy sức sống, đôi mắt sắc bén mà đầy kiên định hướng về phía trước, khác hẳn với dáng vẻ đủng đỉnh nhàn nhã, nụ cười nhẹ như mây như trăng thường ngày. Cậu cứ ngây ra nhìn Ngọc Dao cưỡi ngựa phóng đi, lúc định thần lại mới biết mình bị bỏ lại phía sau rồi nên  vội vàng thúc ngựa đuổi theo thì đã không kịp, Ngọc Dao sau đó về đích trước. Ngọc Dao ngồi trên lưng ngựa, đắc ý cười quay lại nhìn Nguyên Long :

- Thua có phục không?

Nguyên Long mỉm cười gật đầu:

- Dù sao vẫn là Hắc ta nuôi chạy về đích, không có gì là thua với không phục.

- Ha Ha đúng vậy, là Hắc giỏi – Ngọc Dao cười tít mắt, vuốt ve con ngựa mình đang cưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com