Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ sau hôm đó, Ngọc Dao quả thực không đến Đông cung nữa, Nguyên Long cũng không cho triệu kiến. Nàng vẫn đều đặn đến cung Ngạc Đồng bầu bạn với công chúa nhưng không bước một bước sang nơi khác. Hoàng thượng hỏi đến, Nguyên Long chỉ tâu lên rằng do việc học hành bận rộn, cộng thêm đang bắt đầu lên triều tập nghe chính sự nên không có thời gian triệu kiến Ngọc Dao. Lê tư đồ lại không hề quá bận tâm, chỉ hỏi Ngọc Dao vài câu có phải làm gì phật ý thái tử hay không. Ngược lại, bà vợ ba của ông lại lo sốt sắng, đứa con gái nuôi yêu quý đáng tự hào của bà đột nhiên lại thôi không lui tới Đông cung nữa, bà sao có thể bình tĩnh.

- Con bé này, có phải con lại tị nạnh gì làm thái tử ghét bỏ rồi không? Mẹ nói với con bao lần rồi, phải nhịn một chút.

- Không có chuyện gì đâu thưa mẹ. Mấy ngày này vừa hay con cũng muốn ở nhà để mẹ dạy mấy đường thêu. Mẹ xem, từ bé mẹ luôn nói thục nữ phải thêu đẹp mà con tập thêu không tiến bộ gì hết.

- Ta còn chưa nói xong cơ mà, này con đi đâu?

- Con chạy đi lấy bộ khung thêu để mẹ dạy con.

Nhưng dần dần mọi chuyện cũng lắng xuống, bà ba phủ Tư đồ cũng không nhắc lại nhiều chuyện Đông cung nữa.

Tháng nay Trang Từ công chúa theo thái hậu lên chùa lễ phật ăn chay cầu phúc nên Ngọc Dao cũng không cần vào cung hâù chuyện, không có chuyện gì nàng cũng không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Tam phu nhân thường khuyên con gái nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn nhưng đều nhận lại cái lắc đầu kèm theo nụ cười hiền hiền khiến người ta chẳng thể nào trách mắng nổi.

- Tiểu thư, thư mời của tiểu thư Nhật Lệ phủ ông Lê Ngân chuyển đến mời thưởng trà. – Hạnh Anh chạy vào đưa cho Ngọc Dao bì thư nhỏ bọc bằng giấy hồng.

Thi thoảng Ngọc Dao vẫn hay đến mấy buổi tiệc trà thưởng hoa như vậy, nơi các vị tiểu thư con nhà quyền quý hội họp. Nàng không hứng thú lắm với mấy buổi hội họp đó nhưng mẹ luôn dặn nàng phải đến mấy nơi đó nên đi nhiều cũng thành quen. Đằng này, chú Lê Ngân lại là bạn thân thiết với cha, nàng và Nhật Lệ lại quen biết nhau từ nhỏ, lời mời này lại càng nên đi.

- Vậy em đi chuẩn bị ít quà cho ta mang đến. Lát đi về nhớ nhắc ta tiện đường rẽ qua quầy đồ khô.

Khi Ngọc Dao đến, buổi thưởng trà cũng mới bắt đầu. Lê Nhật Lệ một thân xiêm y xanh lục, vui vẻ đi đến kéo tay Ngọc Dao ngồi vào bàn trà. Ngọc Dao nhìn một lượt, vẫn là mấy vị quen mặt thường hay qua lại chơi với Nhật Lệ. Nhưng người ngồi bên góc trái lại lần đầu thấy xuất hiện, Ngọc Dao vừa thấy đã cười khổ trong lòng, thực là oan gia ngõ hẹp. Nhật Lệ thấy Ngọc Dao nhìn về phía đó lâu bèn nhanh nhẹn đứng dậy giới thiệu:

- Đây là chị Tô Mai- trưởng nữ của Tô gia, hôm nay em gặp chị ấy trên đường vào thành nên mời chị Mai đến. Chị Mai cũng thường vào cung thăm hỏi Lan phi, không biết hai người có gặp nhau chưa?

Tô Mai thong thả đưa chén trà lên nhấp một ngụm, liếc xéo Ngọc Dao, nhếch miệng lên cười rồi nói:

- Không những gặp nhau còn có nói chuyện qua vài lần.

Ngọc Dao mỉm cười nho nhã gật đầu chào Tô Mai và mọi người rồi thong thả ngồi xuống chỗ của mình. Tô Mai càng bực tức không chịu buông tha.

- Người nào đó coi mình là quan trọng nên đến muộn sao? Nhật Lệ à, người chị em đó của em cũng không nể mặt em chút nào rồi. Aiz, còn nghĩ mình được thái tử coi trọng như trước nên làm giá chăng? Sự thật là đã bị ngài xua đuổi lâu rồi.

Ngọc Dao không hề bực tức, chỉ cười cười rồi từ tốn nói: Thái tử bận rộn, ta cũng không dám bàn luận nhiều – Nàng thản nhiên đổi chủ đề, quay sang hỏi: Nhật Lệ tìm mua được loại trè sen quý hiếm này ở đâu vậy? thật thơm.

- Là trà của một vị thầy lang trẻ tuổi mang đến. Người đó thi thoảng sẽ đến phủ để bắt mạch kê thuốc bệnh đau đầu cho cha, hôm nay biết em tổ chức tiệc trà nên tặng một bịch. Vị đó nói trà này còn là một vị thuốc. – Nhật Lệ vui vẻ đáp lời.

Tô Mai càng có ý xỉa xói Ngọc Dao lại càng nói cho qua rồi lơ đi. Quả thật nàng ta đã bị Ngọc Dao gạt sang một bên. Ngọc Dao không ngờ vị tiểu thư điềm đạm thanh tao trước mặt thái tử cách đây mới có mấy tháng, thì ra cũng chua ngoa như vậy. Nhà họ Tô dạy dỗ được nàng ta thành bộ dáng đó quả thực giỏi mà. Nhưng Tô Mai không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục cất giọng khinh thường:

- Ha, ta cũng không dám đem thái tử ra bàn tán nhưng cũng khó chịu thay cho mấy chị em ngồi đây, Ngọc Dao tiểu thư đến muộn mà không có lời tạ lỗi nào lại ngang nhiên ngồi đó nên ta sợ rằng nàng vẫn còn chưa hiểu ra đã không còn thái tử yêu thích nữa, nàng lấy gì cao ngạo với bọn ta?

- Là Ngọc Dao thất lễ, các chị em thứ lỗi. À nhưng chị Mai cứ nhắc đến điện hạ mãi có phải rất quan tâm đến ngài? Em mặc dù lâu rồi chưa được diện kiến ngài nhưng nghe nói sau lần chị chạy vội quá mà ngáng chân làm thái tử ngã, khiến hoàng thượng nổi trận đợt đó, thái tử có đau mấy hôm nhưng tầm này chắc đã khỏi hẳn rồi, chị đừng quá lo lắng. Mà chị vào Đông cung hầu thái tử mài mực vài hồm, tại sao sau hôm đó em không gặp chị nữa?

Ngọc Dao quay qua thản nhiên hỏi Tô Mai, giọng thực sự quan tâm. Sắc mặt Tô Mai cứ tối sầm dần theo từng câu nói của Ngọc Dao. Nàng không ngờ nàng ta chỉ là con mọt sách không biết gì ngoài quy củ với giáo điều mà lại miệng lưỡi sắc bén vậy. Nàng chỉ muốn hất chén trà vào mặt con bé quỷ quyệt đó, lần trước lừa nàng một vố còn chưa thể tính sổ nay lại làm nàng bẽ bàng trước mọi người. Nhưng ít nhất Tô Mai không không mất trí đến vậy, nàng chỉ nắm chặt tay cố kìm chế rồi hếch mặt nhìn chỗ khác ra vẻ không thèm để ý. Ván này nàng thua rõ ràng, làm gì cũng càng thêm bẽ mặt.

Ngọc Dao cũng không nói thêm, chỉ mỉm cười quay sang trò chuyện với các vị chị em bên cạnh, Tô Mai nàng ta cứ buộc nàng phải làm kẻ xấu mà.

- Chao ôi, chị Ngọc Dao gội đầu nước thơm gì mà tóc đẹp thế này? – một người bên trái tấm tắc khen.

- Nước bồ kết bình thường thôi, em xem, em khen chị tóc đẹp làm gì trong khi chị lại chỉ ước ao bàn tay búp măng trắng mịn này của em? Nghe quốc công nói bàn tay này gảy đàn rất có thiên phú nha. – Ngọc Dao ra vẻ thân thiết đã thành quen, cầm tay nàng đó lên rồi cũng tấm tắc khen.

- Nhắc đến bàn tay có thiên phú, Nhật Lệ cũng luôn được khen có đôi tay thêu đẹp đến hoàng thượng cũng thưởng thức sao? Nào,em lấy vài tấm thêu ra cho chúng ta học hỏi đi. – một thiếu nữ khác lại che miệng cười nói.

Vài ba câu các thiếu nữ đã líu lo kể chuyện trên trời dưới bể, thoáng cái vừa vô tình vừa cố ý đẩy vụ chào hỏi không mấy thân thiết của Tô Mai ra xa.

Buổi tiệc trà tan, mọi người cũng dần đứng dậy ra về. Nhật Lệ còn nhiệt tình tiễn Ngọc Dao ra đến tận cửa.

- Chị Ngọc Dao này, chị Tô Mai lúc nãy nói chuyện gì trong cung thế? Chị có chuyện gì xích mích với thái tử ạ?

- Không có gì đâu, chị nào có là gì mà dám xích mích với ngài chứ. Ngài là điện hạ, chúng ta đều như nhau chỉ là thần tử thôi.

- À à, em hỏi nhiều rồi. Chị về cẩn thận. – Nhật Lệ che miệng cười rồi thân thiết đưa tay tiễn Ngọc Dao. Ngọc Dao cũng mỉm cười gật đầu rồi cất bước ra khỏi cửa.

Nhìn theo bóng Ngọc Dao dần đi xa, Nhật Lệ lắc đầu chán ngán than thở:

- Ta mời Tô Mai đến để làm bẽ mặt chị ta một trận, tiện thể khai thác chút thông tin mà ai ngờ nàng ấy lại là một kẻ ngu ngốc, bị Ngọc Dao nói vài câu đã không thể phản bác. Nhưng ít nhất bây giờ chị ta cũng bị thái tử ghét bỏ, không còn được đến Đông cung nữa, ta lại nhiều thêm cơ hội.

Nô tì hầu cận của Nhật Lệ tiến lên một bước, tán đồng nói:

- Đúng vậy, tiểu thư chẳng qua kém may mắn hơn Ngọc Dao đó một chút là không được ở cạnh bầu bạn với thái tử nhiều. So về nhan sắc, công dung ngôn hạnh tiểu thư đều hơn cả. Cái ghế thái tử phi không phải chỉ cần có chút tiểu xảo lấy lòng thái tử của nàng ta là ngồi được, chỉ có tiểu thư mới đủ tư cách ở vị trí đó.

- Cha mới cần cái ghế đó, ta là một lòng thích thái tử. Tiếc rằng cơ hội để ngài biết tình cảm ấy còn chưa có.

- Thái tử biết được tấm chân tình của tiểu thư nhất định sẽ rất cảm động.

- Tình cảm của thái tử và địa vị thái tử phi quyền quý bậc nhất đó ta đều sẽ có cả.

Nhật Lệ hất hất mũi cười tự tin rồi xoay người đi vào trong phủ.

Vì muốn ra tiệm đồ khô mua chút đồ nên Ngọc Dao chưa vội về phủ mà một đường đi thẳng ra khu phố. Khu phố chợ chốn kinh thành vốn náo nhiệt, hôm nay lại gần đến ngày rằm nên càng thêm phần đông đúc. Ở đây hạng người nào cũng có, nghề gì cũng đủ, đồ gì cũng bán. Vốn Ngọc Dao đang định rẽ vào một con ngõ nhỏ để đến tiệm đồ khô. Ngồi ở đầu ngõ có một người đàn ông trung niên đang bày sạp ngồi đó, ông ta còn treo một tấm biển nát ở cạnh, ghi một dòng chữ tuy đã bị phai mực do lâu năm nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đọc ra câu " tùy duyên xem tướng" nhìn qua đã biết ông ta là môt thầy bói hoặc thầy xem tướng gì đó, hơn nữa lại khiến người ta có cảm giác rất giống mấy tên chuyên đi lừa bịp . Khi thấy Ngọc Dao đi qua, gã thầy bói như giật mình, quay người vội gọi nàng lại " Vị tiểu thư đại phú đại quý kia, nàng có biết mình gánh trên vai mệnh gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com