Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

về đi em, anh nấu cơm chiều (extra)

a gift.

1.

Khi chén nước đặt xuống là lúc câu chuyện được bắt đầu.

Không hiểu sao, gần đây Đạt thích ngồi lại với hai đứa chúng tôi kể những chuyện con cà con kê sau bữa ăn tối. Vẫn như mọi ngày, sau khi con Vá đem bát đĩa vào trong bồn rửa và Đức chuẩn bị đồ để đi tắm, đôi khi là theo dõi một trận bóng đá nào đó của giải quốc nội mà tôi chẳng thể nhớ tên, tôi ngồi lại bàn nước để hầu chuyện Đạt. Điện thoại rung lên trong quần, người yêu gọi điện qua viber nhưng tôi gạt sang trái để từ chối, dấm dúi nhắn vội cái tin "đang nghe kể chuyện yêu đương ngày xưa của các cụ!" rồi lại ngồi ngay ngắn để nghe Đạt bắt đầu.

Đạt vuốt ngang vuốt dọc con điện thoại cổ lỗ sĩ của cụ. Nhiều lần Đạt cho tôi xem những tấm ảnh Đạt còn lưu trong đó, mấy cái ảnh chụp linh tinh cảnh vật ở một nơi xa lạ tôi không biết, từ một nơi thềm nhà ốp gạch men trắng đã xỉn thành màu xám, màu vàng. Những bức ảnh chụp trong đêm chiếm nhiều hơn cả, loang loang ánh flash, ánh đèn như có một giọt nước vừa xẹt ngang qua camera máy của cụ. Có một lần Đạt nói hai người đã dẫn hai đứa tôi đến đây một lần, nhưng trong trí nhớ của một đứa trẻ non nớt của tôi, tất cả những gì còn đọng lại là một bầu trời trong xanh chẳng bị chia ngang xẻ dọc bởi những tòa nhà, và một con kênh xanh, một dòng sông xanh. Tôi không nhớ gì về ngôi nhà của người bác mà tôi từng ở, cũng như thằng bé tên Bơm mang lòng thầm thương con Vá nhà tôi.

Đức đã chụp lại rất nhiều ảnh của hai đứa tôi khi đó, in ra và rồi bằng thứ đầu óc chỉ biết đến công việc của mình, Đức để lẫn chúng đi đâu mà chẳng biết.

Khi tôi nhắc đến chuyện đó với Đạt, cụ cười xòa mà xoa đầu tôi như đứa trẻ, không nói. Đôi khi Đức không hoàn hảo như tôi tưởng. Sau đó một thời gian, Đạt nói rằng hai cụ chẳng bao giờ hoàn hảo và hai người cũng biết ơn tôi và con Vá rất nhiều.

"Sao không thấy ảnh chụp Đức?" Tôi hỏi.

Cụ trầm ngâm một lúc. Rồi, bằng đôi mắt rất sâu và nụ cười mà tôi cho rằng vẫn rất trẻ đẹp của cụ ở tuổi năm mươi hai, cụ trả lời tôi bằng một câu chuyện dài. Một câu chuyện tôi đã thuộc lòng, nhưng Đạt vẫn còn kể mãi, mà tôi thì muốn nghe.

Giống như con Vá thích nghe chuyện chiến tranh, tôi đem lòng yêu những câu chuyện tình. Những thứ chuyện xưa được kể bằng ký ức, nhào nặn qua những dày vò và suy ngẫm của thứ thời gian được chưng cất bằng cả một đời người, để tôi đưa những tưởng tượng của mình bay xa, mường tượng về Hà Nội trong câu chuyện của Đạt bằng những hình ảnh đẹp đẽ có mà buồn rầu đau khổ có. Những câu chuyện được kể bằng tình yêu bao giờ cũng là những câu chuyện tuyệt vời. Ví như cái hồi đến Thanh Hóa, tôi đã được chú Tú kể cái cách chú đã gặp cô Tài khi hai cô chú gặp nhau trong phòng thi hồi Đại học, hay chuyện chú Dũng đem lòng mến chú Trọng hồi chú mới ra Hà Nội kiếm việc làm. Những câu chuyện rất dài, cũng bên những chén nước hay tách cà phê mà chẳng hiểu vì sao, mọi người lại chọn tôi là đứa để lắng nghe.

Âu đó cũng là điều may mắn, bởi cái thời đại này chẳng còn ai đã đi qua chiến tranh để còn sống để kể chuyện cho con Vá. Thỉnh thoảng tôi thấy thương nó hơn cả thương mình. Tôi đang sống ở Hà Nội, tuy tôi chẳng biết nó có điều gì khác với Hà Nội mà Đạt và Đức sống, tôi vẫn thấy nó đẹp và đầy ắp những câu chuyện tình. Như thể cái khoảng thời gian mà hai người bố của tôi sống đã từng rất xa tôi, qua lời kể, những chén nước hay tách cà phê, Hà Nội của năm tháng ấy như xích lại gần tôi một chút.

Những chuyến tàu điện leng keng, những con đường gập ghềnh, những làn xe phi lên cả vỉa hè, con đường Trường Chinh vắng vẻ tôi đi qua mỗi ngày hồi đó mỗi lần chạy qua Đạt thấy như vừa trải qua ác mộng lúc ban ngày. Hà Nội của thời ấy hay ngày xưa, tôi chỉ biết rằng vẫn luôn rực sáng.

Những thứ nước xanh đỏ nơi bờ hồ, những chốn đền chùa xô bồ vào dịp lễ hội và chỉ được trả lại cái vẻ thiêng liêng vào những ngày thường nhật...

Những nơi hai người cha của tôi đã đi qua.

2.

"Tôi rất tiếc vì chẳng thể dẫn hai anh chị đến quán bún đậu ngày xưa tôi và Đức làm khách quen ở đó. Đó là thứ bún đậu mắm tôm đúng điệu duy nhất còn sót lại của Hà Nội."

Đó là quán bún của một bà lão góa chồng và đứa con gái bà nhặt được ven hồ vào năm bà ba mươi. Cái thời đổi mới, chẳng hiểu sao một người phụ nữ bé nhỏ cùng một đứa trẻ quặt quẹo ốm đau vẫn vật vã vượt qua. Những mẹt bún của bà vẫn y nguyên nếp xưa dù đã đi qua hơn hai chục năm hiện đại. Nào bún tươi người con gái đi mua từ lúc ba giờ sáng, đậu phụ rán vàng, chả cốm, nem chua, cà pháo, tía tô, và một bát mắm tôm đặt ngay giữa mẹt thủy chung mà chẳng hiểu sao, lần nào Đạt và Đức cũng vét sạch đến giọt cuối cùng. Cái người nào đong mắm mà khéo, vừa đủ thôi, không thiếu mà cũng chẳng thừa để đến miếng cuối cùng, ta thấy bâng khuâng khi vừa trải qua giấc mộng ẩm thực tuyệt vời mà bụng đã lưng lửng no, gọi người khách quay trở lại ăn lần nữa, vào những bữa sau.

Quán chỉ có bún đậu, cũng như rất nhiều quán còn giữ những món, những mánh bán buôn truyền thống của Hà Nội khác, chỉ bán độc một thứ đồ ruột. Đạt dạy tôi rằng đừng ăn những quán tạp nham, ngoài thì treo biển bánh cuốn mà bên trong bán cả bún riêu. Mà giờ thì thứ hàng quán kiểu đó như một loại nấm độc đương ăn mòn Hà Nội.

"Dẫu sao, ta vẫn yêu thành phố này."

Giống như ta yêu những nơi ta và Đức đã cùng nhau đặt chân đến. Vậy nên khi đọc một bài báo, một trang tin vắn về việc nơi đó bị phá hủy ra sao, có những tội ác đã reo rắc lên những cánh đồng đẹp, những bờ núi thơ đó thế nào, ta không bao giờ tránh khỏi việc đau lòng. Sau đó ít lâu, ta nhận ra ta chỉ yêu những thành phố đó như một mối tình thoáng qua, chẳng ở lại đủ lâu để nhìn hết bề sâu và chiều dài của nó, để nhìn nhận những cái xấu xa tồn tại chung với những điều đẹp đẽ thông thường ấy.

Ta yêu nó theo cái cách yêu một người tình hời hợt và nông cạn. Nghĩ lại, ta thấy thương cho những thành phố đó, cam chịu những câu chuyện tình nông nổi khác hẳn với những chiều sâu của nó mà chỉ những con người nơi hàng nước ta từng ngồi với một cô chân dài hay anh tay to răng khểnh, những chú xe ôm taxi đợi ta trước một khách sạn nổi tiếng của thành phố, mới biết được vẻ đẹp của nó.

Thành phố nào chả đáng yêu, chỉ là ta thì đã quá nặng ân tình với mảnh đất kinh kỳ bốn mùa mưa nắng kỳ lạ như thiếu nữ dỗi hờn, cùng với thứ hồn thơ lẫn với bùn đất tạp nham, đã tạo thành ta của quá khứ, bây giờ và mai sau.

3.

"Vậy Đức như Hà Nội?"

Không phải. Ta đã được sinh ra ở Hà Nội và ta yêu Hà Nội trước cả khi ta yêu Đức.

Phải thú thật thế này, ta sẽ chẳng bao giờ rời bỏ Hà Nội, bất kể ra sao.

"Vậy mà vừa hôm qua, bố nói bố sẽ theo Đức đến chân trời góc bể."

Từ lúc mười bảy, ta đã kính cẩn gọi Hà Nội bằng mẹ. Tú hay anh Phượng thì gọi Hà Nội bằng u, mệ, má. Vì trước cái sự trang nghiêm của nó, ta là một kẻ biết điều, đã nghiêng mình gọi cái sự bao dung hồn hậu và đằm thắm của nó một tiếng mẹ.

Có đứa con nào rời bỏ được mẹ của mình?

Nhưng người mẹ ấy đã nói với ta rằng ta cần phải đi để tìm lại tình yêu của cuộc đời mình. Ta như nghe thấy tiếng gọi của người mẹ vào lúc ba giờ sáng ở Nguyễn Siêu, khi bác của con nói với ta rằng Đức đang trú tại một thị trấn tên Bình Khê. Hà Nội nói với ta rằng ta phải đi để đưa người ấy trở về với ta, với Hà Nội. Người mẹ ấy, khác với ta luôn cau có và càm ràm dù mới bước qua cái tuổi hai mươi chẳng bao lâu, luôn bao dung và đẩy ta đi đến những miền đất mới đúng lúc, cũng như sẵn lòng đón ta trở về với những ký ức luôn vùi trong tim.

Ta vỗ về Đức vào giấc ngủ ở nhiều miền tổ quốc. Trên con thuyền chòng chành ở miền Tây sông nước, cuộn tròn trong vòng tay và áo ấm của ta ở Mũi Né Cà Mau. Ta xức dầu cho Đức khi Đức kêu đau đầu vào sáng hôm sau lúc tỉnh rượu ở quê nhà người anh rể, vào cái năm mà cuối cùng thì, Đức cũng bỏ ta đi...

"Con biết là ta đã làm nhiều chuyện sai lầm. Ta kể với con vì ta muốn con không làm những việc ta đã làm. Chẳng có chuyện gì ta không dám làm thời ấy, nhưng điều ta chọn không làm là yêu bố con thật nhiều khi ta còn có thể."

Ta đuổi muỗi cho Đức khi Đức ngủ quên nơi thềm nhà, vì chẳng muốn đánh thức Đức mà cởi áo khoác đắp ngang người Đức, rồi ta cứ ngồi thế mãi, thức trắng cả đêm.

"Nhưng cuối cùng Đức vẫn về bên bố mà?"

Đạt khà một tiếng thỏa mãn khi hớp một ngụm nước chè, mắt lim dim. "Vì ta là một kẻ may mắn. Hiếm có kẻ nào may mắn như ta trong chuyện yêu đương."

Ta may mắn vì ta nhận ra Đức là tình yêu đời mình không quá muộn. Bác của con thậm chí còn tuột tay người yêu của mình đến ba lần, dằn vặt và đau khổ suốt bốn năm ròng. Ta thì chỉ mất hai năm. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh nào đó thì cả hai chúng ta đều vô cùng may mắn.

Ta kể đến đâu rồi nhỉ?

Chính xác thì cuối cùng Đức quay về Hà Nội, về bên ta. Hà Nội là quê hương của ta, nhưng cũng là một phần của Đức. Chẳng nơi nào trên mọi miền tổ quốc, ta ru giấc ngủ cho Đức nhiều hơn Hà Nội. Chẳng nơi nào có thể bằng những buổi trà đá bờ hồ thời sinh viên, ta đèo Đức bằng con Cub xanh biển 82 của bố ta chạy quanh quanh, ngắm liễu rủ bờ hồ, những hàng cây xanh xanh, con đường cao tốc trên cao vắt vẻo qua hồ.

"Sao lại là cub?"

"Thế nó mới vintage con ạ."

Thỉnh thoảng đương ngồi thì bị cảnh quan đuổi vừa cầm cốc cà phê hay nhân trần mà chạy. Lúc đấy thì cũng chả ai quan tâm nữa, ta còn có một bộ sưu tầm những cốc trà đá ta và Đức cầm về từ những lần như thế. Những chiếc cốc được đúc cùng vật liệu với những chai nước khoáng, xanh và dày, cầm thấy đằm tay, những hạt xanh đậm hơn li ti dưới đáy cốc, lung linh khi ta chao tay trong buổi nắng đẹp. Bầu trời cùng hàng mây lững lờ, thấp thoáng vài cành lá và cánh chim lạc lẫn khóe mắt cong cong của người ta thương đều lọt vào phía trong mặt nước trên tay ta.

"Giờ các anh không có cái thứ nước khoáng đó, hoặc các anh chỉ tu nó như nước lã. Mát lạnh, cho thêm đường và vắt một quả quất, đớp một hớp, vào cái buổi mùa hè thì chẳng gì bằng."

Lúc hai mươi, khi chia tay lần đầu tiên sau hai năm yêu nhau ta đã nghĩ thế này: tình yêu thời trẻ sánh thế nào mà bằng được với tình yêu ta dành cho Hà Nội, Đức làm sao mà đẹp bằng hồ Tây, sao mà ngon được bằng những thứ quà Hà Nội. Thì đúng thật, sau đó dù ta có yêu ai, bao người, sẽ chẳng ai đẹp đẽ như Hà Nội của ta, vậy nên đồng thời cái so sánh như thế thật nông cạn làm sao. Dễ gì so sánh quê hương với một người. Đức khiến ta thấy trái tim ta chao đảo ngả nghiêng, Hà Nội giúp cho trái tim ấy đứng vững. Hà Nội nâng chân ta đi trên những con đường, nghe những điệu hát vu vơ của ta cả khi ta có hay không có Đức.

Dù người ta yêu đi đâu, có còn yêu ta hay không, Hà Nội vẫn mở cửa chào đón ta, như một bà hàng nước hồn hậu đón ta vào, kê thêm ghế, lấy thêm ly, hỏi ta muốn cà phê, trà đá hay nhân trần. Bà không hỏi ta rằng người đồng hành với ta đã đi đâu, và đưa cho ta một chiếc khăn giấy khi thấy mắt ta rớm nước khi nhìn ra bờ hồ quen thuộc.

Ta yêu Hà Nội, nhưng ta cũng yêu người.

"Bố hãm thật đấy."

"Anh em của Đức đấm ta có trượt phát nào đâu. Anh biết mà, ta đã làm nhiều chuyện sai lầm. Đức cũng thế. Chẳng ai là hoàn hảo. Nhưng cái sai của chúng ta vào những năm tháng trẻ tuổi hẵng chỉ phải trả cái giá không quá đắt."

Đức hò reo một tiếng, tôi đoán đội bố ủng hộ vừa có một bàn thắng đầu tiên. Tiếng reo vẫn trong trẻo làm sao, tôi thầm nghĩ. Đạt ngừng một lúc, mi mắt hấp háy và nói gần như là thì thầm sau đó. "Ta thấy thật may mắn làm sao. Sau khi sống chung dưới một mái nhà với Đức gần hai mươi năm ròng, thỉnh thoảng ta tự hỏi cuộc đời ta thiếu đi Đức sẽ thế nào. Ta sẽ chẳng kết liễu cuộc đời mình đâu, nhưng ta nghĩ một phần trong ta sẽ chết. Chết mất. Ta có thể sẽ giống như bác con, lấy người phụ nữ gia đình ta ưng ý, tiếp tục làm việc mỗi ngày, quan hệ với người phụ nữ ta không yêu, sinh một đứa con với người đó. Ta vẫn sẽ có được những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi thường ngày nhưng chẳng thể có được nó cùng với người ta yêu nhất. Ta sẽ chẳng thể nhìn vào căn bếp hay phòng ngủ mỗi ngày mà không nghĩ rằng, từng có người ta yêu ở đó nấu cho ta bữa tối, mệt mỏi bởi công việc mà nằm ngủ chèo queo mỗi đêm quên cả thay đồ, cạo râu, đánh răng. Một ngày nào đó ta sẽ phát điên mất. Chỉ cần ai đó xung quanh ta nhắc đến Đức, ta sẽ chẳng thể ngăn nổi thứ cảm xúc như nước lũ đang bị một con đê mong manh cản."

"Đức ở bẩn thế á?"

"Ừ, sinh viên IT mà. Nhưng anh có cần phải tập trung vào chi tiết đó không?"

"Bố biết con đang đùa mà."

Đạt mỉm cười vui vẻ. Tôi rót đầy cốc nước chè cho bố rồi mới rót cho mình.

"Ta yêu Đức. Nó là cái duyên, vừa là cái nợ. Thú thực, ta chẳng biết cái nào nặng hơn, quấn lấy sợi dây ràng buộc ta với Đức."

"Không sao, con hiểu."

Có những chuyện chẳng cần định nghĩa, có những lời chẳng phải nói ra.

Chỉ cần dùng thời gian chứng minh cho nhau, là đủ.

4.

Sau đó, ta quay lại với Đức. Nhớ lại thì có lẽ là sau khoảng thời gian đó, Đức bắt đầu thích chơi trò trốn tìm với ta.

Hồi học năm ba, vào tháng thực tập có lương đầu tiên, ta mua một chiếc lens máy ảnh cho Đức. Là một thằng sinh viên, ta được Đức dạy cách nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh và nhận ra trong mắt Đức, Hà Nội của ta luôn nằm lưng chừng trong hai thái cực dữ dội và dịu êm, lặng lẽ và xô bồ. Cho dù Đức ở tít Hòa Lạc là nơi ngoại thành xa xôi, ta tự tin cho rằng ta đã nắm tay đưa Đức trên xe máy của mình suốt những cuối tuần đủ để Đức thông thạo nơi này. Thông thạo nhưng chẳng phải là yêu thương. Sau yên xe của ta, Đức chỉ được đưa đến những nơi ta đã tìm thấy và sục sạo đủ ngóc ngách của nó. Đức có nói với ta sau này, rằng khi đó, Đức thấy mình như một đứa trẻ con.

Khi chia tay ta, Đức tự mình bắt xe buýt và đi loanh quanh nội thành. Đức nói em ấy chẳng biết mình chẳng đi đâu, nhưng Đức thấy tự do đồng thời nhớ ta da diết. Khi ở lại Hà Nội, tất cả những gì em ấy nhớ về là ta. Ta chẳng lấy điều đó có gì làm tự hào nhưng mà thú thật, ta thấy hạnh phúc đến vỡ òa khi nghe em ấy nói điều đó, như khi em nói yêu ta.

Hà Nội của em là anh.

Bởi vì em không phải là người Hà Nội như ta, Đức đã nhìn Hà Nội qua lăng kính của ta, đi hành trình của ta, ăn những quán ta ăn, ngồi những nơi ta ngồi, chẳng bao giờ quanh em thiếu bóng ta. Ta thì ở nội thành, học trường sát nhà từ tiểu học đến đại học. Hà Nội của ta có gia đình, bạn bè suốt mười tám năm ròng, rồi mới có em.

Nhưng không hiểu sao sau đó, ta lại sẵn lòng bỏ Hà Nội mà đi vì em. Ta là con cá nhà táng bơi hoài trong bụng mẹ, lần đầu được thả ra biển lớn, đứng trước bao lo âu sợ hãi, ta đã bơi mãi để tìm em, ở lại nhiều nơi, nói chuyện với nhiều người, đêm về lại quay quắt trong nỗi nhớ em. Những ngày ấy, ta thấy vừa lớn lên được thêm nhiều, mở mang với cuộc đời, vừa thấy trống vắng khôn nguôi. Ta thấy đời ta đủ đầy đến đã có thể nhắm mắt xuôi tay, chỉ còn chỗ trống phải lấp trong ta là em. Nếu không có Đức, ta sẽ chẳng phải nếm trải những vấp ngã đắng cay đầu tiên của cuộc đời.

Nói rằng Đức đã giúp ta lớn lên, giúp ta sống tiếp, cũng chẳng sai.

Ta đã sống bằng một trăm phần trăm sức lực của mình.

Mỗi ngày thức dậy, ta thầm biết ơn cuộc đời khi ta thấy chiếc cằm của em nghênh lên, miệng hơi mở và mắt nhắm hờ. Đời người nói dài cũng đúng mà nói ngắn cũng không sai. Có rất nhiều chuyện chúng ta đã làm được nhưng khi nhìn lại đều là những phù du so với cuộc đời rộng lớn. Niềm hạnh phúc chúng ta đang mang mỗi ngày thật nhỏ nhoi và đôi khi là nhỏ nhen, con ạ.

Nhưng chúng ta đang hạnh phúc, và thế là đủ.

Không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc đâu.

"Chẳng phải thứ hạnh phúc giản dị đó của bố cũng chẳng dễ dàng mà có sao? Bố đã phải đấu tranh rất nhiều để có nó."

Đạt trầm ngâm một hồi. Rồi bố đặt chén nước xuống, chép miệng như một ông lão đã đi qua cả cuộc đời. Ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng, bố nói với tôi trước khi đứng lên và vào phòng với Đức.

"Là cả hai ta đã đấu tranh với bản thân, với cuộc đời, vì nhau. Vậy nên cả hai ta đều trân trọng hạnh phúc này và ta thì vẫn luôn yêu Đức như lần đầu tiên yêu em. Lần nào yêu Đức ta đều yêu em say đắm hơn trước. Giờ thì ta không sợ mất Đức nữa, vì ta đã biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc của cuộc đời ta. Cứ ngỡ ta chớp mắt một cái và cả cuộc đời đã trôi qua, những ký ức vùi trong tim ta giờ đây chỉ còn lại niềm vui của khoảnh khắc nấu bữa cơm chiều và đợi Đức về nhà."

5.

Bố tôi là một người thâm trầm, đôi khi tôi thấy cái tính cách đó của ông hơi đáng ghét vì tôi không hiểu sau nụ cười rất mực thước của ông, ông đang nghĩ đến những điều bí ẩn gì. Sâu sắc và kín đáo nhưng cũng hào sảng và vui vẻ, vào cái tuổi kề cận năm mươi, ông vẫn miệt mài viết những bài bình luận và nghiên cứu nhưng đã không còn đeo lên mình cái vẻ buồn rầu. Tôi hầu như không thấy lúc thấy bố buồn, nhất là năm năm trở lại đây. Có lẽ việc tôi sắp hoàn thành chương trình Đại học và Vá từng bước xây dựng quán nước của mình thuận lợi đã giảm bớt gánh nặng trên lưng của bố.

Năm bố bốn mươi tám, bố giảm thời gian làm việc xuống chỉ còn sáu tiếng một ngày, năm ngày một tuần, thời gian còn lại bố chăm sóc ngôi nhà, đám chó mèo và vườn cây - một sở thích nho nhỏ của bố mà mãi bố mới có dịp thực hiện, Đức đã nói với tôi và Vá như thế cùng nụ cười hạnh phúc trên môi khi thấy Đạt ngồi xổm, lưng cong cong chơi với mấy con mèo ngoài ngõ, nom bố lúc ấy như trẻ lại hàng chục tuổi. Tôi dụi mắt mấy lần, sợ nắng to làm mình hoa mắt. Con Vá chạy vào nhà đưa cho bố bình nước và cái mũ lưỡi trai. Bố còn thích đọc sách. Vì công việc nên bố phải đọc khá nhiều nhưng đều là sách về vài chủ đề quen thuộc. Giờ thì bố đọc đủ loại sách, từ kinh điển đến thiếu nhi, từ tiểu thuyết lãng mạn đến tiểu thuyết trinh thám. Bố đọc và say mê kể lại hành trình của Sherlock Holmes với Đức trước khi đi ngủ, như ôn lại trí nhớ đang dần rệu rã của ông với thời trẻ. Bố hẵng còn phong độ lắm, lưng chưa còng, cơ bắp vẫn còn khỏe khoắn nhưng không hiểu sao mỗi khi Đức trở về nhà, bố luôn trưng ra bộ mặt như một con mèo già vừa tư lự vừa vô cùng hạnh phúc.

"Một chó một mèo." Vá nói khi đương ngồi uống sinh tố với tôi, khi thấy hai ông bố đang đuổi theo một con gâu đần và một con mèo ngu trong ngõ. Bốn chiếc bóng tan ra rồi lại xô vào nhau, hòa với những bóng cây cao bên đường, cả những nhành hoa cỏ dại và những cánh bướm bay chập chờn trong nắng. Tiếng còi xe từ nơi đường Kim Mã ồn ào cứ thế kéo xa khỏi căn nhà nhỏ của tôi, để phút giây hạnh phúc được kéo dài thêm trong những điều giản dị mà tôi may mắn có được trên đời, chắt lọc từ khổ đau cuộc đời của những người bố chẳng phải ruột thịt của tôi.

Nồi cơm nhảy nút vừa vặn khi Đạt đưa Đức cùng chó và mèo về nhà. Hai đứa nô với nhau mệt nghỉ giờ nằm gác đầu lên lưng nhau ngủ, Đức đi tắm, con Vá vừa ngồi hút sinh tố vừa thêu thùa mãi, kêu quán chả có khách, em không thèm ra đâu, mái tóc mới tẩy của nó bay bay trong nắng chiều nom hệt công chúa tóc mây. Tôi cầm rổ rau vừa nhặt vào trong bếp nấu cơm với Đạt, nghe bố kể những điều bố thấy, bố nghe, bố đọc được về Hà Nội trong suốt ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com