Chương 8
"Ồ..." Quách Tĩnh chuẩn bị đi.
Đúng lúc này, từ trong phòng của Hoàng Dung truyền đến tiếng rít gào cao vút của nữ nhân:
"A..." Đây nhưng là tiếng thét của Hoàng Dung ở dưới sự kích thích tột cùng trong lúc đạt đến cơn cao trào, đồng thời cùng lúc Lữ Văn Đức cũng kích động mà ôm chặt cặp mông trắng nõn trần trụi đang phơi ra trước mắt hắn của Hoàng Dung, hạ thân của Hoàng Dung tràn ra một làn dâm thủy ấm nỏng khiến cho quy đầu bên trong tiểu huyệt cũng run lên một hồi rồi phun ra một luồng tinh dịch nồng đậm vào sâu bên trong của tử cung của Hoàng Dung, nó như muốn nhấn chìm Hoàng Dung trong khoái cảm cùng cực.
"A... Không... Ngươi... Tại sao lại... Bắn bên trong...... A..." Hoàng Dung thất kinh thét lên khi tinh dịch bắn sâu vào bên trong mình khiến cho nàng cũng đạt đến cao trào.
"Dung nhi, muội làm sao vậy " Quách Tĩnh lo lắng gọi vào hỏi vào bên trong.
"Không có chuyện gì, Tĩnh ca ca, đây là hiệu quả của luyện công" âm thanh phát ra từ họng Hoàng Dung giống bị vật nặng đè lên ở trên người mà phát sinh, có chút không được tự nhiên, lúc này Lữ Văn Đức đã vô lực nằm nhoài trên bụng của nàng.
"Ra là vậy, thế ta đi rồi" Quách Tĩnh lúc này mới yên tâm đi rồi.
"Đứng lên đi" Hoàng Dung lười biếng mà uốn éo động thân mình một cái, yêu cầu Lữ Văn Đức ngồi dậy khỏi người nàng.
"Khà khà..." Lữ Văn Đức vò cự nhũ nhạy cảm của Hoàng Dung ngay sau khi nàng cao trào.
"A..."Điều này khiến cho Hoàng Dung lại có cảm giác thèm muốn thêm lần nữa.
Quách Tĩnh ngồi ở sảnh chính dùng cơm, lúc này mới Hoàng Dung đi vào.
"Tĩnh ca ca..." Hoàng Dung liền nở một nụ cười điềm đạm làm lành với trượng phụ.
"Dung nhi nhanh lại đây dùng cơm đi" Quách Tĩnh thấy kiều thê cười một cách cao hứng.
Hoàng Dung dùng xong cơm trưa xong liền hướng Lữ phủ đi đến, vì để tránh tai mắt của người hầu mà Hoàng Dung tiến vào thư phòng của Lữ Văn Đức, bên trong thư phòng của Lữ Văn Đức đã được thu xếp thêm một cái giường lớn, đó là hôm qua mới được bỏ vào, hai người vừa tiến vào thư phòng xong liền đóng cửa lại...
Lữ Khiêm năm nay vừa mười bảy tuổi, là con trai duy nhất của Lữ Văn Đức, Lữ Khiêm lớn lên trông rất anh tuấn. Lữ Khiêm ở thư phòng mình xem sách một hồi lâu liền cảm thấy rất tẻ nhạt, nghĩ ra khỏi phòng để đi dạo. Đi dạo một vòng liền đi qua thư phòng của phụ thân liền thì truyền đến âm thanh kì quái.
"Ừm... A... Sướng chết... Dung nhi... Tiểu huyệt... Sướng quá... A a..."
"Thao chết ngươi..Chơi chết ngươi... Ngươi này tao hàng..."
"Không phải... A a... Dung nhi... Không phải... Tao... Hàng... A..."
"Ngươi chính là dâm phụ... Chơi chết ngươi..."
"A... Dung nhi... Không phải... A..." Âm thanh lọt vào tai của Lữ Khiêm vô cùng mị hoặc, nó mị hoặc đến tận xương đầu, vô cùng mềm mại dâm đãng mê người.
"Nhanh... Nhanh... Dừng lại... Ngươi... Con trai của ngươi... Ở... Ở ngoài... hướng đến đây..." Hoàng Dung nghe thấy tiếng chân liền nhỏ giọng nói chuyện cùng Lữ Văn Đức.
Lữ Khiêm nghe được thanh âm kia liền mặt đỏ tới mang tai, thân là xử nam hạ thân của Lữ Khiêm dựng lên một cái lều vải, dương vật nhanh chóng dựng đến phát tím, Lữ Khiêm cảm thấy dương vật phi thường khó chịu thì thanh âm truyền ra từ phòng của phụ thân: "Khiêm nhi, vào đi "
"Không muốn... A..." Hoàng Dung cả kinh, sốt sắng nói.
Nhưng lúc này Lữ Khiêm đã đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chàng trai mới lớn là một cảnh tưởng khiến cho cậu ta không thể nào không há hốc miệng ra khi nhìn thấy bên trong thư phòng của phụ thân chàng ta, chỉ thấy nam nhân trần như ngộng đang đè lên thân hình trắng nõn mê người của một nữ nhân đang xích lõa, mà người đàn ông kia không ai khác mà lại chính là phụ thân của cậu ta, rồi Lữ Khiêm lại nhìn sang thân thể của người phụ nữ nằm dưới thân của phụ thân, nhìn bộ dạng phong tao mê người thì càng thêm cả kinh, đây, đây không phải là Quách phu nhân sao, rốt cuộc chuyện này là sao...
"Phụ thân, các ngươi... Các ngươi..." Lữ khiêm không thể tin được đưa tay chỉ về phía hai người mà nói.
"Khiêm nhi, ngươi cũng lớn rồi, thành nam nhân rồi, ngày hôm nay dạy ngươi sẽ giao hợp với nữ nhân, như thế thì ngươi mới có thể khiến cho thê tử của ngươi phủ phục dưới thân ngươi như vưu vật dưới thân phụ thân đây này" vừa nói từng từ một vưu vật giống như thân thể dưới Lữ Văn Đức vừa đưa Hoàng Dung đến bên giường trong thư phòng, lúc này làm cho Lữ Khiêm nhìn thấy hết thân thể xinh đẹp không gì có thể tả nổi của Hoàng Dung lộ ra.
"A... Không có thể để người ta biết a..." Hoàng Dung cả kinh nói.
"Khà khà, dâm phụ ngươi khai bao cho nhi tử của ta đi, nếu đổi thành người khác thì ta chưa chắc đáp ứng cho nhi tử khai trai đâu, nhưng mà ngươi đây đệ nhất thiên hạ đại mỹ nhân mà không để cho hắn khai bao thì đáng tiếc, hơn nữa một mình ta cho ăn cũng không thể dút no dâm huyệt này của ngươi đâu, khà khà "
"Làm sao... Làm sao phụ tử các ngươi làm sao có thể đồng thời..cùng làm..."
"Khà khà, làm sao không thể, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, ta cũng nên để cho con trai của ta được nếm thử thân thể mê người này, làm sao người làm phụ thân như ta có thể độc hưởng đây? Xem này hai cự nhũ căng tròn mê người cùng với núm vú dựng đứng ngạo nghễ này, cặp mông đầy đặn đẹp đẽ này, lại thêm đôi chân thon dài gợi cảm này, cả tao lồn phong tao mọng nước này,tay nhỏ mềm mại trắng mịn này, còn có miệng nhỏ anh đào này, tao lưỡi thơm tho này, dung nhan mỹ lệ phong tao phóng đãng mỹ lệ này, eo thon nhỏ này, bàn chân nhỏ nhìn chỉ muốn ăn này, vóc người hoàn mỹ phóng khoáng này, chuyện này... A nha, không phải chỉ một từ đẹp là đủ để miêu tả, chính ta cũng có chút không nỡ, bất quá ai bảo ta là phụ thân hắn đây, ta nên dạy nhi tử hưởng thụ thân thể mê người dâm đãng này." Lữ Khiêm nhìn thấy thân thể như thế mỹ miều của Hoàng Dung dĩ nhiên nhất thời ngây dại, miệng kiềm lại mà thốt lên một loạt.
"Phụ thân... Ta... Ta..." Lữ Khiêm nghe lời của Lữ Đức Văn nói mà sững sờ.
"A... Nhi tử lại đây, mau tới đây" Lữ Khiêm bị phụ thân gọi một hồi mới từ cơn mơ mà tỉnh hồn lại.
"Ta..." Lữ Khiêm mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tay chân, con mắt không thể kiềm chế nhìn chằm chằm vào thân hình mỹ lệ mê người như tuyết của Hoàng Dung, yết hầu khao khát mà nuốt xuống ngụm nước nhưng chẳng thể xóa bớt khô nóng của xử nam bị kích thích, máu mũi cũng trực chảy xuống.
"Gọi ngươi tới liền tới đi, lề mề quá " Lữ Văn Đức có chút to tiếng với con trai ngốc
"À...Dạ vâng" Lữ Khiêm nhìn chằm chằm không chớp mắt đến gần.
"A... Đừng..." Hoàng Dung có chút chờ mong lại có chút hoang mang.
"Phụ thân... Ta..." Lữ Khiêm tay chân luống cuống không biết để chỗ nào.
"Trước đem quần áo cởi hết ra đi đã "
Lữ Khiêm kích động cởi hết quần áo, làm cho dương vật to như đại xà lộ ra ngoài, đại bổng to cứng đã đứng lên dán thật chặt ở trên bụng, dương vật của Lữ Khiêm so với Lữ Văn Đức dài hơn năm phân, thô to hơn những hai phân, dương vật của thiếu niên dài đến tận ba mươi lăm phân, nó nghiễm nhiên to như một đứa nhỏ cánh tay.
Hoàng Dung nhìn thấy dương vật của thiếu niên trong lòng rung động, nghĩ đến: Cự bổng này là sao huyệt của nàng chứa nổi, nếu như thứ đó cứ thế mà đâm vào vậy tiểu huyệt của nàng sẽ không bị phá nát sao, cảm giác đó sẽ ra sao nhỉ, a, nàng, sao nàng có thể suy nghĩ sa đọa như thế nhỉ. Điều này lập tức khiến cho trong lòng của Hoàng Dung trở nên hoảng hốt.
Lữ Văn Đức kéo tay của nhi tử, chỉ vào thân thể tựa như vưu vật trắng tựa như tuyết của Hoàng Dung nói: "Nhìn thấy? Đây chính là nữ nhân, và đây chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Quách phu nhân, bang chủ Cái bang Hoàng Dung của chúng ta "
"Ồ... Nha..." Lữ Khiêm mãnh liệt nuốt nước miếng để trôi đi sự khô nóng bừng bừng bên trong yết hầu của mình, máu mũi chảy lúc nào cũng không biết.
"Thật không tiền đồ... Còn chưa làm gì đã như vậy rồi, lúc nữa lên giường cùng nữ nhân thì phải làm sao" Lữ Văn Đức nhìn thấy nhi tử túng quẫn thành dạng đó liền chậc miệng nói.
"Con... con..."
"Được rồi, xem nơi này, đây là vú của nữ nhân, cùng ngực của nam nhân khác nhau, ngươi có thể để bú mút hoặc bóp nhéo, các nàng sẽ rất thoải mái... Đến, sờ một cái xem" Lữ Văn Đức nói xong liền kéo tay của con trai chạm vào cự nhũ đang không ngừng run rẩy của Hoàng Dung. Tay Lữ Khiêm run rẩy mò trên nhũ phong mĩ miều, côn thịt của xử nam đãkích động đến mức sắp bạo.
"A..." Hoàng Dung bị chạm run lên.
"Đến, đây là nữ nhân âm hộ, đây là nơi mà nữ nhân sinh hài tử, cũng là nơi làm cho nam nhân dục tiên dục tử" Lữ Văn Đức lại lôi kéo tay của con trai kéo xuống dưới hạ thể của nữ nhân: tay của xử nam mò lên trên lớp lông trên tràn lan âm hộ của Hoàng Dung, tay của Lữ Khiêm lại trở nên run lên lần nữa, sau đó trúc trắc sờ mó.
"Còn có đây là mông tuyết đầy đặn, một lúc cũng phải dùng hết sức nắm hoặc vò "
"A... A... Dùng sức điểm... Mà... Ân... Phía dưới... Tả... Một điểm..." Hoàng Dung bị động tác trúc trắc của xử nam dày vò đến động tình, không khỏi lãng kêu.
Nghe tiếng kêu dâm lãng của Hoàng Dung làm Lữ Khiêm cũng không nhịn được nữa, dương vật run lên mắt mã mở to, "Phốc, phốc..."Một luồng tinh dịch trắng đục nồng đậm mạnh mẽ bắn lên phần bụng bằng phẳng trắng như tuyết của Hoàng Dung, không chỉ một lần mà mười lần liên tục nùng tinh nóng bỏng, dương vật xử nam bắn xong khiến cho Lữ Khiêm trẻ người non dạ cảm thấy một trận mê muội, nhưng dương vật cũng chỉ là hơi hơi mềm nhũn điểm mà thôi.
"Ha, thực sự là còn trẻ máu nóng a, đến, nếm thử cự nhũ này x3m, ngươi hấp rồi khẽ cắn" Lữ Văn Đức lại chỉ đạo cho con trai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com