Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gặp mặt

Đang chuẩn bị tinh thần để solo 1 vs 1 với nhau tới tối như thường lệ, bỗng nhiên thị vệ của cả hai báo có người cần gặp tại trung đình.

Hai bên tạm thời đình chiến, hằm hè cùng nhau đi tới.

- Hoàng tỷ, đệ ở đây này !

Thái tử Minhyung là người đầu tiên trông thấy bọn họ, giơ tay vẫy.

- Hoàng đệeeee, tỷ nhớ đệ quá àaaa !!!

Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, đã luôn có tình cảm rất tốt. Siwoo nhảy bổ vào, chị chị em em ôm nhau thắm thiết, không để ý đến hoàng tử đi phía sau hai con mắt đang xẹt ra tia lửa điện.

- Khấu kiến hoàng tử điện hạ. Khấu kiến thái tử Gumayusi, công chúa Lehends.

Thái sư Viper của Thanh Long quốc cất tiếng chào hỏi. Hắn vừa đến Tề Nhất quốc đã nhanh chóng đến trường Quốc học theo lệnh của hoàng đế.

Hai bên đều lễ nghĩa nhau một phen, rồi cùng nhau tách ra nói chuyện riêng.

...

- Đệ tìm ta có việc gì đấy? Lâu lắm rồi bọn mình không ngồi với nhau nhỉ.

Siwoo nhìn ngược ngó xuôi thằng em thái tử của mình. Bảnh tỏn thì thôi rồi đấy, đứng cạnh rõ là hãnh diện, người làm tỷ tỷ đây tự nhiên cũng được thơm lây.

- Tỷ tỷ, ngày mai là ngày hoàng tộc Thanh Long quốc diện kiến, phụ hoàng giao cho ta tiếp đón. Nếu không phiền tỷ giúp đệ một chút nhé.

...

- Ta đã nhận được thư tín của phụ hoàng mẫu hậu rồi, nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế nhỉ. Ngươi cứ về báo lại là ngày mai ta sẽ có mặt sớm, không cần người qua đón. Cảm tạ thái sư đã truyền lời.

Hoàng tử Ruler cất lời, nói bên này nhưng mắt không ngừng đảo qua bên kia xem hai người nọ đang túm tụm làm gì. Khiếp, nói chuyện thì nói bình thường xem, tỷ đệ không cùng dòng máu thì cũng nên giữ khoảng cách chứ, hừ.

Thái tử Gumayusi tự nhiên thấy rùng mình, cảm giác hơi rét lạnh sau lưng, đang nghĩ hay bị trúng gió, tí về phải cạo mới được.

Quay qua nhìn về phía bên kia, hắn thầm đánh giá kẻ đó.

Hoàng tử Jaehyuk, Ruler, hành xử chuẩn mực, nội liễm thâm sâu, có phong phạm của một bậc đế vương. Xem ra phải tạo mối quan hệ thật tốt với kẻ này.

...

Thế tử Hyunjoon thất tha thất thểu cầm một đống đồ chơi, đi phía sau một em bé lí lắc, hai tay cầm đẫy đồ ăn vặt.

Lúc nãy hắn hoảng lên khi nhìn thấy sức ăn của em bé. Người gì đâu mà gầy gầy lại ăn nhiều thế, chắc nuôi hết vào hai cái má sữa trắng trẻo kia rồi.

Sau thanh toán còn hoảng hồn hơn. Bình thường hắn ăn với bạn giỏi lắm hết 17k won, mà nay em bé của hắn (???) xơi hết những 70k won.

Không phải là hắn tiếc tiền hay gì, tiền hắn không thiếu. Nhưng nhìn thì như một công tử nhà quý tộc mà lại ăn kiểu đấy, miệng thì húp xì xụp, nhai nhồm nhoàm, tay cầm hai cái đùi gà. Cũng dễ thương đấy nhưng người ta ngó vào, người ta lại nghĩ nhà ta với nhà đệ thiếu ăn lắm luôn áaaaa...

Đi dạo một vòng quanh chợ, bé con còn háo hức nhìn thứ này sang thứ kia, đòi mua hết cái này sang cái kia, bảo là huynh làm ta bị thương, phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta chứ.

- Mẫu thân ta dặn là dù có làm gì thì cũng nên ăn no ngủ kĩ chơi ngoan trước đã. Cảm ơn huynh nhiều nhiều lắm nha.

Bé con quay ra cười đến là sán lạn, mặt mày cong cong cả lên.

Hắn nghe mà khoan khoái hết cả con người. Thôi vất vả chút có làm sao đâu, có chút tiền đấy ăn thua gì, bé con thật ngoan ngoãn hiểu chuyện quá đi.

- Thế nhà đệ ở đâu, cũng muộn rồi, để ta đưa đệ về.

Hắn vừa mới cất lời thì thấy bé con nhìn về phía đám đông không xa, mặt mũi biến sắc, chạy vội về hướng cổng chợ, vừa chạy vừa nói:

- Hôm nay chơi vui cực kì, đệ biết ơn huynh lắm lắm luôn, có dịp mình lại gặp nhau nhé.

Rồi chạy biến đi. Để lại hắn trơ trọi với đống đồ chơi trên tay chưa kịp đưa cho người kia.

- Này, này... Ta còn chưa biết tên của đệ cơ mà.

Hắn yếu ớt cất lời. Thế cái này phải làm gì giờ đây...

...

- Mày đi đâu về mà giờ mới ló mặt ra thế? Ối giời ơi bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi ba cái trò này hả trời ???!!!

Vừa thấy thằng em trời đánh vô tri đi vào, thái tử Guma đã muốn đau hết cả đầu. Không có não sướng thật, chả phải lăn tăn gì hết chơn.

- Huynh không biết gì thì im lặng. Sao ? Có chuyện gì mà gọi gấp đệ về thế ?

- Ngày mai lễ diện kiến, mày nhớ có mặt đúng giờ đấy. Hoàng tỷ cũng đi giúp cùng, mày không giúp được gì thì liệu mà cư xử cho nó đàng hoàng, nói in ít thôi, không lại mất hết cả mặt.

Đoạn thái tử vắt chân lên cổ mà chạy, bao nhiêu việc lông gà vỏ tỏi phải làm, việc hành chính đúng là đày đoạ con nhà người ta mà. Sao học giỏi hay khổ thế không biết.

...

- Mẫu hậu ơi, phụ hoàng ơi, bảo bối đáng yêu của hai người đi về rồi đây nèeeeee!!!!!

Tiểu hoàng tử nũng nịu nhào vào lòng hai vị phụ mẫu, gì chứ đây là nghề của bé mà.

- Ôi sao con của ta đi một lúc về lại đỏ hết cả mũi thế này. Đứa nào, là đứa nào dám hành hạ tiểu hoàng tử của Thanh Long quốc, thật đúng là chán sống mà.

Hậu Meiko xót hết cả ruột gan, ôm chầm lấy tiểu tâm can bảo bối, quên sạch chuyện tiểu hoàng tử vừa tự bỏ trốn đi chơi một mình, làm binh lính người hầu loạn hết cả lên.

- Không sao đâu Iko, chắc tiểu quỷ nhà mình lại tự gây rối thôi. Kể cả có bị vậy thật thì nhà ta cũng không bao giờ để thiệt thòi, Wooje nhỉ.

Hoàng đế Hyukkyu chân chó theo sau hoàng hậu. Ai chứ hắn còn lạ gì hai đứa con của mình. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, lươn lẹo y như hắn vậy.

- Thôi bỏ qua đi, - Hậu vuốt má tiểu nhi tử của mình - Giờ phải tẩm bổ thêm mới được, xa mẫu thân một tí mà con gầy quá (???!!). Nhưng lần sau con đừng đi lung tung, nhỡ con có mệnh hệ gì mẫu thân sống sao nổi. Biết chưa?

- Nhi thần biết sai rồi, lần sau không dám nữa màaaa.

Tướng quân Rascal đứng phía sau nghe mà ê hết cả răng. Không, tiểu quỷ ngươi dám, rất dám là đằng khác.

Đúng là một con báo con chính hiệu.

☆☆☆

Mụi người cho tui hỏi, mn thích đọc 1 chương mà đều hay 2 chương 1 lúc mà chờ lâu hơn nạ.

Tại nếu tiện thì 1 chương dễ đăng hơn, nhưng mà cảm giác chắc đọc không có đã lắm nhỉ, với cả 2 chương thì nó liền mạch hơn lúc viết.

Anw, mấy nay bận tết chắc cũng sẽ ra chậm hơn tuần rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com