Chương 2: Giảng hoà
"Không cần chàng nói ta cũng sẽ làm như vậy mà."
"Vậy ta liền an tâm rồi." – Đoạn, hắn liền thập phần tự nhiên mà giúp nàng gạt đi phần tóc ở thái dương."
Lục Thanh Lam thấp giọng nói: "Đừng nháo, có nhiều người đang nhìn kìa."
Tiêu Thiểu Giác nhàn nhạt nói: "Sợ cái gì? Đều đã là lão phu thê rồi."
Hai người trong kinh thành vốn có tiếng là phu thê hoà ái, hết sức mẫu mực, còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn hai người bọn họ chằm chằm, thấy bọn họ trước mặt mọi người ân ái, nam lắc đầu không biết nói gì, nữ thì hai mắt phát ra lửa, thật hâm mộ quá đi thôi! Thật không biết có bao nhiêu nữ nhân ở đằng sau ngưỡng mộ, vì sao người đang đứng cạnh Tiêu Thiểu Giác kia không phải là mình!
Lúc này Tiêu Thiểu Vĩ cùng Nhiêu thị nghi thức bái đường đã bắt đầu, hai người không tình chàng ý thiếp nữa, liền quay ra cùng xem lễ.
"Nhất bái thiên địa..."
"Nhị bái cao đường..."
"Phu thê giao bái..."
Nhiêu thị được đưa vào hỉ phòng. Lục Thanh Lam nói với Tiêu Thiểu Giác: "Ta vẫn là đi vào nhìn một cái."
"Đi thôi." Vừa lúc chiếu cố tân nương tử, Lục Thanh Lam mang theo Mặc Cúc, Mặc Hương, Mặc Hoạ đi về phía động phòng.
Đại hoàng tử phi nói với các đệ tức: "Chúng ta cũng đi vào xem náo nhiệt đi."
Mọi người theo sát sau đó, đi theo tân nương tử vào động phòng.
Nghi vương phủ là phủ đệ mới được tu sửa, chính viện cũng đủ khí phách.
Mười mấy người nối nhau tiến vào tân phòng, đều là tông thất, địa vị hiển hách, chào hỏi lẫn nhau, không khí rất hài hoà.
Không bao lâu sau, Tiêu Thiểu Vĩ liền bước vào. Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, hắn vận hỉ bào đỏ rực, thần thái sáng láng, hắn vốn là người đầy sức sống, lúc này càng thêm vẻ ngọc thụ lâm phong, xuất sắc hơn người.
Mọi người cười chào hỏi: "Tân lang tới rồi."
Tiêu Thiểu Vĩ cũng cùng mọi người chào hỏi: "Các vị hoàng tẩu... Thất cô mẫu."
Lục Thanh Lam cười nói: "Không cần cùng chúng ta khách khí, Thập đệ mau vén khăn voan đi. Chúng ta đang muốn xem tân nương tử đây."
Lo ngại thanh danh Nhiêu thị, nhóm người quý phụ nhân đều không nguyện ý tới gần nàng, chẳng qua Khánh Vương phi đã chủ động đứng ra náo động bầu không khí, những người này cũng không thể không cho nàng mặt mũi, liền mồm năm miệng mười phụ hoạ: "Đúng vậy đó, nhanh vén khăn voan lên đi thôi, tân nương tử không chừng cũng sốt ruột lắm rồi."
Trong phòng không khí náo nhiệt, Tiêu Thiểu Vĩ nhẹ nhành thở ra. Trước quả thực hắn có chút lo sợ thời điểm hôn sự diễn ra xảy ra chuyện gì xấu, mới chạy đến xin Cửu ca, nay thấy Cửu tẩu ra sức nâng đỡ, hắn cảm kích mà liếc nhìn Lục Thanh Lam một cái.
Lục Thanh Lam cũng hiểu, khẽ gật đầu lại với hắn, lại muốn nói, hôm nay có ta ở đây, nơi này sẽ không thể không náo nhiệt.
Tiêu Thiểu Vĩ liền cười đi đến trước mặt tân nương tử, hỉ nương đứng ra nói những lời cát lợi, sau đó đưa cho Tiêu Thiểu Vĩ một cái gậy như ý, dùng thứ này vén khăn voan đỏ của tân nương tử, đồng thời nói: "Thoả lòng vừa ý."
Tiêu Thiểu Vĩ nhận lấy, động tác thập phần nhanh nhẹn vén khăn voan lên. Thật ra, Lục Thanh Lam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiêu thị.
Trên mặt nàng là một tầng phấn thật dày, không nhìn ra được làn da như thế nào, chẳng qua từ ngũ quan đến vóc dáng, hẳn là một mỹ nhân không thể nghi ngờ.
Nàng xuất thân nhà võ tướng, nhưng ánh mắt lại ôn nhu, lo sợ, nếu không nói, quả thực cũng không thể biết được nàng vậy mà xuất thân như thế.
Lục Thanh Lam cười nói: "Tân nương tử lớn lên thật xinh đẹp, khó trách lão Thập thích nàng đến thần hồn điên đảo." – vốn mọi người không định đánh giá, phần vì cảm thấy Nhiêu thị có chút không xứng, nhưng thân phận Lục Thanh Lam vẫn bày ra đó, trong phòng có không ít những người có phu quân hoặc là phụ thân đều ủng hộ Tiêu Thiểu Giác, dưới tình huống này, coi Lục Thanh Lam như Thiên lôi, sai đâu đánh đó.
Vì thế mọi người sôi nổi khen tân nương tử, có người nói nàng lớn lên xinh đẹp, lại có người nói nhìn thật có phúc khí.
Nhiêu thị vốn lo lắng vô cùng, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy xuất thân mình không xứng với Thập Hoàng từ, sau lại phát sinh cái sự kiện kia, càng khiến nàng tâm như tro tàn. Thậm chí đã quyết định, chỉ cần Tiêu Thiểu Vĩ từ hôn, nàng sẽ dùng một dải lụa trắng tự mình kết liễu.
Không ngờ Thập Hoàng tử lại có tình có nghĩa như vậy, dưới áp lực cực lớn vẫn quyết cưới nàng qua cửa. Nàng biết bản thân trong giới huân quý không có danh tiếng tốt, vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi lúc vén khăn voan lên có người châm chọc, mỉa mai mình. Chỉ là khăn voan cũng đã vén lên, thái độ mọi người cực kì ôn hoà, trái tim nàng cũng tạm thời buông xuống.
Hỉ nương kêu hai người ngồi đầu giường, tiếp theo là rải trướng (?), sau đó là rượu hợp cẩn.
Có Lục Thanh Lam đi đầu khuấy động bầu không khí, nghi thức tiến hành thật thuận lợi. Uống xong rượu hợp cẩn, Tiêu Thiểu Vĩ liền đứng dậy đi ra ngoài tiếp đón khách khứa, Nhiêu thị lại trở nên khẩn trương. Nàng sinh ra tính tình đã ôn hoà, có phần nhu nhược, nay nhìn các phu nhân địa vị cực cao trong giới huân quý kinh thành đứng cách đó không xa, trong lòng nàng thấy không ổn, vô cùng thấp thỏm.
Mọi người thấy Tiêu Thiểu Vĩ đi rồi, thái độ cũng lạnh nhạt đi không ít. Vừa rồi hùa theo náo nhiệt bầu không khí, một phần là có Lục Thanh Lam Khánh Vương phi chủ động, phần khác là cũng phải cho Nghi Vương gia Tiêu Thiểu Vĩ vài phần mặt mũi.
Lục Thanh Lam thấy không khí trầm xuống, trong lòng có vài phần tức giận, những người này đổi sắc mặt cũng thật nhanh.
Người khác tránh Nhiêu thị rất xa, dường như sợ nàng liên luỵ, Lục Thanh Lam làm sao lại sợ những điều tiếng đó, trực tiếp ngồi xuống cạnh nàng.
Nhiêu thị ngẩng đầu nhìn, bị dung nhan nàng kinh động một chút, trong mắt có chút ánh sáng. Vừa rồi nàng cũng phát hiện, vị phu nhân nhan sắc đặc biệt diễm lệ này vẫn luôn cố ý vô tình chiếu cố nàng.
Lục Thanh Lam cười nói: "Không cần khẩn trương, ta là Cửu tẩu của muội."
Nhiêu thị lúc này liền thấp giọng gọi một tiếng: "Cửu tẩu."
Lục Thanh Lam cười nói: "Ta nghe nói Nhiêu gia phụ tử đều là những tướng tài dũng mãnh, không màng hiểm nguy mà chiến đấu, thế nhưng nhìn muội lại giống như con thỏ nhỏ, có chút nhút nhát."
Nhiêu thị cười cười: "Muội vốn luôn luôn nhát gan, lúc ở nhà mẫu thân cũng nói rất nhiều. Lục Thanh Lam làm như trêu đùa, ngữ điệu lại cực kì thân thiết, Nhiêu thị cũng thả lỏng vài phần, không còn khẩn trương như vậy nữa.
Lục Thanh Lam cười nói: "Nhìn muội kìa, chẳng qua tính tình an tĩnh này của muội quả thực khiến người ta yêu thích. Về sau chúng ta chính là tẩu tử đệ tức, tất nhiên phải qua lại nhiều hơn, nếu có rảnh cứ đến Khánh Vương phủ, không được ngại ngùng xa cách với chúng ta."
Nhiêu thị không khỏi cảm kích vô cùng, thanh danh của nàng vốn đã ô uế, người người chỉ hận không thể tránh xa, Lục Thanh Lam giữ thể diện cho nàng như vậy, tự nhiên trong lòng cảm kích.
Nào nghĩ đến Lục Thanh Lam nói xong, cũng không dừng lại, xoay người giới thiệu tất cả các vị hoàng tử phi có mặt.
"Đây là Đại hoàng tẩu!"
"Tứ hoàng tẩu!"
"Ngũ hoàng tẩu!"
...........
Giới thiệu quanh một vòng, Nhiêu thị cũng nhận một vòng, các vị Vương phi lúc này dù có muốn không quan hệ với Nhiêu thị cũng không được, đều đã bị Lục Thanh Lam kéo xuống nước.
Lục Thanh Lam lại nói: "Các vị hoàng tẩu, về sau chúng ta đều là chị em dâu, là người một nhà, tương thân tương ái là chuyện nên làm. Vương gia nhà chúng ta cùng với lão Thập từ nhỏ cùng nhau mặc chung một cái quần lớn lên, sau này chuyện của Thập đệ muội cũng là chuyện của chúng ta, nếu có cần đến các hoàng tẩu, các tẩu sẽ nhất định không bỏ mặc, có phải không?"
Lục Thanh Lam lại ép sát: "Đại hoàng tẩu? Tứ hoàng tẩu? Các vị hoàng tẩu cũng nói gì đi chứ!"
Lời đều đã nói đến đây, mọi người còn có thể phản bác điều gì chứ, liền sôi nổi nói: "Thập đệ muội, rảnh rỗi cứ đến phủ làm khách, đừng khách khí!"
Lục Thanh Lam cười tủm tỉm mà tiếp, "Lời của các vị hoàng tẩu hôm nay, muội sẽ thay Thập đệ muội nhớ kĩ, đến lúc đó không thể nói không tính những lời này đâu."
Mọi người thiếu chút nữa đã hộc máu, một nhóm người như vậy đều bị nàng dắt đi vòng vòng, đã thành ra như vậy, về sau nào có thể không biết xấu hổ nói lời xằng bậy sau lưng Nhiêu thị.
Lại nói thêm vài câu, Lục Thanh Lam nói: "Các vị hoàng tẩu, thời gian cũng không sai lắm, để tân nương tử nghỉ ngơi đi thôi."
Mọi người đứng dậy cáo từ, Lục Thanh Lam là người rời đi cuối cùng. Nàng nắm tay Nhiêu thị nói: "Những lời ta nói với muội lúc nãy đều không phải lời suông, về sau có gì uỷ khuất thì cứ đến tìm ta. Chúng ta sau này nên thân cận hơn nữa."
Nhiêu thị thập phần cảm kích: "Đa tạ Cửu tẩu."
Lục Thanh Lam cười nói: "Cảm tạ gì chứ, muội mau gọi người thu xếp, tẩy sạch phấn trên mặt, còn có những trang sức này, ta nhìn cũng thấy mệt. Lại ăn một chút, buổi tối đến sẽ còn mệt hơn."
Nhiêu thị nghe hiểu ý nàng, sắc mặt đỏ bừng mà cúi thấp đầu.
Lục Thanh Lam ra tiền viện dùng cơm, cùng Tiêu Thiểu Giác ngồi xe ngựa về Khánh vương phủ. Lục Thanh Lam đem chuyện hôm nay trong hỉ phòng nói cho Tiêu Thiểu Giác.
Tiêu Thiểu Giác thở dài: "Việc bị giam trong Vĩnh Ninh Cung, quả thực không phải lỗi của Nhiêu thị. Lão Thập quyết định như vậy, ta cũng tán đồng. Vì chuyện này, ta còn từng cầu tình trước mặt phụ hoàng giúp lão Thập. Đáng giận nhất chính là đám người kia, ở phía sau khua môi múa mép. Về sau chúng ta cứ cùng Nghi vương phủ qua lại nhiều hơn, xem ai còn dám nói nhăng nói cuội."
Lục Thanh Lam nói: "Miệng đời có thể ăn mòn vàng, tích lời hủy báng có thể tiêu xương cốt. Chỉ sợ Thập đệ muội không chịu nổi áp lực này."
Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Nếu là nàng, nàng sẽ làm như thế nào?"
Lục Thanh Lam nói: "Nếu là ta, chỉ cần Vương gia chàng không tin vào những lời đồn đó, nguyện ý yêu thương ta, ta quan tâm đến lời người ngoài làm gì."
Mấy lời này quả thực chạm đến trong lòng Tiêu Thiểu Giác, "Nếu thê tử lão Thập suy nghĩ được như nàng, về sau, ngày tháng của bọn họ sẽ rất tốt." – Lão Thập tuổi trẻ khí thịnh, hắn có chút lo lắng cuộc sống của đệ đệ sau này không hạnh phúc.
***
Nghi Vương phủ
Tiêu Thiểu Vĩ tiễn đợt khách khứa cuối cùng ra về, cũng không còn sớm nữa. Hắn đi dạo qua lại một đoạn rồi trở lại tân phòng. Nhiêu thị nghe nha hoàn bên ngoài báo lại, liền vội vàng đứng lên đón: "Vương gia đã về rồi."
Tiêu Thiểu Vĩ uống không ít rượu, dưới chân như đạp lên mây, Nhiêu thị tiến lên đỡ hắn, dìu hắn ngồi trên giường, thanh âm nhỏ nhẹ nói:
"Vương gia hẳn là đã uống không ít, thiếp gọi người đem canh giải rượu lên có được không?" – Nói xong liền phân phó nha hoàn trong phòng.
Nha hoàn này là cùng nàng gả tới đây, thập phần linh hoạt, nghe vậy liền vội vàng đến phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu.
Nhiêu thị liền đứng dậy giúp Tiêu Thiểu Vĩ cởi y phục.
Tiêu Thiểu Vĩ đột nhiên nhéo cằm nàng, khiến nàng phải ngẩng đầu lên.
"Đừng vội, để ta nhìn nàng cho kĩ đã."
Hắn cùng Tiêu Thiểu Giác không giống nhau, dù trước đây đã gặp qua tân nương tử vài lần, nhưng thật ra chưa nhìn kĩ. Vừa rồi lúc vén khăn voan, nàng ngồi trên giường, bởi vì quá nhiều người, hắn cũng không nhìn kĩ mặt mũi.
Nhiêu thị ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng sớm đã làm theo lời dặn của Lục Thanh Lam, thay hỉ phục rườm rà, tháo bỏ trang sức, thay thành xiêm y đỏ rực, lại tẩy đi tầng son phấn thật dày. Trước nay nghe câu người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái, Tiêu Thiểu Vĩ chỉ cảm thấy người ngồi trước mặt quả là mỹ nhân, mi mắt chứa tình , quả thật càng nhìn càng thấy vừa lòng.
"Vương gia..." – Nhiêu thị thấp giọng gọi.
"Ừ?"
"Ngài uống canh giải rượu này đi."
Tiêu Thiểu Vĩ lúc này mới phản ứng lại, dưới sự hầu hạ của Nhiêu thị uống hết canh giải rượu, lại đổi sang thường phục. Nhiêu thị rất biết cách chăm sóc người khác, đem Tiêu Thiểu Vĩ hầu hạ rất thoải mái, Tiêu Thiểu Vĩ rất vừa lòng.
Nhiêu thị nói: "Không biết Vương gia đã ăn no chưa, có cần kêu người mang chút đồ ăn lên không?" – Tiêu Thiểu Vĩ ngồi bên cạnh nàng, một tay ôm vòng eo của nàng, Nhiêu thị vẫn có chút khẩn trương.
"Không cần, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi." Tiêu Thiểu Vĩ nói: "Vừa rồi sau khi bổn vương rời đi, mấy người bọn họ có làm khó ngươi không?'
Nhiêu thị nói: "Có Cửu tẩu ở bên cạnh, mọi chuyện đều khá tốt, đều không có ai làm khó ta."
Nói xong cũng đem chuyện Lục Thanh Lam đã giúp đỡ như thế nào nói hết một lần cho Tiêu Thiểu Vĩ.
Tiêu Thiểu Vĩ gật đầu: "Bổn vương cùng Cửu ca từ nhỏ đến lớn, đều là mặc chung một cái quần mà lớn lên cùng nhau, trước đây đã xin Cửu ca, lần này Cửu tẩu cũng giúp đỡ chúng ta không ít. Về sau, nàng cùng Cửu tẩu thân cận nhiều hơn, phu thê hai người họ đều là những người đán tin."
Nhiêu thị gật đầu, Lục Thanh Lam đối tốt với nàng, nàng tất nhiên ghi lòng tạc dạ.
"Thiếp sẽ làm như vậy."
Do dự thêm một chút, rốt cuộc cũng không nhịn được nói: "Vương gia, thiếp có điều muốn hỏi chàng. Những lời đồn đại bên ngoài đó, chàng... thật sự không để bụng sao?"
Nhiêu gia tuy là tướng gia, nhưng cũng không phải là huân quý số một kinh sư, Nhiêu thị vẫn luôn cảm thấy bản thân không xứng với Tiêu Thiểu Vĩ, huống chi trên người đã phát sinh chuyện kia.
Tiêu Thiểu Vĩ cười nói: "Nàng đừng suy nghĩ linh tinh, bổn vương biết nàng trong sạch. Nàng biết lúc trước Cửu ca đã khuyên ta như thế nào không?"
"Khánh Vương điện hạ đã nói như thế nào vậy?"
Tiêu Thiểu Vĩ nói: "Cửu ca nói với bổn vương, nếu bổn vương thật sự đem hôn sự thoái thác, người phải chịu nhục không phải là nàng, cũng không phải là Nhiêu gia các nàng, mà là bổn vương."
Nhiêu thị nghe như vậy, cũng không biết tại sao nước mắt cứ chảy ra.
Từ khi Tiêu Thiểu Cảnh binh biến thất bại, trong triều đường sóng yên biển lặng, người trong kinh sư đều tập trung ánh nhìn tại Nghi vương phủ, đều là muốn xem Tiêu Thiểu Vĩ cưới một thê tử thanh danh có vết, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đáng chê cười.
Tiêu Thiểu Giác cùng Lục Thanh Lam cũng chú ý điểm này. Cũng may mắn, đôi phu thê vẫn thập phần hoà hợp. Nhiêu thị là người hiền huệ, Tiêu Thiểu Vĩ đối với Nhiêu thị càng yêu thương, Lục Thanh Lam cũng yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com