Chương 1: Trai tệ
Dưới cái nắng chói chang của ngày hè oi bức, một thân hình bé nhỏ rụt rè nép mình dưới những tán lá cây, hưởng thụ cái mát mẻ của bóng râm, ánh mắt nhìn xa xăm trông như đang chờ đợi một ai đó. Hân móc chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác, gõ vài chữ, chẳng mấy giây sau từ đằng xa vang đến một giọng nói:
"Tao đến rồi...đến rồi nè"
Hân quay đầu về hướng của giọng nói ấy, nhìn đứa bạn trước mặt mình mồ hôi nhễ nhãi, vừa đi vừa thở mà thầm cười.
"Mày làm gì mà vội vội vàng vàng thế? Ai rượt mày hả?"
"Mày...mày không biết đó thôi, mẹ tao sáng giờ cứ bắt tao làm hết đống việc trong nhà, tao mà không chuồn lẹ lại bị bà ấy bắt lại dọn hết đống đó mất."
Cái đứa vừa thở hổn hển vừa nói này là Trang, bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của Hân, hai đứa đều nhìn nhau lớn lên, nhìn nhau trưởng thành, không có gì là không biết về nhau.
Hân đưa cho Trang chai nước mình đang cầm trên tay, bảo: "Vậy giờ tụi mình đi đâu?"
Húp một ngụm nước, Trang như được sống lại.
"Đi xem phim đi! Tao đặt vé rồi, còn được nghỉ có mấy bữa hè nữa thôi nên phải tận hưởng chứ."
Nói mới nhớ, ba tháng hè vậy mà sắp trôi qua rồi. Chẳng mấy chốc nữa sẽ phải tạm biệt những ngày ngủ nướng tới trưa, những buổi thức đến tận khuya để coi phim, nghĩ tới thôi cũng thấy luyến tiếc rồi.
Đợi một lát thì chiếc xe taxi Trang đặt cũng đến, cả hai lên xe, đi một mạch tới điểm xem phim. Bộ phim mà Trang nói hôm nay là một bộ kinh dị mới được ra mắt, nhìn lượt đánh giá thì có vẻ là hay lắm.
Đến quầy bán vé, Hân nhìn lên bảng thông báo. Trên đó ghi giờ chiếu của bộ phim này là bốn giờ chiều, mà bây giờ mới chỉ bốn rưỡi, tức là còn tận ba mươi phút nữa, thế là cả hai đành phải ngồi đợi.
Giữa chừng đột nhiên Trang bảo muốn đi vệ sinh nên chỉ còn lại mình Hân ngồi bơ vơ ở đấy, rồi Hân nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán về ai đó từ một nhóm con gái.
"Ê, mày có thấy cái anh đầu kia không? Đẹp trai vãi."
"Uầy! Đẹp thiệt á, tao muốn xin info ảnh quá!"
Hân bất giác hướng mắt về phía mà bọn họ vừa bàn tán, chỉ thấy một chàng trai dáng người cao cao đang đứng tựa lưng vào tường. Đúng là như lời đám con gái ban nãy nói, đẹp thật!
Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo, sóng mũi cao gồ, thẳng tắp, làn da mịn màng, lông mày hơi nhếch lên. Tuy trông có vẻ rất đẹp trai nhưng mà Hân lại cảm thấy người này toát ra vẻ của một thằng trai tệ.
Rồi lại không biết từ đâu, một người con trai nữa lại bước đến ngay chỗ người ban nãy, làm đám con gái ban nãy lại hú hét lên, có vẻ như hai người này là bạn của nhau. Cậu trai mới đến này để bàn về độ đẹp trai thì cũng không thua kém gì người kia, chỉ có điều thấp hơn một chút.
Mãi nhìn hai người kia mà Hân không để ý rằng Trang đã đứng sau mình từ bao giờ, Trang chạm nhẹ vào vai Hân.
"Mày nhìn gì vậy?"
Hân giật mình, lắp bắp đáp: "Không có gì, mày xong rồi hả?"
"Ừ. Phim chiếu rồi, đi thôi."
Loay hoay một hồi hai đứa cũng kiếm được dãy ghế của mình, vì vào hơi sớm nên trên màn hình vẫn đang còn chiếu dở đoạn kết thúc của bộ phim trước. Hân nhâm nhi ly nước của mình, nhìn phòng phim ngày càng nhiều người hơn, cuối cùng cũng chiếu tới bộ phim mà cả hai chờ đợi.
Phòng phim bắt đầu tắt hết đèn, chỉ còn lại chút ánh sáng từ màn chiếu, những dòng chữ giới thiệu dần hiện lên. Khi đã qua phần giới thiệu, phía cửa vào lại có thêm hai người đi vào, bọn họ bước lên và ngồi đúng vào chỗ trống bên cạnh Hân.
Mới đầu Hân cũng không để ý lắm nhưng rồi lại cảm thấy quen quen, Hân len lén nhìn sang phía bên cạnh. Đây chẳng phải là chàng trai ban nãy sao? Cái người mà Hân cảm thấy có chút giống trai tệ ấy?
Chàng trai ấy dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt nào đó cứ dán chặt lên mặt mình nên nhìn sang, sự đột ngột này khiến Hân giật mình quay phắt sang chỗ Trang.
Trang: "Gì đấy?"
"..." Hân lắc đầu.
Cái cảm giác ngại ngùng cứ dâng trào trong người Hân khiến Hân thấy rất xấu hổ nhưng rồi cô cũng tự trấn an mình rằng chắc người ta không để ý đâu.
Mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên, và thế là cả buổi xem phim ấy Hân không thể tập trung xem một cách bình thường được, tâm trí cứ quanh quẩn chuyện vừa nãy.
Bộ phim kết thúc, người ở bên cạnh đã rời đi từ khi nào, Hân đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Trên đường đi, Trang cứ luyên thuyên mãi về bộ phim ban nãy, nào là cảnh này diễn viên diễn rất xuất sắc, nào là cảnh kia hù rất sợ nhưng Hân căn bản không nhớ nổi nội dung phim.
Chiếc xe dừng bánh tại một con hẻm nhỏ, thả người xuống rồi nhanh chóng rời đi.
"Tối nay mày có qua nhà tao ăn cơm không?" Trang hỏi, tay lục túi lấy ra một chùm chìa khóa.
Hân suy nghĩ rồi lắc đầu: "Chắc không đâu, nay tao thấy mệt trong người quá, chỉ muốn nằm ở nhà thôi."
"Vậy mày về nghỉ ngơi đi, tao vô nhà trước đây, bái bai."
Nhìn cánh cửa nhà Trang dần dần đóng lại, Hân cũng quay người bước vào nhà mình. Ngả người trên chiếc giường mềm mại, Hân không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Vậy là một kì nghỉ hè dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhận lớp. Hân khoác trên mình bộ đồng phục của trường, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xanh đen sọc ca rô nhỏ xinh.
Bước ra khỏi cổng, mặt trời vẫn chưa lên, khắp con hẻm là một mảng đen tối, chỉ thấy lấp ló ánh sáng từ vài ba cái đèn đường nhỏ được treo trên tường. Thấy Trang đã đứng đợi mình ở trước cửa từ bao giờ, Hân cầm ổ bánh mì trên tay đưa cho nó.
Hân: "Chưa ăn sáng đúng không? Tao chuẩn bị cho mày rồi nè."
Nhận lấy ổ bánh mì trên tay Hân, nó cười tủm tỉm, vừa đi vừa ăn. Đi tới đầu hẻm cũng là lúc xe buýt vừa tới, vẫn còn sớm nên trên xe có vẻ hơi vắng khách, vì vậy mà cả hai cứ thong thả đi lên rồi ngồi đại vào một chỗ.
Xe buýt dừng chân tại một ngôi trường cấp ba, hai đứa bước xuống xe, ngắm nghía ngôi trường mà mình đã nỗ lực biết bao nhiêu để được đặt chân tại đây. Giờ vẫn còn hơi sớm, mặt trời chỉ mới ló được một nửa nên sân trường vẫn còn vắng tanh, chỉ mới loáng thoáng được vài người.
Cả hai kéo nhau đi tìm đường tới lớp mình.
Ngó vô tờ sơ đồ lớp được dán trên bảng đen, Trang bắt đầu than thở: "Trời ơi, tận trên tầng bốn á? Đùa à? Sáng nào cũng bắt leo bốn tầng thì ai mà chịu nổi?"
Hân cười khổ, an ủi đứa bạn mình rồi nhanh chóng đi tìm lớp. Sau khi leo bốn tầng lầu và đi một vòng quanh cái lầu ấy, cuối cùng hai đứa cũng tìm thấy lớp của mình. Trang mừng rỡ thở phào, nhưng giây sau đó gương mặt nó lại tái nhợt, một tay nó nắm chặt lấy tay Hân, tay còn lại ôm lấy cái bụng mình.
Nó khó khăn rặn từng chữ:
"Không...không được rồi, mày...mày vào lớp trước đi, tao đi giải quyết cái." Nói rồi Trang ôm lấy cái bụng mình chạy đi mất tăm, bỏ lại Hân ngơ ngác đứng đó.
Bước vào trong, Hân đi thẳng một mạch đến cuối lớp, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Lúc này mới đưa mắt đảo một vòng quanh lớp, hiện tại trong lớp mới chỉ có hai đến ba người, có vẻ còn hơi sớm. Hân úp mặt xuống bàn, đôi mắt lim dim cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu, Hân tỉnh dậy, lớp học lúc này đã đông đúc hơn, mặt trời cũng lên gần hết. Những tia nắng buổi sáng chiếu rọi lên gương mặt Hân, quay sang nhìn chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống trơn, Hân bắt đầu lo lắng cho đứa bạn mình. Đang tính đứng dậy đi kiếm Trang thì một người chẳng biết từ đâu bước đến ngồi chễm chệ vào vị trí bên cạnh Hân.
Hân sững người, giây sau mới hoàn hồn.
"Bạn ơi, chỗ này có người ngồi mất rồi."
Người nọ nghe vậy thì ngước mặt nhìn Hân.
"Trên ghế này ghi tên người đó sao?" Chất giọng khàn đặc vang lên, Hân ngớ người, cứng họng trước câu nói của người nọ. Thằng này, ăn nói kiểu gì vậy?
Đang lúc không biết phải làm thế nào thì Trang vừa xong việc bước vào, nhìn thằng con trai lạ mặt bên cạnh Hân, Trang nhíu mày, đưa mắt ra hiệu với Hân. Hân ngơ ngác lắc đầu, cả hai tính đôi co với thằng điên này cho ra lẻ thì giáo viên đột nhiên bước vào, Trang đành nuốt cục tức ngồi tạm vào chỗ trống bên cạnh.
Hân cũng lẳng lặng ngồi xuống, cau có nhìn người ngồi bên cạnh mình, Hân cảm thấy thằng này trông có vẻ rất quen, hình như là đã gặp ở đâu đó.
Giáo viên đứng trên bục giảng, cầm phấn đề lên bốn chữ "Giới Thiệu Bản Thân"
"Chào mấy đứa, cô tên là Mai Phương, là người sẽ đồng hành cùng các em trong ba năm cấp ba này, cô vừa là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy bộ môn văn của lớp mình. Vì lần đầu cô làm chủ nhiệm nên sẽ có nhiều sai sót, mong là mấy đứa bỏ qua." Cô vừa nói vừa cười
"Rồi vậy bây giờ chúng ta giới thiệu bản thân với nhau nhé? Bắt đầu từ em đi."
Cô nói rồi chỉ tay về phía bạn nữ đầu bàn, bạn nữ ấy ngại ngùng đứng dậy, bắt đầu giới thiệu về bản thân.
"Chào các bạn, mình tên là Châu Anh, rất vui khi làm quen với các bạn."
Nói rồi bạn ấy đỏ mặt ngồi xuống, một tràng vỗ tay nồng nhiệt, cứ thế từng người từng người một giới thiệu về bản thân, cho đến khi dừng lại ở trước một người.
"Lê Huy Hoàng, thủ khoa năm nay."
Nghe đến đây, hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn xuống phía này, một vài người còn hò reo khi nhìn thấy gương mặt của người tên Huy Hoàng này.
Hân còn nghe loáng thoáng vài tiếng bàn tán trong lớp "Người gì vừa đẹp lại còn giỏi, có phải người không vậy?", "Giỏi vãi, thủ khoa luôn à?",...
Cô Phương mặt cũng mừng rỡ.
"Quên nói với các em, bạn Hoàng là thủ khoa của trường mình năm nay. Điểm gần như là tuyệt đối luôn đó, mấy em không hiểu bài nào có thể hỏi bạn ấy."
Hoàng đã ngồi xuống được một lúc rồi nhưng trong lớp vẫn không ngớt lời bàn tán về cậu ta, lúc này Hân mới nhìn kĩ lại gương mặt này. Đúng là đẹp trai thật, nhưng mà cảm giác cứ...cứ không phải người đàng hoàng ấy, giống như...giống như một thằng trai tệ.
Đúng rồi! Hân nhận ra rồi, thằng dở người này chẳng phải là cái thằng mặt đẹp mình gặp lúc ở rạp chiếu phim sao? Cái thằng hút gái này đúng là đi đâu cũng hút được gái, cứ như cái nam châm vậy.
"Đẹp trai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com