Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chỉ thích mỗi Hân.


Một lát sau thì Hoàng cũng bước vào lớp, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như ngày thường. Chỉ khi nhìn thấy Hân, Hoàng mới cụp pha xuống.

"Nay Hân tới sớm vậy?"

Hân đang bận giải quyết đống bài tập chất đống từ bữa giờ, không thèm đáp lại lời của Hoàng.

"Hân làm gì mà chăm chú vậy?"

Hoàng nằm úp mặt xuống bàn, mắt hướng về phía Hân.

Tia nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, đáp xuống từng đường nét trên gương mặt Hân. 

Hoàng ngẩn người, đưa tay lên giữa không trung như muốn chạm vào những tia nắng ấy, rồi chợt khựng lại.

Thấy người bên cạnh bỗng nhiên không còn động tĩnh gì, Hân dừng bút, lén liếc mắt sang.

Hoàng khẽ cười: "Hân chịu nhìn tớ rồi hả?"

Hân như bị chột dạ, úp thẳng mặt vào quyển vở mình đang chép dở. Thằng điên này, sớm biết vậy thì Hân đã mặc kệ nó luôn rồi.

Ra chơi hôm nay vẫn như thường lệ, Hân cùng Trang xuống căn tin trường. Dọc đường, Trang cứ bám víu lấy cánh tay của Hân, biểu cảm đắn đo như muốn nói gì đó.

Đến khi cánh tay bị Trang lắc như muốn rụng rời đến nơi, Hân không chịu được nữa mà lên tiếng.

"Mày bị gì? Nói đi, kéo sắp gãy tay tao rồi." 

Trang lúc này mới buông tay Hân ra.

"Tao nghe bảo sáng nay thằng Hoàng bị gái kéo ra một góc tỏ tình á."

Nghe Trang kể, Hân chỉ "ồ" một tiếng.

Thấy Hân hờ hững vậy, Trang nhíu mày: "Ồ là sao? Mày không để ý hả?"

Hân khó hiểu nhìn Trang.

"Để ý gì mới được? Không phải sáng nay mày mới khuyên tao né xa nó ra hả? Giờ tự nhiên bảo tao để ý nó là sao? Mà...ai nói với mày vậy?"

"Thằng Kiên."

"Cái gì?"

Hân khá bất ngờ khi nghe đến cái tên này.

"Mày thân với nó từ bao giờ vậy?"

Trang luống cuống xua tay, làm ra vẻ chối bỏ: "Không có, chỉ nói vài câu thôi." 

Thấy con bạn mình lúng túng như vậy, Hân không nhịn được mà muốn chọc thêm.

"Nói vài câu? Phải không đó? Hay hai đứa mày có gì mờ ám với nhau?"

Trang cau mày.

"Bớt tào lao đi."

Lúc này, Trang như nhìn thấy cái gì đó, nó túm lấy tay Hân, chỉ về phía dưới sân trường.

"Kia là thằng Hoàng phải không mày? Hình như nhỏ nào đang lại chỗ nó kìa!"

Hân giương mắt nhìn về hướng Trang nói, thấy được lấp ló bóng người quen thuộc, và cả...người con gái đang đứng ở đấy.

"Thằng đó đúng là hút gái ghê ha! Sáng vừa được một em tỏ tình, giờ lại thêm một em nữa, may mà mày không va vô nó đó!" Trang nói, giọng điệu không biết là đang ngưỡng mộ hay mỉa mai.

Hân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hai con người kia. 

Không biết vì sao lúc này Hoàng lại đột nhiên ngẩng mặt nhìn lên, mắt chạm mắt với Hân. Hân theo phản xạ cúi gập người xuống, chỉ kịp nhìn thấy Hoàng chỉ tay về phía mình.

Hành động vừa rồi của Hân làm Trang thấy khó hiểu, nó nhíu mày nhìn Hân: "Mày làm gì vậy?"

Hân ngượng đến đỏ ửng cả mặt, cô kéo lấy tay Trang nhanh chóng rời đi.

Vì xuống trễ nên căn tin hôm nay đã đông nghẹt người, hai đứa ngó ngang ngó dọc cả buổi cũng không kiếm được chỗ nào còn trống. 

"Ê, Trang!"

Trang nghe thấy ai gọi tên mình, nó nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Ra là thằng Kiên, nó ngồi một mình một bàn cùng với khay đồ ăn chất đống của nó. 

"Lại đây!" Kiên vừa nói vừa ngoắt tay, chỉ vào ghế trống ở chỗ mình.

Hân nhướn mày nhìn Trang: "Nói vài câu của mày đó hả?"

Trang gượng cười: "Thì...thì...hữu duyên thôi mà."

Nhìn xung quanh căn tin bây giờ thì đúng là không còn chỗ nào khác cả, Hân và Trang đành ngồi vào chỗ của Kiên.

Kiên thấy Hân thì có vẻ hơi bất ngờ, hỏi: "Hoàng không đi với bà hả? Bình thường nó bám bà lắm mà."

Nhắc đến cái tên này, không hiểu sao Hân lại cảm thấy có chút bực bội. Hân lắc đầu, Trang thấy vậy còn bồi thêm một câu.

"Nó đi với gái rồi."

Ngay lúc này, Hoàng không biết từ đâu chạy đến, trông như vừa bị ai rượt, toàn thân lấm lem mồ hôi. 

Cả đám kinh ngạc nhìn Hoàng.

Trang: "Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền."

Kiên: "Mày đi đâu nãy giờ vậy thằng quỷ?"

Hoàng hoàn toàn không để ý tới lời hai người kia, chỉ nhìn chằm chằm Hân. Sau khi điều chỉnh được nhịp thở, Hoàng mới mở miệng. 

"Hân, đi với tớ!"

Hân vừa đặt đít xuống ghế chưa được bao lâu, cái bánh mà cô yêu thích còn chưa cắn được một miếng vậy mà giờ thằng điên này lại kêu cô đi với nó?

"Không đi."

Nghe Hân nói vậy, Hoàng hướng ánh mắt sang phía hai người còn lại.

Kiên như hiểu được ý của Hoàng, nó tự động đứng dậy, xách theo khay cơm của mình.

"Rồi rồi, tao đi được chưa."

Kiên nói rồi quay sang ra hiệu với Trang, Trang làm ra bộ mặt ngơ ngác. Thấy không nói được với nhỏ khờ này, Kiên đi thẳng đến kéo Trang đi luôn. 

Trang kinh ngạc vùng vẫy.

"Mày làm gì vậy? Bỏ tao ra, thằng khùng này!!"

Thấy Kiên đã kéo Trang đi xa, Hoàng mới ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hân. 

Hân khó hiểu nhìn Hoàng: "Làm gì vậy?"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Hoàng đã nắm chặt lấy tay Hân. 

"Hân nghe tớ nói. Tớ chỉ thích mỗi Hân thôi!"

Ngay khoảnh khắc này, tim Hân bỗng khựng đi một nhịp. Cô trợn tròn mắt, nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt Hoàng. Trời hôm nay có vẻ hơi nóng, nhỉ?

Hân thu tay về, lắp bắp đáp: "Nói...nói gì vậy."

Cánh tay đang được thu về giữa chừng lại bị Hoàng nắm lấy.

"Tớ nói là tớ chỉ thích mỗi Hân thôi!"

"..."

Có phải do trời hôm nay quá nóng nên não Hân bị đun chảy rồi không? Hân chả nghĩ được gì cả, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Tùng! Tùng! Tùng!" Cho đến khi tiếng trống trường vang lên kéo Hân về thực tại. 

"Ông buông tay ra đi, trống đánh rồi kìa!" Hân vừa nói vừa cố rút cánh tay đang bị Hoàng nắm chặt lại.

"Hân nghe rõ chưa?" Hoàng hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Hân. Chỉ đến khi Hân gật đầu, Hoàng mới chịu buông ra.

"Vậy mình về lớp thôi."

Về đến cửa lớp đã thấy Trang đứng đợi ở đó, nó trừng mắt nhìn Hoàng, Hoàng không quan tâm mà bước thẳng vô lớp. Trang thấy vậy liền chạy đến ôm lấy cánh tay Hân.

"Nó làm gì mày rồi?"

Hân lắc đầu: "Không làm gì cả, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Nói đến đây, Hân chợt nhớ lại những kí ức ban nãy, cô vô thức xoa xoa cổ tay, hai tai đỏ bừng lên.

"Không...không có gì."

Hân nói rồi ngại ngùng bỏ đi, để lại Trang ngơ ngác ở đó với một ngàn câu hỏi. 

"Chỉ là cái gì???"

Tối hôm đó, khi Hân vừa tắm rửa xong thì điện thoại liền truyền đến những tiếng ting ting. Hân quấn khăn lên đầu, nghĩ bụng chắc Trang lại nhắn tin rủ rê đi chơi. Nào ngờ, khi cô vừa cầm điện thoại lên nó lại hiển thị dòng thông báo.

"Lê Huy Hoàng...đã gửi một lời mời kết bạn cho bạn?"

Cảm thấy cái tên này khá quen, Hân tò mò bấm vào trang cá nhân của người nọ. Hoàn toàn trống không, cả có một chút thông tin gì, cứ như cái acc clone ấy.

Đang tính mặc kệ thì điện thoại lại tiếp tục vang lên tiếng thông báo.

"Hân ơi, là tớ nè!"

Hân ngơ ngác nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Tớ Hoàng nè, Hân chấp nhận lời mời kết bạn đi."

Ra là thằng khùng đó, thảo nào Hân cứ cảm thấy quen quen.

Hân chưa đồng ý kết bạn vội, chỉ gửi lại một dòng tin nhắn.

"Nhầm người rồi."

Thấy vậy, đầu dây bên kia lại tiếp tục soạn tin nhắn.

"Sao mà nhầm được, đầu trang cá nhân còn có ảnh Hân kìa!"

Nói tới đây Hân mới sực nhớ ra là mình có đăng ảnh trên trang cá nhân. Thấy không giấu được, Hân hỏi thẳng.

"Sao ông có fb của tui?"

"Tớ xin Trang."

Hoàng đáp, còn gửi thêm một nhãn dán hình chú cún với hình trái tim.

Biết mình bị bán đứng, Hân giận dỗi ném điện thoại qua một bên. 

Thấy Hân đã xem nhưng không trả lời, đầu dây bên kia tiếp tục gửi tin nhắn.

"Hân vẫn chưa đồng ý kết bạn."

Lần này là nhãn dán chú cún với ánh mắt long lanh.

Hân thở dài, tay ấn đồng ý lời mời kết bạn của Hoàng. Hân biết với cái tính ngang ngược của Hoàng nếu cô không đồng ý chắc Hoàng sẽ spam tin nhắn cả đêm khiến cô không ngủ nổi mất.

Hân vừa ấn đồng ý thì Hoàng lại gửi tin nhắn tiếp.

"Hân ngủ ngoan." Kèm nhãn dán hai chú cún đang ngủ đè lên nhau.

Hân nhăn mặt không đáp lại, chỉ thả tim tin nhắn.

Sáng hôm sau, Hân khoanh tay đứng trực trước nhà Trang. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hân đứng đó, Trang thoáng sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, nó chạy đến ôm lấy cánh tay Hân.

"Sao nay mày qua sớm vậy?"

Hân không trả lời, chỉ khoanh tay nhìn Trang. 

Biết mình bị lộ, Trang cũng không giấu giếm nữa, nó trưng ra bộ mặt đáng thương, bắt đầu giải thích.

"Không phải tao muốn bán đứng mày đâu. Mày nghe tao nói nè, thật ra tao thấy thằng Hoàng nó cũng tốt, cũng thật lòng theo đuổi mày nên tao mới cho nó fb của mày, muốn mày cho nó cơ hội. Mày hiểu không?"

Hân nhướn mày, cười một cái.

"Vậy hả? Nhưng mà tao nhớ có con nào đó trước cứ khăng khăng bảo tao đừng dính líu tới nó mà ta?"

Trang chột dạ, cười gượng: "À...thì...tao thấy nó thay đổi rồi, nó thật lòng thích mày mà."

Hân lúc này không còn cười nữa, cô nghiêm mặt nhìn Trang: "Nói đi, nó cho mày cái gì rồi?"

"Truyện Conan."

Hân nhíu mày: "Vì một cuốn Conan mà mày bán đứng tao hả?"

"Không phải một cuốn đâu, cả bộ đó!"

"Cả bộ?!" Hân sửng sốt. "Cả bộ ít nhiều gì cũng tiền triệu, nó cho mày thật hả?"

Trang lẳng lặng gật đầu.

Điên thiệt rồi, thằng này nó ném tiền qua cửa sổ à.

Trang túm lấy tay Hân, lắc qua lắc lại.

"Tao nghĩ chắc nó thích mày thiệt đó, không thì thằng nào điên mà chi cả triệu để đổi lấy fb của người khác."

"Nó chính là thằng điên đó đấy!"

Trang bĩu môi nói tiếp: "Hay là mày thử cho nó cơ hội đi!"

Hân im lặng không đáp lại, chỉ liếc Trang một cái.

Đến lớp, vẫn như thường ngày, Hoàng đã ngồi sẵn ở bàn đợi Hân. Thấy Hân tới, Hoàng bắt đầu vẫy đuôi.

"Hân tới rồi, tớ kéo sẵn ghế cho Hân rồi, Hân ngồi đi!"

Hân bây giờ không biết vì sao lại không dám nhìn thẳng vào Hoàng, cô vừa đặt cặp ngồi xuống liền úp mặt xuống bàn. 

Hoàng thấy vậy thì lo lắng ghé sát hỏi: "Hân sao vậy? Ốm rồi hả?"

Hơi nóng từ miệng Hoàng thổi phà vào tai Hân khiến cô giật mình.

"Không...không sao, ông...ông xê xa tui ra đi!" Hân lắp bắp nói, một tay che lấy tai mình, tay còn lại luồn ra như muốn đẩy Hoàng nhưng rồi lại vô tình chạm vào thứ gì đó khá săn chắc. 

Cảm thấy có gì đó không ổn, Hân tính thụt tay về thì bỗng dưng bàn tay cô bị thứ gì đó chộp lấy.

Hân ngẩng mặt lên, cô sững người khi thấy tay mình đang nằm yên vị trên ngực Hoàng. Vậy thứ săn chắc ban nãy Hân chạm vào chẳng phải là bờ ngực của Hoàng sao?

Nghĩ tới đây, gương mặt Hân bắt đầu đỏ rực lên.

Thấy Hân chưa đủ xấu hổ, Hoàng nói thêm: "Hân chạm vào đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com