Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kì thi.


Vài hôm nữa là đến kì thi cuối kì, Hân nằm gục trên bàn, khắp nơi rải rác những tập đề cương môn toán. Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, sợ rằng cô sẽ chết vì đống xác suất này trước kì thi mất.

Hân mệt mỏi cầm điện thoại, tay gõ tin nhắn gửi cho Trang.

"Có đó không? Cứu tao với, tao sắp ngất vì môn toán rồi."

Rất nhanh sau đó đã có hồi đáp lại.

"Mày tưởng tao khá khẩm hơn mày à? Tao cũng đang chết lên chết xuống đây nè."

Đọc dòng tin nhắn của Trang, Hân gần như rơi vào tuyệt vọng. Không phải tự cao chứ Hân cũng thuộc dạng khá giỏi, những môn khác của cô đều không chín thì tám điểm. Chỉ có duy nhất môn toán, thứ đã kìm hãm sức mạnh của cô lại.

Điện thoại tiếp tục reo lên tiếng thông báo.

"Mày có thằng Hoàng mà, nó là thủ khoa đó, mày còn không biết tận dụng đi."

Hân lúc này mới chợt nhớ tới, cô đắn đo suy nghĩ rồi bấm bụng gửi đại tin nhắn cho Hoàng.

Kệ đi, dù sao thì giữ thể diện cũng không giúp mình qua môn được.

"Hoàng ơi, tui nhờ ông cái này được không?"

Tin nhắn vừa gửi đi liền có hồi đáp.

"Tớ đây, sao nay Hân đột nhiên nhớ tới tớ vậy?"

Hân nhìn dòng tin nhắn, lòng có chút chột dạ nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

"Ừm thì...ông chỉ tui môn toán được không?"

"Biết xài tớ rồi hả? Bài nào chụp tớ coi."

Chỉ chờ có vậy, Hân liền chụp cả tập đề cương sang cho Hoàng. 

"Tớ đọc sơ qua rồi, nhưng mà nhắn tin thì có hơi khó hiểu, Hân call video được không?"

Call video? Chẳng phải chỉ là giảng bài thôi sao, vậy call bình thường là được rồi, sao phải call video?

"Reng...reng...reng" Hân còn chưa suy nghĩ xong thì Hoàng đã gọi đến, đang lúc lơ ngơ nên cô trượt tay ấn nhầm vào chỗ nghe. Đến khi thấy mặt mình trên màn hình điện thoại, Hân mới sực tỉnh mà vội vàng giơ tay che cam lại. 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng phì cười.

"Hân làm gì vậy?"

Hân lúc này mới nhìn kĩ vào màn hình điện thoại, Hoàng mặc áo ba lỗ để lộ cơ tay săn chắc, mái tóc xoăn vẫn còn đọng nước rũ rượi xuống trán, trên vai quấn một chiếc khăn tắm. Trông có vẻ như mới tắm xong.

"Ông...ông, giảng bài nhất thiết phải...call video à?"

Hoàng nghiêng đầu, tay cầm khăn lau từng lọn tóc. Nước từ trên tóc chảy dài xuống từng đường nét trên gương mặt Hoàng cộng với ánh đèn bàn học hắt lên càng tăng thêm vẻ đẹp trai.

"Ừm, call video giảng bài sẽ dễ hiểu hơn, đảm bảo một tiếng là Hân hiểu hết bài luôn."

Có chắc là dễ hiểu hơn không chứ chưa gì là Hân đã thấy mất tập trung rồi đó.

Mà đúng như Hoàng nói thật, Hân chăm chú ngồi nghe một lúc mà đã gần như hiểu hết một chương. Tài năng giảng dạy này mà không làm thầy giáo thì hơi phí.

"Hân hiểu chưa? Nếu rồi thì giờ tớ ra bài tập cho Hân ôn lại nhé?"

Hân gật đầu, Hoàng liền gửi sang một đống bài tập không biết soạn từ lúc nào. Hân chú tâm làm bài, vừa giải được bài đầu tiên lại cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Hân chầm chậm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hoàng đang nhìn mình. Dù cách cả một màn hình nhưng sao Hân vẫn cảm thấy ánh mắt này quá đỗi là trìu mến rồi.

"Ông không có gì làm à, cứ nhìn chằm chằm vậy sao tui tập trung được?" 

Hoàng làm ra vẻ mặt vô tội.

"Tớ có làm gì đâu, Hân đừng để ý đến tớ là được."

Làm gì có ai bị nhìn đến mức đó mà không để ý được chứ? 

Hân cố gắng không để tâm đến ánh mắt đang dán chặt trên người mình mà tiếp tục làm bài. Miệt mài một lúc thì Hân cũng làm xong nửa tờ đề, cô nhìn lên đồng hồ trên tường, mới vậy mà đã hơn một giờ sáng rồi.

 "Hôm nay tới đây thôi, Hân mau đi ngủ đi." Có vẻ Hoàng cũng đã thấm mệt, cậu vừa nói vừa ngáp mấy cái liền.

Hân gật đầu.

"Vậy ông cũng mau đi ngủ đi."

Hoàng úp mặt xuống bàn, mắt nhắm mắt mở ghé sát lại điện thoại, khẽ nói: "Hân ngủ ngoan."

"Ngủ ngon, tạm biệt."

Sáng hôm sau, Hân bước tới trường với hai quầng thâm dưới mắt, cả người không chút sức sống mà tựa đầu vào vai Trang. Trang thấy vậy thì lo lắng hỏi:

"Sao trông mày thảm quá vậy?"

"Thiếu ngủ." Hân lờ đờ trả lời.

"Vì đống đề cương toán hả? Tao bảo mày nhắn tin nhờ thằng Hoàng mày không nhắn à?"

"Nhờ rồi, nó kèm cho tao đến tận một giờ sáng đấy."

Trang làm ra vẻ mặt thán phục.

"Vãi, tụi mày trâu bò thật."

Cả hai đang ngồi ở ghế đá dưới sân trường tán ngẫu, được một lúc thì chợt có người bước tới.

"Nè, tao in cho mày rồi đó, về làm hết rồi mai tao sửa."

Người đến là Kiên, nó giơ nguyên xấp tài liệu dày cộm đến trước mặt Trang. Trang cau có nhìn nó.

"Mày bị khùng hả? Dày cả xấp vậy mà kêu làm hết trong một ngày, mày giết tao luôn đi."

Kiên vứt xấp tài liệu lên người Trang rồi đút tay vào túi quần, nói: "Mày không làm thì thứ giết mày đầu tiên là kì thi cuối kì chứ không phải tao đâu." Nói rồi Kiên quay người rời đi, bỏ lại Trang với cục tức nuốt không trôi.

Hân chứng kiến từ nãy đến giờ, cô liếc mắt nhìn Trang.

"Bảo sao lại biết mà kêu tao nhờ thằng Hoàng, ra là mày cũng có "thủ khoa" cho riêng mình để tận dụng ha."

Trang như bị nói trúng tim đen, nó ôm xấp tài liệu lắp bắp nói: "Làm...làm gì có, mày...mày đừng nói tào lao."

Hân chống cằm, nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc.

"Nhưng mà mày thân với nó từ lúc nào vậy? Giấu cả tao luôn."

Trang vội chối bỏ.

"Không có thân, tao với nó chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Nó chỉ bài cho tao, tao giúp nó tán chị khối trên."

Hân gật gù: "Ra là vậy." Giây sau lại giở giọng châm chọc: "Nhưng mà khéo người đổ không phải chị khối trên mà là mày đó nha."

Trang biết mình bị trêu nên cau có, nó liếc nhìn Hân rồi nhéo cho con bạn mình vài cái.

Đánh trống, Hân cùng Trang về lại lớp. Từ đằng xa, Hân trông thấy Hoàng đang cặm cụi xem gì đó. Cô bước đến bàn của mình, Hoàng có vẻ đang rất chăm chú nên không nhận ra Hân, mãi đến khi cô ngồi vào ghế Hoàng mới sực tỉnh.

"Hân đến rồi."

Hân gật đầu, ngó sang xấp giấy trong tay Hoàng, cô hỏi: "Gì vậy?"

"Này hả? Cho Hân đó, qua giảng bài cho Hân tớ có soạn thử vài bài toán có dạng gần giống trong kì thi cuối kì, Hân về làm thử rồi chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ."

Hân ngơ ngác: "Ông soạn cho tui á?" 

"Ừm, thích không?"

Nhận lấy xấp tài liệu trên tay Hoàng, Hân hơi cảm thấy áy náy.

"Ông làm nhiều cái cho tui vậy, tui nhận không thì cũng hơi bứt rứt. Hay là..." Hân ngập ngừng, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nói tiếp: "Hay là ông xem khi nào rảnh tui bao ông một bữa."

Hoàng khẽ cười: "Được rồi, chờ Hân thi được điểm cao rồi hẵng tính."

Chẳng mấy chốc, ác mộng của hàng ngàn học sinh, kì thi cuối kì đã đến. Hân ngồi trong phòng thi, miệng gặm ổ bánh mì, tay cứ lật đi lật lại tờ tài liệu môn toán đến độ nhàu nát hơn nửa. 

Trang ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà phát chán.

"Mày đừng cố nhồi nhét thêm nữa."

Hân không đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ đề cương.

"Không phải thằng Hoàng giảng bài cho mày suốt mấy ngày qua à? Khéo giờ vô nhắm mắt cũng làm được hết ấy chứ."

Không biết vì bánh mì khô hay bị nói tới mà Hân vừa nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng liền ho sặc sụa.

"Bớt nói tào lao, mày không học bài, không sợ chết à?"

Trang nằm ườn ra bàn, lười biếng đáp: "Tao mệt rồi, phó mặc cho số phận thôi."

"Phải không đó, hay là có anh nào đó ôn cho hết rồi nên không cần lo nữa?"

Trang đứng phắt dậy.

"Nói xàm không, chuẩn bị thi rồi, tao về phòng tao đây." Nói rồi nó cốc đầu Hân một cái sau đó rời đi.

Tiếng trống vang lên, Hân xách cặp để lên bục giảng, không lâu sau đó giám thị cũng bước vào. Sau khi giám thị viết danh sách chỗ ngồi lên bảng, mọi người từ từ bước vào tìm chỗ của mình. Hân ngồi ở đầu bàn, đối diện bàn giáo viên, nơi mà xui rủi lắm mới bị xếp vào.

Tiếng trống đợt hai vang lên, giám thị xé bìa niêm phong đề rồi phát cho từng bàn. Nhận lấy tờ đề từ tay giám thị, Hân vội kiểm tra từng câu. 

Nhìn sơ qua một lượt, Hân liền ngỡ ngàng. Tờ đề này ấy vậy mà hơn tám mươi phần trăm là những câu mà Hoàng đã giảng cho cô trong mấy ngày qua. 

Như vớ được vàng, Hân cắm cúi làm lia lịa. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Hân ghi nốt đáp án bài cuối cùng rồi dò lại bài. Sau khi chắc chắn không có sai sót nào cô mới đặt bút xuống, ngó sang bên cạnh, mọi người vẫn đang cặm cụi làm bài. Hân chán nản úp mặt xuống bàn, chợp mắt một lúc.  

Đến khi tiếng trống đợt ba vang lên, mọi người ai nấy cũng đều dừng bút lại, giám thị đọc tên từng người mang bài lên nộp. Trong lúc đợi kiểm kê lại số lượng bài thi, cả phòng xôn xao ùa lại dò đáp án với nhau. Hân xách cặp, chờ đến lúc xong xuôi, cô liền bước ra khỏi phòng thi.

Trang đã chờ trước cửa phòng từ bao giờ, thấy Hân ra liền sấn vào hỏi han.

"Mày làm bài được không?"

Hân gật đầu: "Cũng tạm được thôi."

"Tạm được của mày chắc là mười điểm quá."

Đi được vài bước thì Trang đột nhiên dừng lại, mắt nó trợn tròn nhìn chăm chăm về phía trước, Hân cũng tò mò nhìn theo. Ra là thằng Kiên, nó đứng đó ngoắt tay ra hiệu cho Trang đi lại. 

Trang quay mặt lại nhìn Hân.

"Mày đứng đây đợi tao xíu."

Hân như hiểu được vấn đề, vội gật gù. Cô đứng tựa vào lan can, tay ôm tờ đề nhìn Trang chạy về phía Kiên. 

Đang chán chường cúi đầu đá chân thì bỗng dưng từ đâu một chai sữa dâu được đưa đến trước mặt Hân, cô theo phản xạ giật mình quay đầu lại.

"Hân làm bài được không?" 

Hoàng đứng ở phía sau, túi đeo bắt chéo qua người, áo sơ mi trắng bỏ ngoài thùng, bộ dạng này trông có chút giống học sinh hư. 

"Cũng tạm được, đề toàn là mấy câu ông cho tui làm rồi."

Hoàng khẽ cười, đứng tựa người vào lan can, tay vẫn giơ chai sữa dâu đến trước mặt Hân.

"Vậy...tớ có ích mà, đúng không?"

Hân nhận lấy chai sữa, ngơ ngác hỏi: "Sao lại hỏi vậy?"

Hoàng nhìn Hân, gương mặt dần tiến sát lại gần cô.

"Tớ có ích như vậy, Hân đã thấy thích tớ thêm chút nào chưa?"

Hoàng đột nhiên ghé sát vậy làm Hân căng thẳng vô cùng, nhịp tim đập liên hồi. Cô vội cúi mặt xuống đất, ấp úp trả lời: "Kh...khùng hả, nói...nói tào lao gì vậy?"

May mắn thay, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Kiên đã kịp thời đến giải vây.

"Đi, thi xong rồi, qua nhà tao chơi game."

Hoàng liếc nhìn Kiên, vẻ mặt như muốn nói lời từ chối nhưng chưa kịp thốt ra đã bị nó khoác vai lôi đi, chỉ kịp để lại cái nhìn luyến tiếc với Hân.

Trang từ đằng xa cũng xong chuyện chạy tới.

"Tao xong rồi, về thôi."

Hân đứng im bất động, không nói lấy một lời. Thấy vậy, Trang lay lay người cô, hỏi: "Mày sao vậy?"

"Hình như...tao có biểu hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com