Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chapter 1: chương 1

Tác giả: Yuna

Trans: LunarTia

Bản dịch thuộc về LunarTia ([email protected]/twensejan_is_lunartia on IG). Vui lòng không reup bản dịch dưới bất kì hình thức gì.

***

Đế quốc Castina là Đế quốc duy nhất trên lục địa với gần một nghìn năm lịch sử hào hùng. Đế chế đã từng rất phồn vinh nhưng rồi lại sụp đổ dưới sự cai trị của các tiên đế. Cuối cùng Đế quốc cũng được vực dậy dưới sự cai trị của Hoàng đế thứ 33, Mirkan Lu Shana Castina.

Hoàng đế Mirkan là một Hoàng đế hoàng hảo về mọi mặt: cốt cách, tính cách, phẩm chất. Nhưng có một sự thật rằng ông không hề có người kế vị.

Hoàng thất chỉ có một số người kế vị từ đời này sang đời khác, vì vậy nếu Hoàng đế băng hà mà không có người kế vị, Đế quốc sẽ rơi vào nội chiến vì sự tranh giành quyền lực.

Khi Hoàng đế ngày càng trở nên lo lắng và sự cạnh tranh của các quý tộc vì lợi ích chính trị của họ ngày càng gay gắt hơn, huyết thống duy nhất của ông, Ruveliss Kamaludin Shana Castina, đã được hạ sinh. Rất nhiều người đã chúc mừng về sự ra đời của ngài ấy. Tên của ngài có một ý nghĩa: 'Người sẽ mang lại vinh quang của ánh mặt trời buổi sớm mai'.

Nhưng sự ra đời của Ruveliss cũng kéo theo một vấn đề rằng ngài đã được hạ sinh quá muộn. Không một cô tiểu thư của một gia tộc nào trạc tuổi để kết hôn với ngài ấy cả. Theo luật của Đế quốc, người thích hợp làm Hoàng hậu phải là tiểu thư của một gia tộc có tước hiệu từ Hầu tước trở lên. Thật kỳ lạ, sau khi ngài ấy được hạ sinh, không có một tiểu thư nào được sinh ra trong các gia tộc có tước vị Hầu tước hoặc hơn. Cuối cùng, có một cuộc tranh luận giữa các quý tộc rằng có nên sửa đổi luật của Đế quốc hay không. Cuối cùng, có một lời tiên tri về sự ra đời của một đứa trẻ có thể bước đi cùng với Thái tử trong tương lai.

Một năm sau khi lời tiên tri được ban xuống, Aristia la Monique đã được hạ sinh trong gia tộc Hầu tước Monique, gia tộc góp phần xây dựng lên Đế quốc. Cô tiểu thư có đôi mắt màu vàng ấm và mái tóc bạc được chọn làm hôn thê của Thái tử ngay sau khi cô ấy được hạ sinh. Ngay từ khi chập chững những bước đi đầu tiên, cô đã được giáo dục nghiêm khắc để trở thành Hoàng hậu tương lai.

Không lâu sau khi Thái tử Điện hạ đến tuổi 23, Hoàng đế Mirkan băng hà.

Tiếp nối với ông, Ruveliss trở thành Hoàng đế thứ 34 của Đế quốc Castina, nhưng Hoàng hậu, người sẽ sánh bước cùng ngài ấy không phải là cô tiểu thư của gia tộc Monique với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc bạc, mà là một cô gái trẻ với mái tóc đen tuyền. Một cô gái bí ẩn đã xuất hiện trong hồ nước Hoàng cung vào năm mà Thái tử ở tuổi 21 và Aristia đang tuổi 16.

Dần dần, mọi người bắt đầu nghĩ rằng cô gái ấy mới chính là nhân vật chính được nhắc đến trong lời tiên tri được ban xuống trước khi Aristia được sinh ra, là cô gái bí ấn được Chúa gửi đến để trở thành vợ của Ruveliss.

Aristia đã bị lãng quên vào ngày mà Ruveliss chính thức lên ngôi Hoàng đế, ngày mà cô đã mong mỏi chờ đợi, ngày mà cô ấy có thể được đứng cạnh anh với tư cách là một Hoàng hậu. Đó là ngày mà những cách hoa lượn lờ trong gió hòa chung với sự vui mừng của thần dân Đế quốc.

Dõi theo Ruveliss, người luôn luôn lạnh lùng với cô, lại đang nở nụ cười với cô gái bí ẩn ấy, nắm lấy tay cô ấy trong hạnh phúc, và họ nhận vương miện với tư cách là Hoàng đế và Hoàng hậu của Đế quốc, Aristia, người đã được định sẵn làm Hoàng hậu tương lai, lại tiến cung với cương vị Hoàng phi và phải cúi đầu trước cô gái đang ngồi ở vị trí Hoàng hậu, vị trí mà cô đã nghĩ rằng sẽ có ngày cô có thể đứng ở nơi đó.

Ngay cả khi cô được định sẵn làm bậc Mẫu nghi thiên hạ, là người phụ nữ duy nhất trong Hoàng cung, Aristia phải bắt đầu cuộc đời đầy sóng gió của mình với tư cách là một Hoàng phi.

***

"Wow, tóc bạc. Không thể tin được lại tồn tại màu tóc như này! Ngươi trông xin thật đấy. Tên của ngươi là gì?"

Đứa trẻ trong lời tiên tri, là cô gái được chúa gửi đến để trở thành người bạn đời của Bệ hạ. Là một người được mọi người yêu quý, cô nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Cô được thần dân quý mến và kính trọng nhờ sự ngây thơ của mình, nhưng tôi lại thấy sự ngây thơ ấy khiến cô ta như một con ngốc vậy.

"Thần là Aristia la Monique. Thật vinh dự cho thần khi được diện kiến Bệ hạ, Mặt trăng của Đế quốc."

Nếu như tôi được ngồi vào vị trí Hoàng hậu, tôi sẽ mang họ Castina, nhưng tên hiện tại của tôi là Aristia la Monique. Họ Castina chỉ dành cho người vợ chính thức của Hoàng đế, đó chính là Hoàng hậu. Với tư cách là Hoàng phi, tôi sẽ không bao giờ có được cái tên Castina vinh quang và đầy tính tự hào ấy.

"Aristia? Tên ngươi dài thật đấy. Ta gọi ngươi là Tia được không?"

"...Vâng, đó là vinh dự của thần, thưa Bệ hạ."

Tia, Tia. Cô ta không biết sao? Trong giới quý tộc, tên riêng chỉ được dùng trong giao tiếp giữa những người có mối quan hệ gần gũi với nhau. Còn biệt danh chỉ được sử dụng giữa những người có quan hệ máu mủ, bạn cực kì thân hoặc người yêu của nhau.

"Rất vui được gặp cô. Tên ta là Jieun. Mong rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp trong tương lai."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

"Tia, cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng cách giao tiếp của cô quá cứng nhắc. Cô có thể giao tiếp với ta một cách thoải mái được không?"

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Bệ hạ."

"Xin thứ lỗi? Ôi chúa...đó là từ mà ta thường xuyên nghe thấy trong các buổi nhạc kịch cổ điển (nguyên văn: historical soap opera). Đừng nói chuyện với ta như thế. Cô có thể nói chuyện với ta thoải mái hơn không? Cách giao tiếp của cô khiến ta cảm thấy khó chịu."

Đây là những quy tắc cơ bản trong giao tiếp bình thường của giới quý tộc, và đó cũng là một phép tắc lễ nghi của Hoàng thất trong việc sử dùng ngôn ngữ trang trọng và mang tính truyền thống (nguyên văn: and it is the custom of the imperial family to use more formal and archaic language). Cô gái này, đứa trẻ trong lời tiên tri, được Chúa yêu thương và được gọi là cô gái bí ẩn, lại sử dụng ngôn ngữ thấp kém của thường dân trong khi bỏ qua một loạt các lễ nghi phép tắc trong Hoàng gia.

Có chăng cô ấy vụng về trong ứng nhân xử thế? Hay cô ta đang phớt lờ tôi chỉ vì tôi là Hoàng phi và không đáng để cô ta đối xử tốt? Tốt hơn là tôi không nên phỏng đoán lung tung. Có thể cô ta chưa tốt trong cách ứng xử. Tôi không nghĩ cô ta biết tôi là ai.

"Tia, cô có muốn ra ngoài cùng ta không?"

"Đâu là nơi mà người muốn ghé thăm?"

"À, ta muốn rời Hoàng cung một lát, nhưng những người chị gái không cho phép ta đi. Vậy nên chúng ta sẽ đi tản bộ một lát có được không?"

"Chị gái của người?"

"À, ý ta là những người chị đã chăm sóc cho ta. Phew! Cô có biết họ đáng sợ cỡ nào không? Ta không hiểu tại sao nơi này lại có nhiều người lớn tuổi hơn ta. Họ khiến ta cảm thấy khó chịu."

Tôi ngây người nhìn Hoàng hậu khi cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và nài nỉ tôi, nói câu gì đó giống như 'miền đất phía đông của sự lịch thiệp.' (Nguyên văn: I blankly looked at the empress as she grabbed my wrist blindly, saying something like the 'eastern land of courtesy.') .Tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng có điều gì đó làm tôi cảm thấy khó chịu hơn thế. Chị gái? Nếu họ đang chăm sóc cho cô ấy, họ sẽ được gọi là hầu gái, không phải chị em.

Tôi nghe đồn rằng Hoàng đế đã rất tốt bụng và rộng lượng với những người xung quanh cô ấy. Có phải vì hành động như thế này của cô ta?

Tôi thở dài. Chủ nhân đối xử dịu dàng và nồng hậu đối với người hầu của mình là một đức tính tốt, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Nếu một người cảm thấy thích thú với sự đối xử quá hào phóng của người giám sát, thì đó là lỗi của người giám sát họ. (nguyên văn: I let out a sigh. It was a due virtue for masters to treat their servants tenderly and warmly, but there is a limit to everything. If a person is indulged by his supervisor's too generous treatment, it is his supervisor's fault.)

Tất nhiên, việc đối xử tử tế với hầu gái chắc chắn là một điều cần thiết ở cương vị của một Hoàng hậu. Nó làm cho hầu gái cảm thấy thoải mái với cách đối xử của Hoàng hậu và nghĩ rằng chủ nhân của mình là một vị Hoàng hậu tốt.

'Nhưng tại sao cô ấy lại không biết được rằng những người hầu gái có thể dựa hơi Hoàng hậu để can thiệp vào việc triều chính của Hoàng đế?' (Nguyên văn: 'But why doesn't she know that it is presumptuous for the maids to meddle in the emperor's actions as the first lady of the empire?')

Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cần phải giáo huấn các hầu gái một lần nữa. Trong trường hợp này, công việc của tôi sẽ càng thêm nhiều.

"Có phải nơi này rất đẹp không?"

Mặc dù Hoàng hậu có thân hình mảnh mai nhưng cô ta rất mạnh mẽ. Dưới sự chỉ dẫn của cô ta, tôi đến vườn Thượng Uyển (Nguyên văn: Empress's private garden: khu vườn cá nhân của Hoàng hậu. Nhưng vì Tia có nói rằng thường xuyên gặp Hoàng đế quá cố trong vường Thượng Uyển trong câu tiếp theo nên mình tự động chỉnh sửa), che giấu cảm giác khó chịu của mình. Đó là nơi mà vị Hoàng đế quá cố, người đã luôn yêu quý tôi, thường mời tôi đến khi tôi còn nhỏ. Đó cũng là nơi tôi gặp Ruveliss lần đầu tiên, người mà tôi nghĩ sẽ là một nữa còn lại hoàng hảo của tôi trong suốt cuộc đời này.

<Aristia! Con dâu thân yêu của ta>

Những ngọn gió thổi qua khu vườn xanh tươi đầy sức sống và màu sắc này.

Tôi cảm giác như rằng có thể nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy ở đâu đây trong khu vườn này, nơi mà tôi dù có nhắm mắt vẫn có thể đi lại một cách dễ dàng.

Những ngày tháng thơ ấu đẹp đẽ ấy cùng với những người mà tôi nghĩ sẽ sống thật hạnh phục với nhau vụt qua tâm trí tôi trong khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại.

<Người vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Liệu bây giờ Người có đang hạnh phúc trong vòng tay của Chúa không? Ta thật sự rất muốn được gặp Người vào ngày hôm nay>

"Tia, cô ổn chứ?"

"...Thần ổn. Xin thứ lỗi cho thần vì đã làm người lo lắng, thưa Bệ hạ."

Cô gái ấy nhìn tôi, nghiêng đầu sang một bên. Tôi tặc lưỡi (???) ở trong lòng (Nguyên văn: I clicked my tongue in my heart)

'Ngươi vẫn cần tự chấn chỉnh chính mình đấy, Aristia. Ngay cả khi nỗi nhớ vị Hoàng đế quá cố của ngươi đè nặng trong lòng, làm sao ngươi có thể để lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy?'-Tôi tự nhủ với bản thân

"Cô đang nghĩ gì thế?Có chuyện tệ hại gì xảy ra với cô sao?"

"Không thưa Hoàng hậu. Thần chỉ đang nhung nhớ một điều thôi."

Vẻ mắt cô ấy, thứ mà tôi nghĩ rằng bao giờ cũng tươi tắn, lại tăm tối dần.

"Cô nhớ về điều gì..."

"..."

"Bố, mẹ, và cả đứa em trai nghịch ngợm Jisu của ta. Ta nhớ họ rất nhiều."

Ồ, tôi hiểu rồi. Cố ấy cũng có gia đình. Tôi nghe nói rằng cô ấy năm nay đã ở tuổi 18. Giống như tôi, cô ấy cũng nung nấu trong mình một nỗi nhớ thương gia đình da diết. Tôi vẫn có một người cha ngay cả khi ông ấy rất nghiêm khắc, còn cô ấy thì không có một người thân nào ở nơi này. Bỗng nhiên, cô ấy bị tách ra khỏi gia đình của mình và buộc phải trở thành một Hoàng hậu trái với ý muốn của cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com