Chương 4 : Thương Dao
Thương Dao là vùng đất có sản vật phong phú, cảnh sắc sông hồ đẹp đẽ, có thể dùng mấy chữ chung linh dục tú, địa linh nhân kiệt để miêu tả, thu hút rất nhiều văn nhân mặc khách đến du lịch, viết từ phú
Đó là những gì nó đã đọc được trong sách. Khi vào nội thành Thương Dao, những cảnh tượng nó chứng kiến lại khác hẳn: ruộng đồng khô cạn, mặt đất nứt nẻ bụi bặm, ngay đến cỏ dại cũng vàng úa héo tàn; những người đi lại trên đường ai nấy đều đói tới mức mặt mũi vàng vọt, người gầy rộc, môi nứt toạc, ánh mắt đờ đẫn như đống tro tàn.
Nó gõ cửa ngôi nhà đầu tiên , chỉ có một đôi vợ chồng già , nhìn thấy tụi nó ăn mặc rách rưởi họ cho bọn nó vào nhà
"2 vị cô nương, nào, uống miếng canh nóng đi!" Bà Cố mặt mũi ôn hòa đưa chiếc bát màu vàng đất ra trước mặt nó và Tiểu Thanh , dường như có thứ gì đó như lá cây nổi trên mặt bát canh. Điều đó làm cho nó có phần hơi sửng sốt.
"Hic... Cám ơn đại nương." nó cười lịch sự, dù không biết lá này là gì nhưng từ chối thì không tốt, liền đón lấy bát canh nóng, nhấm nháp nhỏ nhẹ, không đắng cũng không mặn, có mùi thơm nhàn nhạt.
-" ngại quá , ở đây đang hạn hán nên không có gì đãi các cô , mong cô nương thông cảm"
-" đại nương khách khí quá à , không biết cháu có thể ở đây mấy hôm được không "
-" chuyện này ... "
-" đại nương à con xin ngươi đấy" -" cũng được , nhưng không biết cái nơi gà ăn sỏi này có cái gì mà cô nương lại muốn ở đây vậy"
-" cháu muốn ở đây để giúp mọi người thoát khỏi nạn hạn hán này "
-" cô nương thật có lòng tốt , quần áo của 2 vị rách hết rồi , nếu không chê có thể lấy tạm bộ quần áo của con dâu lão mặc tạm "
"Hóa ra đại nương còn có con trai, thế sao họ không sống cùng đại nương vậy?" nó thấy khó hiểu, người ở đây có khái niệm rất mạnh mẽ về gia đình, nhưng người nhà họ Cố này lại không như thế, không sống cùng con trai và con dâu.
"Vợ chồng chúng nó buôn bán ở kinh thành, mỗi tháng về một lần ,ở đây hạn hán quá nên không làm ăn được đành phải nên kinh thành." Bà Cố đưa tụi nó vào phòng, tìm thấy một bộ quần áo vải gai màu vàng cát, hơi ngại ngùng nhìn tụi nó "Nông dân chúng tôi chẳng có quần áo đẹp, cô nương chịu khó nhé!"
-" không , chúng cháu cảm ơn các vị rất nhiều , quần áo chúng cháu vừa ướt vừa rách nên mặc rất khó chịu "
-" cô nương khách khí rồi"
Ba người nói chuyện đến buổi chiều thì mới bắt tay vào nấu ăn . Vì có sự xuất hiện của tụi nó nên hai vị đây rất vui , họ coi tụi nó như đứa con gái trong nhà vậy
Sau khi ăn cơm tối xong , nó ra ngoài sân nhìn nên bầu trời tối đen như mực và nghĩ cách giải quyết chuyện ở Thương Dao
Sáng sớm hôm sau
-"chẳng lẽ thực sự không tìm được một nguồn nước nào ở Thương Dao à?"
-" tỷ tỷ người đứng một mình ở đây làm gì vậy " -" ta đang nghĩ cách làm thế nào để dẫn nước vào đây"
-" này nghe nói triều đình cử vị khâm sai nào đấy về đây giúp đỡ chúng ta " một vị khách qua đường nói với một vị khách khác , hai người này gầy gò và xanh xao biết bao
- " đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa , họ toàn là những con người tham lam độc ác làm gì có vị quan nào tốt đến nỗi giúp chúng ta chứ "
-" cũng đúng , chúng ta lại kia đi , xem thử vị quan đó là người như thế nào"
Hai vị khách ấy vừa đi vừa nói và Nội dung câu chuyện của họ nó nghe rất rõ -" tỷ tỷ " " chúng ta cũng lại kia xem thử đi "
" vâng"
Có lẽ do trời nóng hay là do cái gì đó mà lòng của nó sôi sùng sục rất khó chịu
-" thưa các vị , tôi là vị khâm sai mà triều đình phái xuống đây giúp đỡ mọi người , hôm nay chúng tôi mang một ít đồ ăn đến đây mong mọi người giúp đỡ tôi" nói xong vị khâm sai này quay sang đám thị vệ , chỉ trong chốc nát đã nhìn thấy mấy người thị vệ bê mấy cái nồi to và mấy bao gạo xuất hiện
-" mọi ngươi hãy xếp hàng và chúng tôi sẽ phát cháo và gạo cho từng gia đình một " -" oh"
Sau khi phát xong cháo và gạo cho mọi người thì có ngươi tiến tới và hỏi
-" không biết ngài tên là gì vậy"
-" tôi là Hàn Trác Thần , mong mọi ngươi về sau chiếu cố tôi một chút"
-" a , tôi biết ngài rồi , ngài là vị quan hết lòng vì dân , được mọi ngươi trong kinh thành ngưỡng mộ , ngài là thừa tướng Hàn Trác Thần"
-" lần này ông trời giúp chúng ta rồi "
Hàn Trác Thần , đó không phải là tên của cha ta sao
-" tỷ tỷ đó là cha của tỷ " tiểu Thanh vui mừng vì đã gặp được người cần tìm -" ta không chắc nữa "
-" vị cô nương này không biết có chuyện gì không " cha nó tới gần chỗ nó vừa hỏi vừa nhìn nó
-" à , không có chuyện gì đâu thưa đại nhân "
Tiếng nói của cha mới ngọt ngào làm sao và nó buồn , nhớ cha mẹ không biết bây giờ họ đang làm gì và khi phát hiện ra mình bị mất tích họ có buồn hay không . Không hiểu vì sao mà nước mắt cứ rơi xuống , kẽ rơi trên khuôn mặt
-" cô nương làm sao vậy có chuyện gì thì nói cho ta biết ta sẽ cố gắng giúp cô" nghe thấy tiếng khóc của nó lòng ông cảm thấy như có cái gì đang châm vào lòng của ông và cũng tiếng khóc ấy làm cho mọi người xung quanh càng chú ý
-" cô nương ngươi cứ tin tưởng thừa tướng đi ngài ấy sẽ cố gắng giúp cô" một người dân trong số người dân ở đây tiến tới và nói với nó
-" tôi nhớ cha mẹ của tôi nên buồn thôi , cảm ơn mọi người , cảm ơn đại nhân đã quan tâm " nó cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau nước mắt chảy càng nhiều
-" cha mẹ cô nương đâu , sao họ không đi tìm cô"
Cha mẹ tôi họ có tìm khắp thế giới cũng không tìm thấy thì làm sao mà gặp được - nó nghĩ ngợi mà nước mắt vẫn cứ chảy
-" cha mẹ tôi đang ....ở ... "
-" mẹ của tỷ tỷ không còn ở trên đời này nữa còn cha thì ... tỷ tỷ và cha bị thất lạc nhau. " nhìn thấy nó nước mắt ngày càng nhiều , tiểu Thanh không thể chịu được mà nói nhưng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống
-" tôi xin lỗi, tôi vô ý quá , tôi tin cô và cha sớm gặp lại nhau"
-" cha của tỷ tỷ chính là ... Uhm" nó bịt miệng tiểu thanh lại sợ cô sẽ nói những điều không nên nói
-" chúng tôi đi trước " nó đi rất nhanh và cha của nó cứ nhìn bóng dáng của nó cho đến khi bóng dáng khuất dần
-" đại nhân , bây giờ chúng ta làm gì "
-" hôm nay muộn rồi , mọi người nghỉ ngơi sớm , ngày mai sẽ vất vả đấy"
-" vâng thưa đại nhân"
Sau khi về đến nhà nó mới bỏ tay ra khỏi miệng Tiểu Thanh và cố lau đi những giọt nước mắt
-" Băng Nhi , Thanh Nhi đấy à , lại đây giúp ta một tí nào "
-" dạ , con đến đây " nó tới chỗ đại nương và cầm cái rổ đựng rau đi rửa còn Tiểu Thanh thì tới nấu ăn , có lẽ vì phải làm việc nên nó quên rất nhanh những chuyện buồn và vui vẻ trở lại .
Vì muốn giúp dân nên nó quyết định ngồi suy nghĩ cách trị thuỷ nơi đây do đó mà nó phải thức suốt đêm . Khi bầu trời từ màu den chuyển sang màu trong xanh thì cũng là lúc nó nghĩ được cách . Sáng sớm tiểu Thanh tới phòng nó để gọi nó dậy thì nhìn thấy nó nằm trên mặt bàn nên tới hỏi
-" tỷ tỷ , tối hôm qua tỷ không ngủ à , tỷ làm gì tối hôm qua vậy "
-" Thanh Nhi ta mệt lắm , em co thể giúp ta một việc được không " nó dụi mắt mấy cái mà miệng thì ngáp ngắn ngáp dài
-" có chuyện gì mà cần phải đến lượt em giúp vậy"
-" em có thể đưa cái này cho Hàn thừa tướng được không "
-" đưa cho cha của tỷ , mà đây là cái gì vậy"
-" đó là cách giúp đỡ người dân ở đây , em nhớ phải đưa cho Hàn thừa tướng đấy nhé , thôi ta mệt rồi ta đi ngủ đây" nó trèo lên giường và nhắm mắt lại đi tìm Chu công đánh bài uống trà
-" Tướng quân ngài nhìn con sông này đi , nó còn mỗi một ti nước thôi "
-" uhm .... Chẳng lẽ không còn cách nào để giúp họ có nước uống sao "
-" ngươi là ai , sao lại đến đây" nhìn thấy tiểu thanh xuất hiện mấy ngươi thị vệ cầm chuỳ chỉ vào người của tiểu thanh , cổ sợ sệt và nói to
-" ta muốn gặp Hàn thừa tướng , Hàn thừa tướng tộ có chuyện muốn nói với ông " mắt nhìn thấy Hàn trác thần tiểu Thanh nói càng lớn hơn
-" có chuyện gì vậy " nghe thấy tiếng nói của một cô gái Hàn trác thần quay sang và bắt gặp tiểu Thành đang bị thị vệ cản lại ngoài kia
-" tôi có chuyện muốn nói "
-" cho cổ vào "
-" vâng thưa đại nhân"
Tiểu thanh vừa tiến tới, liền quỳ rạp xuống đất, nhút nhát nhìn vị thừa tương và run rẩy , không dám nhìn Hàn trác thần . "Nô tỳ có việc quan trọng muốn nói cơi tướng quân" Vừa nói, Tiểu Thanh vừa run run chuyển lên phong thư trong tay
-" ngươi đứng lên đi , cái này là gì vậy" vừa nói vừa lấy tay của tiểu Thanh kéo lên -" Đây là phong thư tủ tỷ bảo nô tỳ mang đến , tỷ bảo nó có thể giúp đại nhân hoàn thành nhiệm vụ"
-" Ồ " hàn trác thần mở phong thư ra mặt không thể hiện gì đọc hết bức thư, rồi thu lại
-" không biết tỷ tỷ của ngươi đang ở đâu , ta có thể gặp mặt được không "
-" tỷ tỷ của nô tỳ hiện đang ngủ "
-" vậy thì lần sau có thể gặp được không , ta có một số vấn đề không hiểu "
-" dạ vâng , nô tỳ có việc bận nên đi trước "
Nói rồi , cổ đi trở về nhà
-" đại nhân , ngài có thể cho ta xem được không " -" uh"
Dạ Phong tiếp nhận bức thư, bình thản mở ra, vật đầu tiên đập vào tầm mắt là hai bức tranh, nhìn qua như là loại thủy xa đương thời nông dân vẫn sử dụng ,nhưng có một chút khác so với loại thủy xa đó: thủy xa đương thời đều là dùng sức người dẫm lên thủy xa kéo thủy xa di chuyển từ thấp lên cao lấy nước, mà loại trên giấy này lại là đặt một trục chuyển động được ngang một bên, dùng một vật gì đó hình con ngựa dẫn động; thân xe thủy xa đương thời thì ngắn, chỉ có thể vận chuyển nước với khoảng cách ngắn thôi, mà thủy xa này, thân xe dài hơn hẳn, trục chuyển động rất cao, bên cạnh có chú thích mấy chữ 'dùng với nơi có địa thế dốc thẳng đứng'Dạ Phong không hiểu đây là ý gì, sau khi xem tiếp tất cả nội dung bức thư, Dạ Phong không thể không bội phục vị cô nương này! Trong thư, vị cô nương này không chỉ viết rất rõ ràng toàn bộ chi tiết cách chế tạo và nguyên lý sử dụng của loại thủy xa đã cải tiến này, mà còn dặn dò kỹ địa điểm cũng như phương pháp sử dụng cụ thể, đồng thời cũng đưa ra chút ý kiến cực kỳ khả thi cho Thương Dao thời điểm sau kháng hạn: như mùa hạn thì tu sửa và đào thêm thủy trì, xây đập chắn nâng cao, đến mùa mưa thì dùng những thứ đó giữ nước; nhưng vị cô nương nàycũng có nhắc tới mấy cách mà Dạ Phong hoàn toàn không hiểu, như đào một giếng sâu ở bình nguyên trước núi.
-" ngươi cũng không hiểu phải không"
-" đại nhân ý kiến của cô nương này thật hay chúng ta có thể áp dụng được "
-" bây giờ chúng ta nên đi xem con sông Thương Hà mà cô nương ấy nhắc "
-" vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com