Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Tiểu công chúa đến rồi

****************************

Từ ngày có câu nói ấy của Thần Am Văn đế cũng hành động rất tích cực, đến nỗi người đưa ra chủ kiến như nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Trên người nàng chỉ toàn là vết tích Văn đế để lại, bây giờ bước ra cánh cửa Trường Thu cung để gặp người khác thôi cũng không dám

-"Bệ hạ, đừng mà~hôm nay thiếp chỉ muốn ngủ thôi". Thần Am đáng thương nằm trong lòng Văn đến bị sờ soạng khắp nơi mà vang xin

-"Thần Am nói muốn có tiểu công chúa mà."

-"Nhưng mà...nhưng mà...thiếp mệt lắm, đau nữa~".

Quả thật mấy hôm nay cơn đau ê ẩm cả người khiến Thần Am chẳng làm gì được, cũng may lúc hành sự nàng chẳng nhìn thấy gì chứ không thấy được khuôn mặt như hổ đói của Văn đế e là sẽ mất ngủ vài đêm

-"Yên tâm, hôm nay trẫm làm nhẹ thôi".

-"Đi mà~Di Di thương ca ca nhất mà đúng không?".

Văn đế cứ tung hết chiêu này đến chiêu khác, hết ca ca rồi lại phu quân, chóp mũi cao vút cứ vùi vào hõm cổ trắng nõn của Thần Am mà vang xin

Con người hiền lành đã dễ dàng bị khuất phục mà yếu ớt gật đầu, lòng nàng chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh cho tiểu công chúa xuất hiện để giúp a mẫu nó kết thúc chuỗi ngày đau khổ này

Văn đế vừa có sự đồng ý của Thần Am liền ngồi bật dậy, mạnh tay vứt hết bộ vây ngủ vướng víu của Thần Am xuống sàn

-"Bệ hạ! Bệ hạ, người nói nhẹ nhàng mà."

-"Bây giờ trẫm nhẹ đây."

Nói rồi Văn đế tách đôi hai cái đùi trắng nõn đầy đặn của Thần Am khiến nàng ngượng đến đỏ mắt, vòng tay nhỏ của khẽ choàng qua cổ Văn đế

-"Bệ hạ~Thần Am không thấy~người nhẹ thôi, thiếp sợ".

-"Ừm~trẫm nhẹ mà".

Văn đế trả lời hoa loa rồi lại áp sát thân trần trụi của mình đè lên người Thần Am, từ trên xuống dưới của nàng chẳng tha một chỗ nào. Cái nhũ hoa đáng yêu hiện trước mặt khiến ngài không khỏi thích thú mà dùng đầu lưỡi lướt nhẹ trên ấy

-"A!". Thần Am bị cắn đến đau điếng, nước mắt rơm rớm mà khẽ la lên một tiếng

-"Người nói nhẹ mà". Thần Am tức giận, đưa tay đánh đại vào người Văn đế

-"A~Thần Am đánh trúng vết thương của trẫm rồi". Văn đế nhoẻn miệng cười, giả vờ rên rỉ

-"Thật sao, thiếp xin lỗi, xin lỗi mà."

-"Di Di ngoan~đừng động đậy nữa, nàng động nữa là ca ca đau đó".

Không biết Thần Am có nhất thời ngốc nghếch không mà Văn đế bảo vậy vẫn có thể gật đầu cho được. Ngài đã toại nguyện liền thích thú, Thần Am đã ngoan ngoãn không phản kháng mà nằm đó để Văn đế thoả sức nghịch phá. Cơ thể nhỏ bé lắm lúc đau quá lại ưỡn nhẹ lên, cái miệng chúm chím khẽ rên rỉ hai từ ca ca khiến con sói càng thêm thèm khát

Kết quả cứ tưởng "nhẹ" nhưng ai ngờ còn thô bạo hơn những đêm trước báo hại Thần Am hôm sau đã nằm trên giường cả ngày chẳng xuống nỗi

-"Hoàng hậu, Việt phi nương nương đến tìm con". Thần Am vẫn đang nằm lì trên giường, vừa nghe Việt Hằng đến đã sợ hãi mở bừng mắt

-"Nói con không khoẻ, hiện tại không thể tiếp khách."

Trạch Ảo nhìn Thần Am trên vai hằn đầy vết đỏ cũng hiểu nỗi khổ của nàng mà chạy ngược ra ngoài bẩm báo. Việt Hằng vừa nghe đã che miệng cười khúc khích đến đỏ cả mặt

-"A tỷ của ta đúng là hiền lành mà, suốt ngày cứ bị bệ hạ ức hiếp".

-"Vậy được, bữa khác ta lại ghé đến thăm tỷ ấy".

-"Vâng".

Việt Hằng nói rồi cất bước rời đi, cây trâm cài trên đầu vẫn cứ bị rung lắc vì trận cười mãi chẳng dứt.

Ngày tháng vui vẻ cứ vậy trôi qua nhưng đôi mắt Thần Am vẫn chẳng có tiển triển gì, ngày ngày đều uống thuốc của Tôn thái y nhưng nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy đôi mắt mát lên một chút chứ cũng không có gì khác.

Gần đây tình hình chính sự khá căng thẳng nên Văn đế không có thời gian làm phiền Thần Am nữa, sáng chỉ gấp gáp cùng nàng ăn sáng còn đến tối trở về Thần Am của ngài cũng đã say giấc trong chiếc chăn ấm. Tội nghiệp Văn đế có mấy lần mệt mỏi về muốn ôm thê tử nhỏ nhưng nào ngờ còn bị thằng con trai bảo bối giành mất, mẫu tử hai người ôm nhau ngủ ngon lành mà quên luôn sự tồn tại của ngài.

-"Hôm nay bệ hạ lại về muộn nữa sao?".

-"Vâng, bình thường chẳng phải bệ hạ đến con liền đuổi đi à". Trạch Ảo híp mắt chọc ghẹo

Thần Am bĩu môi uất ức, lòng nhớ phu quân cuồn cuộn vậy mà suốt ngày bị Trạch Ảo bên cạnh chọc quê mãi. Nàng buồn chán ngồi trên bàn cứ cho mấy quả mận non xanh lè vào miệng, cứ hết quả này đến quả khác khiến Trạch Ảo lo lắng

-"Không được ăn nữa, cái này chua như vậy ăn mãi sẽ hại sức khoẻ đó." Trạch Ảo vừa nói vừa giành lại rổ mận trên bàn

-"Thần Am muốn ăn mà, Trạch Ảo mau trả cho con đi". Thần Am bị lấy món ngon liền uất ức

-"Không được, không ăn thứ này nữa".

Giọng nói dứt khoát của Trạch Ảo khiến Thần Am rơm rớm nước mắt, nàng nghẹn ngào như đứa trẻ mà đứng dậy

-"Con sẽ đi méc bệ hạ, Trạch Ảo không cho con ăn nữa~".

Nói rồi Thần Am mò mẩm ra ngoài, dĩ nhiên phải nhờ thêm vài tiểu cung nữ đi theo để cùng nàng đến Minh Quang điện tìm phu quân.

Trạch Ảo nhìn tính khí trẻ con này không biết nên cười hay nên tức nữa, bà lão liếc nhìn rổ mận trong tay, dù chưa ăn mà mùi chua của nó thôi cũng đủ để miệng chảy nước

-"Cái thứ như vậy cũng ăn cho được à, không biết ai đã hái cho con."

-"Mà...". Trạch Ảo như phát hiện ra gì rồi lập tức chạy nhanh ra cửa nhưng Thần Am đã đi khuất bóng

-"Chẳng lẽ có thai rồi?".

Bà lão mừng hết lớn, lòng nhủ đợi Thần Am về phải tìm Tôn thái y bắt mạch cho nàng mới được.

Thần Am bên này ôm một cục tức đi đến Minh Quang điện, hai cái má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ khiến mấy cung nữ đi theo còn bị hút hồn vì sự đáng yêu của nàng

-"Tào công công, ta có thể vào gặp bệ hạ không?"

-"Bệ hạ đang duyệt tấu sớ ạ, để nô tài vào bẩm báo người".

Tào Thành sợ hoàng hậu đứng bên ngoài hứng gió hứng sương nên không chậm một giây chạy vào bẩm với Văn đế và dĩ nhiên cũng không chậm một phút Văn đế cũng đích thân ra đón Thần Am

-"Thần Am~sao lại một mình đến đây không ở Trường Thu cung đợi trẫm".

-"Bệ hạ~". Thần Am vừa nghe tiếng Văn đế nước mắt nước mũi đều đồng loạt chảy xuống, chính nàng cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình

-"Sao vậy sao vậy, đừng khóc mà, từ từ kể cho trẫm nghe xem ai ức hiếp nàng." Văn đế thấy Thần Am khóc đến mặt đỏ lè liền sốt ruột vừa vuốt lưng vừa dìu nàng vào trong điện

-"Bệ hạ...Trạch Ảo...Trạch Ảo...". Thần Am khó khăn mở miệng

-"Thế nào, Trạch Ảo thế nào, ngoan~đừng khóc nữa."

Văn đế không biết điều gì làm Thần Am khóc đến nông nỗi này, lòng vừa lo vừa sợ mà liên tục an ủi rồi giúp nàng lau nước mắt

-"Bình tĩnh nào, từ từ nói trẫm nghe xem."

Thần Am nấc lớn thêm vài tiếng, xoa xoa lòng ngực phập phồng rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nên kết quả là vẫn không thành công. Nàng mò mẫm khắp nơi ôm chầm lấy Văn đế, úp mặt bên ngực trái mà nức nở.

-"Thiếp...thiếp...thèm ăn mận non...mà Trạch Ảo không cho...còn...còn....lấy hết rổ của thiếp mang đi..."

Văn đế không khỏi mở tròn mắt, nhếch một nên chân mày nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình, ngài thật hận không thể bận cười một tràn thật dài ngày lập tức. Văn đế sợ Thần Am xấu hổ nên phải giả vờ đồng cảm mà dỗ dành

-"Đừng khóc đừng khóc, Trạch Ảo này thật kì, để trẫm sai người manh mận non đến cho nàng, ở đây ngồi ăn sẽ không bị la nữa".

-"Ừm~".

Thần Am yếu ớt gật đầu, nghe có mận xanh cũng bình tĩnh lại phần nào, tự giác lau nước mắt trên mặt rồi mỉm cười với Văn đế

-"Chỉ có bệ hạ là thương thiếp".

Văn đế bật cười lớn tiếng hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ hồng hào rồi nắm tay Thần Am ngồi bên cạnh mình, một lúc sau cung nhân đã mang đến một rổ mận non thật lớn. Văn đế cũng đơn giản là nghĩ Thần Am thích ăn cái này chứ chẳng suy nghĩ gì được sâu xa

Thần Am ôm rổ mận trong lòng rồi ăn ngon lành, mặt không giấu được sự vui vẻ khiến Văn đế thích thú mà cứ nhìn mãi

-"Bệ hạ cứ làm việc đi không cần để ý đến Thần Am, thiếp chỉ ăn thôi không tạo ra tiến động làm phiền người đâu"

Văn đế chỉ biết đỡ trán cười bật lực, bàn tay không tự chủ nhéo nhẹ vào cái má phải mềm mịn nhưng Thần Am lại như bức tượng mặc cho ngài làm gì cũng chỉ ăn ngon lành

-"Thần Am đáng yêu chết trẫm rồi~".

Thần Am cười hì hì đáp lại, thế rồi đôi phu thê tựa vào nhau, một người làm việc một người ngồi ăn trong thật nhịp nhàng. Thần Am dựa một chút lại chui luôn vào lòng Văn đế để ngài ôm lấy mình

-"Bệ hạ ăn thử không? Ngon lắm~".

Văn đế thấy Thần Am đã đưa đến miệng nên cũng cắn thử một miếng nào ngờ đã lập tức nhăn mặt lại mà nhả ra

-"Sao chua vậy?"

-"Hay là bệ hạ ăn nhầm quả chua rồi." Thần Am nói rồi cầm quả Văn đế vừa cắn mà ăn thử

-"Thiếp thấy bình thường mà."

Văn đế ngơ ngác nhìn Thần Am, tay không ngừng cho nước vào miệng để xoa tan vị chua kinh khủng

-"Trạch Ảo nói đúng đó, thứ này chua quá nàng ăn nhiều không tốt đâu".

-"Hả~~~". Thần Am lập tức thay đổi thái độ, bĩu môi với Văn đế

-"Cả bệ hạ cũng vậy rồi, không thương Thần Am nữa."

-"Không có không có, trẫm thương Thần Am mà". Văn đế thấy Thần Am lại rơm rớm nước mắt liền lo lắng

-"Di Di thích ăn cái này~ca ca đừng lấy đi nha~".

-"Được được, Di Di ngoan~ca ca không lấy đâu".

Thần Am vui vẻ cười rạng rỡ, Văn đế xoa xoa cái đầu nhỏ rồi đột nhiên một tay đỡ lưng, một tay nâng gáy mà kéo Thần Am sát vào lòng mình

-"Dạo này ca ca bận quá, nhớ Di Di chết đi được".

Thần Am dù không thấy cũng biết Văn đế đang định làm gì, nàng cũng nhắm mắt phối hợp, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của đối phương đang từ từ tiến đến gần

-"Ưm~"

Khoảnh khắc hai làn môi lướt nhẹ vào nhau Thần Am lại cau mày mà che miệng, tay ấn chặt ngực để ngăn cơn buồn nôn ậm đến

-"Thần Am....". Văn đế vừa xấu hổ vừa hụt hẫng nhưng cũng không kém phần lo lắng

-"Di Di chê ca ca rồi à".

-"Không phải....ưm..."

Thần Am muốn phản bác nhưng không chịu được nữa, nàng mò mẩm khắp nơi lấy cái chén nhỏ gần đó rồi nôn đến mặt xanh môi tái

-"Tào Thành! Truyền thái y". Văn đế vừa rơi nước mắt vừa nói, tay không ngừng vuốt lưng cho Thần Am

-"Di Di, ca ca ghê đến vậy sao~".

Thần Am không nghe được lời uất nghẹn của Văn đế mà chỉ ngồi đó nôn dữ dội, nôn xong lại yếu ớt dựa vào lòng Văn đế mà thở hổn hển, bụng tự nhiên cũng cảm thấy khó chịu

-"Ca ca~khó chịu quá~".

Văn đế gật đầu, mặt vẫn chưa hết ủ rũ mà liên tục xoa bóp cho nàng

-"Bụng thiếp khó chịu~đau quá~".

Ngài bắt đầu thấy Thần Am thật sự không ổn, lòng cũng lo lắng hơn mà bế nàng lên giường, bàn tay linh hoạt cũng giúp nàng xoa xoa bụng

-"Đừng sợ~thái y sắp đến rồi".

-"Ăn mấy thứ đó thật không tốt mà, sau này đừng ăn nữa".

Thần Am mệt mỏi đến không có sức trả lời, nàng cau mày liên tục xoa bụng, mãi đến khi Tôn thái y đến mới đánh bay được sự khó chịu của nàng

-"Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu nương nương mang thai hơn 1 tháng rồi ạ".

-"Cái gì?". Văn đế không giấu được sự hoảng hốt và niềm vui mà hét lớn

-"Ngươi nói thật chứ?".

-"Vâng, nương nương mang thai hơn một tháng rồi ạ, sức khoẻ tạm thời vẫn ổn".

-"Được được được, tốt lắm tốt lắm". Văn đế nói rồi đuổi hết tất cả ra ngoài mà phóng đế giường nắm chặt tay Thần Am

-"Thần Am, nàng vui không, chúng ta có tiểu công chúa rồi, tốt quá tốt quá"

Thần Am nãy giờ vẫn bất động, có vẻ như chưa tiêu hoá được thông tin này. Nàng dùng bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên bụng, nước mắt và nụ cười đều đồng loạt hiện ra

-"Trong đây...có một đứa bé?".

-"Đúng vậy đúng vậy, có một đứa bé, là tiểu công chúa, là con của chúng ta".

Thần Am vỡ oà mà chồm người ôm lấy Văn đế

-"Lần này chúng ta sẽ cùng bảo vệ tiểu công chúa".

-"Đương nhiên rồi, trẫm sẽ không để mẹ con nàng xảy ra chuyện gì đâu"

Cả hai đều xúc động mà ôm lấy nhau, họ lại có con rồi, lần này chắc chắn sẽ không để lịch sự lặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com