Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG


Tối.......

Lạc Hy được đưa đến phòng tân hôn, ngồi chờ hắn tiễn khách trở về. Tất nhiên, với tính cách của cô thì không bao giờ chịu ngồi yên cả. Cô vứt khăn hỷ trên đầu xuống rồi tìm kiếm khắp nơi.

Đầu tiên là lối thoát hiểm, khi lấy lại được sợi dây chuyền cô sẽ thoát khỏi ở chỗ đó. Phía trên nóc nhà, cô không biết kinh công nên không thể thoát được từ trên đó. Cửa sổ, nhiều lính canh bên ngoài quá cũng không thoát được. Ở đâu bây giờ......

Mắt cô chợt sáng lên, cửa chính. Đêm nay là đêm động phòng của hoàng thượng, lính sẽ canh một khoảng cách xa ,không nhiều người lắm. Được quyết định như vậy.

Sau đó sẽ cho hắn uống thuốc mê, sau khi hắn uống xong thì sẽ lăn đùng ra ngủ, cô không phải mất công sức đánh tay đôi với hắn.

Kế hoạch quá hoàn hảo.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cô đoán chắc là hắn đến. Vội lấy khăn hỷ trùm lên đầu, quay về vị trí cũ.

Cạch.... két......

Hắn mở cửa bước vào, mỉm cười khi thấy cô ngoan ngoãn ngồi im chờ hắn.

-" hoàng hậu, đợi trẫm có lâu không".

-" ta còn tưởng là ngươi chết mất xác, có biết ta ngồi đây muốn mọc rễ rồi không. Mau mở khăn che mặt của ta xuống, sẵn tiện vứt luôn cái mũ phượng dùm ta. Ta không biết gỡ". Cô giả giọng bực mình.

Hắn nham hiểm nhìn cô rồi nói.

-" thì ra nàng nôn nóng đến vậy, được rồi đêm nay còn dài chúng ta cùng nhau thức đến sáng".

-" đầu óc ngươi không nghĩ được chuyện trong sáng hay sao, sau lúc nào cũng nghĩ về cái đen tối đó chứ".

-" ta có đen tối gì nào, ta chỉ muốn nói cùng nàng đối ẩm đến sáng. Xem ra, người có đầu óc đen tối là nàng mới phải".

-" thì ta cũng chỉ nói ngươi đầu óc đen tối, muốn đối ẩm đến sáng hại ta không thể ngủ sau một ngày mệt mỏi . Mắt ta sẽ sưng to, mặt ta sẽ xanh xao, sẽ làm ta xấu đi. Chứ ta có nói gì đâu nào".

Hắn cạn lời nhìn cô, lí luận ghê nhỉ.

-" sau, cứng miệng rồi à. Mau mở khăn dùm ta".

Hắn bước đến dở khăn che mặt của cô. Dù lúc sáng đã nhìn thấy dung mạo hôm nay của cô rồi, nhưng khi bây giờ nhìn lại hắn vẫn không thể rời mắt.

-" ngươi nhìn cái gì chứ, còn cái mũ phượng nữa".

Hắn theo lời gỡ mũ phượng xuống theo để sang một bên.

-" trả ta". Cô xòe tay trước mặt hắn.

Hắn biết cô có ý gì, nhưng vẫn giả nai đưa mũ phượng lại cho cô trêu.

-" mới bảo ta vứt nó đi, bây giờ lại đòi lại là sao".

Cô gạc cái mũ phượng sang một bên.

-" ta nói sợi dây chuyền". Lạc Hy.

-" nàng gấp làm gì chứ". Hắn.

-" nhanh". Lạc Hy.

-" uống rượu giao bôi đã". Hắn.

-" nếu ngươi không trả, ta sẽ không uống". Lạc Hy.

Hắn quay về phía cô, lấy sợi dây chuyền trong áo ra.

-" đây". Hắn.

Mắt cô sáng rỡ vội chụp lấy thật nhanh như sợ hắn sẽ lại giấu mất.

Cô cẩn thận cất vào áo.

-" nào, cùng uống rượu giao bôi thôi". Lạc Hy.

Cô chủ động rót rượu ra hai cái ly nhỏ, đẩy một cái về phía hắn. Ly còn lại cô cầm lên.

-" nào hoàng thượng, thần thiếp kính người".

Hắn nhìn cô nghi hoặc, nhưng sau đó cũng vòng tay qua tay cô rồi uống cạn.

Cô nham hiểm nhìn hắn. Đột nhiên hắn từ từ khép mắt và ngã đầu lên bàn.

Cô bên trong đang vui mừng, nhưng để chắc ăn là hắn xỉu thật, cô nói.

-" ngươi làm gì đó, giả vờ như vậy làm gì. Ta đâu có bỏ gì vào rượu đâu mà ngươi xỉu". Lạc Hy.

Lúc này hắn cười nhẹ, sau đó ngồi dậy nhìn cô.

Cô đoán không sai, mai mà cô thông minh, nếu không đã bị lộ rồi. 

-" ta chỉ định thử lòng nàng thôi, xem nàng có ý định bỏ trốn không". Hắn.

Cô ngả đầu sang một bên nhìn hắn.

-" ngươi đa nghi quá làm gì chứ". Lạc Hy.

-" ta chỉ sợ ai đó giở trò thôi". Hắn.

-" giở trò cái đầu nhà ngươi". Lạc Hy.

-" được rồi,chúng ta uống một ly nào". Hắn.

-" lúc nãy ngươi đã không uống".

-" ừm".

-" vậy bây giờ phải uống bù hai ly".

-" được". Hắn nâng ly ,uống cạn ly thứ nhất.

Hắn rót vào ly thứ 2, nhưng rượu chưa ra khỏi bình thì hắn đã choáng voáng đặt xuống.

-" nàng,.... đã bỏ gì.... vào.... rượu".

Cô làm vẻ mặt ngây thơ.

-" ta không có, ta thề đấy. Ta không bỏ gì vào rượu cả. Ta chỉ bỏ một chút thuốc mê vào ly của ngươi, chứ không bỏ vào rượu, thề đấy, ngươi tin ta đi". Lạc Hy.

-" nàng".

-" đầu heo nhà ngươi hôm nay cũng thông minh một chút rồi đó. Bày đặt ban đầu uống rượu đề phòng ta, nhưng cuối cùng lại bị ta lừa. Bởi vậy mới nói, ngươi nên ăn nhiều muối iot vào a".

Chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Cô cười tít cả mắt.

Kế hoạch thành công hơn một nữa, bây giờ phải nhanh chóng trốn khỏi đây.

Cô lôi hắn để nằm dưới đất, làm mặt hốt hoảng.

-" người đâu, hoàng thượng có chuyện rồi".

Tất cả bên ngoài nghe tiếng la của cô chạy vào, thấy hoàng thượng nằm yên bất động dưới đất, vội vàng đến đỡ lên đặt lại trên giường. Cô thừa cơ hội lùi ra cửa và chạy khỏi.

-" hoàng hậu, hoàng thượng.......". Tên trưởng cẩm y vệ lên tiếng.
 

Xoay qua đã không thấy người đâu, hắn nghi ngờ, vội bảo đám lính tìm cô.

Về phía Lạc Hy, cô đang cố tìm cửa ra cung, đang chạy thì đột nhiên trên cây có một bóng đen nhảy xuống chặn cô lại.

-" hoàng hậu, xin dừng bước".

Cô hốt hoảng nhìn tên hắc y nhán trước mặt.

-" ngươi là ai".

-" thuộc hạ là cận vệ thân cận của hoàng thượng".

Cô nghĩ thầm.

-" câu này nghe quen quen nhở, cận vệ thân cận của hoàng thượng. Tên chết bầm trong kia cũng từng nói với ta như vậy".

-" ngươi chặn đường ta là có ý gì, mau tránh ra. Nếu không đừng trách ta".

-" hoàng hậu xin thất lễ".

Tên hắc y nhân vừa dứt câu không kịp để Lạc Hy phản ứng gì, hắn đã nhanh tay điểm huyệt cô.

-" ngươi và hắn đều bỉ ổi như nhau, có giỏi thì mau giải nguyệt cho ta, ta cùng ngươi phân thắng bại".

-" xin lỗi hoàng hậu, đây là ý chỉ của hoàng thượng, thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi".

-" shit.....".

-" Vũ Phi, ngươi làm tốt lắm". Hắn từ đâu xuất hiện, theo sau là hai cung nữ.

-" Vũ Phi tham kiến hoàng thượng". Tên hắc y nhân nhìn hắn hành lễ.

-" được rồi, việc còn lại để trẫm. Ngươi nghỉ ngơi đi".

-" tạ hoàng thượng".

Nói rồi Vũ Phi bay mất.

Hắn bây giờ mới quay sang cô, vẻ mặt đắc ý.

-" mau dìu hoàng hậu về phòng".

Hai cung nữ ở phía sau bước lên nắm tay dìu cô trở về phòng tân hôn.

_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_

Hai cung nữ đặt Lạc Hy trên giường, cúi đầu rồi ra ngoài.

Hắn bước đến chiếc giường áp sát mặt hắn vào mặt Lạc Hy.

-" hoàng hậu của ta đúng là đa mưu túc trí. Nhưng mà...... so với ta còn kém xa".

-"mau giải huyệt cho ta". Lạc Hy.

-" ta nghĩ đêm nay là đêm động phòng, nhưng chỉ sợ nàng không chịu phối hợp cùng ta. Để như vậy là tốt nhất". Hắn cười ma mị.

-" nè, không được". Lạc Hy.

-" tại sao". Hắn.

-" ta....". Lạc Hy bối rối, thật sự cô không biết phải dùng lý do gì đây nữa.

-" à ta hiểu ý nàng rồi, để ta cởi dùm nàng, không phiền nàng động tay". Hắn vơ tay định mở khuy áo của cô.

-" a, khoan đã. Ta có chuyện muốn hỏi". Lạc Hy nhìn chiếc khuy áo sắp được mở hoảng hốt.

-" chuyện gì chứ, chúng ta ngoài chuyện đó ra, còn gì để thắc mắc". Hắn.

-" lúc nãy ngươi không uống rượu giao bôi sao". Lạc Hy.

-" có chứ". Hắn.

Cô ngạc nhiên.

-" vậy sao ngươi lại tỉnh nhanh đến vậy". Lạc Hy.

-" như nàng đã nói, nàng chỉ bỏ thuốc vào ly chứ không bỏ vào rượu. Ta chỉ là lấy cái ly mới thay vào thôi". Hắn.

-" ngươi, ngươi đổi lúc nào". Lạc Hy.

-" lúc nào thì...., bây giờ còn quan trọng bằng việc động phòng của ta không, nàng đừng nghĩ là ta không biết, nàng đang muốn kéo dài thời gian. Nhưng đêm còn dài, nàng trước hay sao cũng sẽ bị ta ăn sạch". Hắn.

-" ngươi, đồ biến thái". Lạc Hy.

-" biến thái thì vẫn là vi phu của nàng". Hắn.

Biết không thể chống đối với hắn ở
-" ta... hôm nay dì cả đến thăm, có thể không động phòng được a". Lạc Hy.

-" dì cả đến thăm". Hắn nheo mắt nhìn cô.

-" là cái mà chỉ nữ nhân mới có, một tháng đến một lần. Ngươi biết mà". Lạc Hy.

-" chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy". Hắn.

-" ừkm". Lạc Hy.

-" nàng lại định dùng chiêu đó để không động phòng sao". Hắn.

-" ta nói thật". Lạc Hy.

-" thật". Hắn.

-" ừm". Cô gật đầu.

-" được, nàng trốn được ta vài ngày không trốn được vài tháng. Ba ngày sau ta ăn sạch nàng cũng không sao". Hắn buông cô ra nằm xuống bên cạnh.

-" a ta không giống với những nữ nhân khác. Ta một tháng đến tới hai lần, mỗi lần 15 ngày nên.....".

Lạc Hy chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lật người đè cô xuống thân.

-" nếu đã vậy thì không cần ba ngày sau nữa. Chúng ta động phòng luôn hôm nay".

Hắn nhanh tay cởi áo của cô ra ném xuống đất.

-" ngươi làm gì vậy, không được".

Đúng là tham thì thâm mà, vốn dĩ có thể kéo dài thêm ba ngày. Nhưng tại cái miệng hại cái thân, cô đúng là xui xẻo mà.

Bây giờ trên người cô chỉ còn một chiếc yếm đào. Nhìn làn da trắng như ngọc của cô, hắn không khỏi bị mê hoặc.

-" ta không muốn động phòng".

-" nàng cứ việc nằm yên, mọi chuyện cứ để ta lo liệu".

Tối hôm đó, có người thỏa mản vui sướng, có người khóc thét kêu trời.

Đám người đứng canh bên ngoài không khỏi đỏ mặt. Họ nhìn người đối diện gật đầu rồi dùng tay che lỗ tai lại.

____ hết chap 13______









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com