Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thủ Vận

- Eo ôi, nắng thực sự thấm vào cổ chị rồi à. - Cô gái cười khúc khích - Em dắt chị vào nhà nhé? 

Đây hẳn là... Trần Thị Đào - em gái của Trinh, là Anh Nguyên quận chúa.

 - Chị? Chị có sao không? 

- Không, không sao - tôi vội vàng đáp.

Cô gái bật cười thành tiếng trước vẻ mặt tôi.

– Sáng sớm tinh mơ nên đầu óc chị lại đi chơi đêm rồi rơi đâu mất nữa rồi.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới nắng sớm, pha chút tinh quái mà cũng hơi... buồn. Không biết vì nụ cười ấy hay vì ánh nắng buổi sớm đang xiên qua kẽ trúc, mà tôi chợt thấy tim mình chùng xuống. Cảm giác như đã từng gặp người này, từng cùng ngồi dưới mái hiên như thế, từng nói chuyện vu vơ như thể chỉ có hai người trong cõi đời. Nhưng trí nhớ thì rối như tơ vò, tôi không biết đang nhớ lại điều gì – hay quên mất điều gì quan trọng.

Đào lướt mắt nhanh qua bức thư.

- Ơ, cái này không phải chị viết. - Cô nàng lém lỉnh nói - Là của đại hoàng tử mà ơ hay.

- Ừ đúng rồi. 

– Chị đang nghĩ đến chuyện hôn ước với Thái tử à? – giọng Đào nhẹ lại, nhưng ánh mắt lại sáng quắc.

Tôi không đáp. Bức thư trong tay như nặng thêm, từng chữ Trần Khâm viết vẫn còn văng vẳng trong đầu.

– Chị nghĩ người không muốn làm Thái tử thật sao?

Tôi quay sang nhìn Đào. Giọng tôi khẽ, như thể không chắc mình đang nói ra điều gì đó quá riêng:

– Điện hạ bảo không mong cầu. Rằng ngai vàng là chốn buộc ràng.

– Người ta nói, nếu Thái tử được lập, thì hoàng hậu tương lai cũng đã rõ rồi còn gì. – Đào cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm – Chị chẳng có gì phải băn khoăn cả.

Phải. Nếu Khâm được tấn phong làm Thái tử thì sẽ chắc chắn sẽ làm vua, Trinh chắc chắn là người được tấn phong làm Hoàng hậu. Điều không thể chối cãi được là: vốn là ái nữ của Hưng Đạo vương, là con cháu nội ngoại đều gắn với vương thất - vị trí ấy vốn đã được định, từ trước cả khi Trinh đủ tuổi biết yêu ghét là gì.

– Nhưng không phải cứ chắc là sẽ thành, thì lòng sẽ thấy an. – Tôi nói, mắt vẫn dõi về phía cây nhãn ngoài hiên.

Đào ngả nhẹ người về phía tôi, gối đầu lên tay, giọng đượm chút trêu:

– Vậy là chị không an vì... sợ người ta không yêu chị?

Tôi mím môi, không trả lời.

– Hay là... chị sợ chính chị lỡ thương người ta rồi?

- Không phải... - Cơ thể tôi quay sang nhìn em gái mình. 

Em vẫn giữ nụ cười lém lỉnh thường thấy, nhưng trong đó thấp thoáng điều gì sâu hơn – như thể Đào biết rất rõ điều tôi đang cố giấu. Tôi lảng sang chuyện khác, nhưng chính mình lại không rời được.

– Điện hạ bảo ngai vàng là chốn người ta tưởng là vinh hiển, nhưng thật ra là gông xiềng.

– Có ai sinh ra trong hoàng thất mà không bị buộc đâu. – Đào đáp – Người ta không chọn làm Thái tử, nhưng vẫn bị chọn. Còn chị, chị không chọn làm hoàng hậu, nhưng nếu được phong, chị có thoái thác được không?

Tôi khẽ lắc đầu.

Đào mỉm cười. – Vậy thì đừng hỏi người ấy có mong hay không. Cái quan trọng là: nếu bị buộc, người ấy sẽ kéo tay ai đi cùng?

Tôi im lặng.

Gió nhẹ thổi qua hiên, mang theo mùi hoa chớm hạ. Trong đầu tôi, bức thư lại vang lên. Không phải những đoạn nói về triều chính, cũng không phải lời dè chừng. Mà là đoạn cuối – giản dị, thành thật:

"Ta thầm kính trọng. Gặp nhau đôi lần, nàng nói ít, ta cũng ít lời, song lòng ta vẫn mong sau này được cùng nàng sớm hôm chia ngọt sẻ bùi..."

Không chắc là một lời tỏ tình. Nhưng luôn rõ ràng là lời mời đứng cạnh – trong buộc ràng, trong cả đoạn đường phía trước.

Tôi vẫn ngồi lặng, như để mặc gió lùa hết những nghĩ ngợi vẩn vơ ra khỏi đầu. Nhưng giây lát sau, chính Trinh lại là người lên tiếng nhưng như thể mình ở góc nhìn thứ ba, còn cơ thể này cứ thế nói:

– Tuần sau, hoàng tộc mở yến.

Đào ngẩng đầu khỏi tay, đôi mắt chớp chớp như thể chưa kịp định hình.

– Yến nào?

– Đại yến. Lớn lắm. Những người trong tộc đều phải có mặt. Cả bảy anh chị em sinh ra từ một mẹ nhà mình đều tham gia. Anh Tảng cũng được phép rời Hải Ninh mấy ngày. Mẹ còn định...cho cái Tĩnh đi cùng

Ánh mắt Đào thoáng mở to, nửa nghi hoặc, nửa thích thú.

– Ồ, thật sao? Hiếm lắm đấy. Mấy năm rồi anh Tảng mới có dịp về một lần. Cả nhà tụ họp đủ, chắc mẹ vui lắm. Mà Tĩnh là con của thứ thiếp, sao mẹ lại cho đi?

Tôi gật khẽ.

– Mẫu thân hẳn cũng có suy nghĩ thấu đáo. Phụ thân thì có lẽ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng chắc cũng ấm. Với chị, lần này quan trọng nhất... mẫu thân sẽ sai người nấu đủ món sơn hào hải vị bồi bổ cho anh Tảng.

Đào cười, nhưng mắt lại rưng rưng một chút.

– Ngày nhỏ... em cứ tưởng nhà mình lúc nào cũng sẽ đủ đầy như thế. Giờ lớn rồi, ai cũng phải có lúc đi xa. Nhìn lại mới thấy, những bữa cơm đông đủ là chuyện hiếm hơn cả mùa hoa mận.

Tôi vươn tay, khẽ vuốt mái tóc Đào. Mềm như tơ, thoảng mùi gội bồ kết và hương thạch xương bồ phơi nắng.

– Cũng lâu rồi ta không nhìn thấy anh Tảng. Không biết còn ăn chơi như xưa không.

– Vẫn thế đấy – Đào sụt sịt lau nước mắt, nói – Hôm trước em nghe lính trạm kể, ở An Bang anh dựng cả một trại riêng chuyên luyện cung thủ. Mỗi ngày đều tập luyện rồi ăn nhậu với lính. Ăn to nói lớn, mọi người bảo hào sảng lắm.

Cơ thể mỉm cười. 

– Vậy là lần này cả nhà mình tụ họp đủ – Đào chắp tay sau lưng, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ sắp được tặng quà – Cũng phải rồi, triều đình đang rục rịch lập Thái tử. Một yến tiệc lớn là cách tốt nhất để đo lòng người.

Tôi nhìn Đào. Dường như em đã hiểu hết.

– Em nghĩ... cuối cùng, ai sẽ... kế ngôi?

Đào không đáp ngay. Em bước ra vài bước, đứng bên bậu hiên nhìn trời cao xanh biếc. Một lát sau, em nói – rất khẽ, nhưng không hề do dự:

– Thái tử thì vẫn là Thái tử. Người khác có muốn cũng chẳng được.

– Phải, triều đình vốn đã chọn. Hoàng thượng chỉ đang chờ cơ hội thuận để tuyên bố thôi.

Đào quay lại, cười toe toét.

– Thế thì chị cũng nên chuẩn bị cho vai trò của mình đi. Hoàng hậu tương lai không thể chỉ ngồi mơ mộng dưới nắng mãi đâu.

Tôi bật cười, cười cùng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ như gió. 

Không gian lại chuyển cảnh. Lại bộ quần áo mới. Mẫu thân bảo tôi và Đào dẫn Tĩnh đi chơi. Cả hoàng thành đắm chìm trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng đủ màu, nổi bật trên nền trời đêm, nơi chỉ còn lại những tia sáng như vệt vàng nhạt lướt qua những tán cây cổ thụ, gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi sương mỏng mảnh.

Tĩnh đã háo hức từ sớm,  chạy lung tung những con phố đông đúc. Đào tươi cười, miệng rực rỡ như những đóa hoa rực rỡ nhất trong đêm. Từng chiếc đèn hoa đăng được thả lên trời, như những ánh sao lấp lánh đua nhau vút cao, chiếu sáng những con phố, những ngôi nhà cổ kính. Mọi thứ quanh tôi như bị ngập trong một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà tất cả đều tươi sáng, huyền ảo.

Nhưng tôi không thể tập trung vào không gian lễ hội ấy lâu. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, tựa như có ai đó đang nhìn tôi, dõi theo tôi từng bước đi. Đầu óc tôi mơ hồ, mỗi lúc lại bị những hình ảnh lạ lẫm và cảm giác quen thuộc chen vào. Tôi quay lại tìm Đào và Tĩnh, nhưng em đã biến mất vào đám đông, giữa những tiếng cười nói vui vẻ.

Tôi đi lạc.

Lúc đầu chỉ là những bước đi vội vàng qua những khu phố rực rỡ ánh đèn. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã lạc vào một con hẻm nhỏ, nơi bóng tối chiếm ưu thế, nhưng vẫn không thiếu ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn hoa đăng. Chỉ có điều, ở đây, không còn náo nhiệt như trước nữa, mà chỉ còn lại không khí im lìm, lạ lẫm. Tôi cố gắng đi tìm lại con đường chính, nhưng từng ngóc ngách cứ đưa tôi vào một thế giới khác.

Chợt, một âm thanh vang lên từ phía trước. Tôi dừng lại, cảm giác như có một cơn sóng vô hình đẩy tôi về phía đó.

Một bóng dáng đứng ở giữa con phố nhỏ. Được ánh sáng đèn lồng chiếu lên, gương mặt ấy dường như đang mờ ảo, nhưng không thể phủ nhận được sự quen thuộc trong từng nét. Trái tim tôi bỗng đập mạnh, như thể đã tìm thấy thứ gì đó rất quan trọng, rất quen thuộc.

Là Trần Khâm.

Nhưng lần này, cậu không còn là vị đại hoàng tử trẻ tuổi đầy kiêu hãnh mà tôi từng gặp trong những cuộc hội họp triều đình, mà là một người đàn ông lặng lẽ, đứng yên giữa không gian yên tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi. 

- Đại hoàng tử?

- Trinh? - Cậu nhận ra tôi.

Tôi cúi chào:

- Thần nữ bái ki ...- bỗng Trần Khâm sát lại, đỡ tôi.

- Không cần đâu, ta... đang trốn phụ hoàng đi chơi... Đừng để ai biết.

Tôi ấp úng, cúi mặt xuống

- Vâng.

– Nàng... lạc đường à? – Giọng đại hoàng tử vang lên một cách trầm ổn.

Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Không phải tôi chưa từng gặp cậu, nhưng tại sao lúc này, tôi lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt? Những cảm giác rối bời lại ùa về.

– Chắc ta cũng phải tìm đường về. – Trần Khâm cười khẽ, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

Trần Khâm đứng đó, ánh mắt như xuyên thấu qua tôi, như thể cậu đang nhìn vào một điều gì đó rất xa xăm. Đột nhiên, cậu bước đến gần, không nói một lời, rồi đưa tay ra. Cử chỉ ấy đơn giản nhưng khiến tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.

– Đi cùng ta. – Giọng Khâm dịu lại, gần như như một lời mời.

Tôi lặng người một chút, rồi gật đầu. Cả hai chúng tôi bước đi trong im lặng, ánh đèn hoa đăng lấp lánh như những vì sao lẻ loi trên bầu trời đêm tối, bầu không khí lạnh mát như thể chỉ có mình chúng tôi tồn tại giữa thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com