Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Song Kiều

Khi người tấu đã lui cả, Thánh Tông vẫn ngồi yên lặng trên ngai, tay lần nhẹ theo vân chạm khắc trên tay vịn rồng. Ánh nến xiên qua mành trúc rọi vào góc điện. Gió thu thoảng qua, mát mà không dịu, như chính lòng Người lúc này—bề ngoài bình tĩnh, bên trong nổi cơn lốc ngầm.

Một lúc lâu sau, nhà vua chợt quay sang Khâm, ánh mắt vừa như dò xét, vừa như nắn đo. Giọng nói vang lên không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lại như đè nặng lên nền gạch:

- Làm đích tử, đến khi trưởng thành, nên biết nghĩ chuyện tông miếu. Ngai vàng không phải là chuyện ham muốn... mà là chuyện không thể từ bỏ.

Khâm nghe vậy, chỉ cúi đầu. Cậu không phân trần, không gượng cười, cũng không phản đối. Gương mặt y phẳng lặng như nước giếng mùa đông, soi ra cái tịch mịch đến lạnh người. Mắt không gợn sóng, như thể lời cha vừa nói chẳng chạm được đến sâu bên trong.

Thánh Tông nhìn con, rồi gật đầu khẽ khàng. Một cái gật của việc đã liệu trước điều ấy, không giận, cũng chẳng buồn, chỉ hơi mỏi mệt nơi khóe mi.

- Nhà Hưng Đạo Vương có phúc lớn, - Vua bỗng đổi giọng, thong thả như trò chuyện, nhưng mỗi chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. - Dưới gối có toàn ngọc quý. Trẫm còn nhớ cô con gái đầu của ngươi và hoàng tỷ - Quyên Thanh quận chúa- sắp gả vào nội cung, vốn hiền hậu, đoan trang, tài trí, lại biết mưu lược. Giờ lại nghe có Anh Nguyên quận chúa, cũng chẳng kém, tiếng tăm vang xa trong hàng nữ nhi. Nếu... có thể kết thêm một mối, chẳng phải là hai dòng cùng tốt đẹp hay sao?

Câu nói tưởng như vô tình, như buông nhẹ giữa không gian trầm mặc của điện ngự, nhưng khi rơi xuống nền gạch bạch ngọc, lại nặng như đá tảng đè lên tim người. Khâm khẽ ngước mắt nhìn qua song cửa, nơi vài đám mây trắng lững thững trôi, gió không lay được. Gương mặt chàng vẫn không đổi, điềm tĩnh một cách khó hiểu. Không gật, không lắc, cũng không tỏ thái độ.

Chỉ riêng câu nói ấy, đã dậy sóng khắp nội cung.

Tất cả gia quyến phủ Hưng Đạo lập tức rúng động. Hưng Đạo Vương thì lặng lẽ trầm ngâm, Thiên Thành công chúa và các con lại là người bật dậy trước nhất. Bà sinh hai ái nữ ruột thịt, yêu thương hết mực, vốn đã từ lâu canh cánh một điều trong lòng: Khâm là đứa trẻ không bình thường, chẳng dễ an yên. Gả con gái cho, chẳng khác nào đẩy vào chốn u minh.

Thiên Thành công chúa nghe được ý chỉ, chỉ khẽ cười. Một nụ cười mảnh như sợi khói, gợn lên trong đôi mắt đã quá quen với triều nghi và thâm sâu hậu cung. Bà thưa lại, giọng nhẹ như gió thoảng đầu mái cung vàng:

- Bẩm hoàng thượng, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Con lớn chưa gả, dám đâu nghĩ tới chuyện con út. Anh Nguyên quận chúa là ái nữ thần sinh nơi chính thất, lại là con gái út trong nhà, vẫn còn non dại, chưa học hết nữ công, chẳng dám để vào mắt người.

Lời nói ấy, mềm mại như nhung, mà từng chữ là từng lớp vải quấn kín. Không một chỗ hở cho vua bắt lỗi.

Rồi, như thể không muốn để nhà vua thất vọng, Thiên Thành khẽ nghiêng người, nói tiếp, cũng bằng cái giọng dịu dàng, hòa nhã ấy:

- Nhưng Hưng Đạo phủ có nuôi một đứa con của thiếp thất, tên là Trần Thị Tĩnh. Dù là thứ xuất, nhưng ngoan ngoãn lễ phép, lòng dạ chẳng kém gì trẻ trong dòng đích. Nếu bệ hạ muốn dòm xét, có thể để mắt đến nó trước cũng được.

Bề ngoài là một sự nhún mình. Nhưng thực chất lại là nước cờ cẩn trọng để giữ lấy máu mủ chính thất. Bởi bà hiểu, hơn ai hết, số mệnh Trần Khâm vốn không dễ gì yên ổn. Đứa con gái do bà dứt ruột sinh ra, sao có thể để vướng vào một đời trắc trở?

Nghe xong, Thánh Tông chỉ khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt nhà vua hơi nheo lại, khoé môi nhích một nét cười không rõ là tán thưởng hay dè chừng. Trong mắt bệ hạ, không gợn lấy một sợi tơ cảm xúc. Nhưng lòng thì bắt đầu sinh nghi.

Con của thiếp thất ư?

Trẫm nói đến mối giao hảo giữa đế gia và Hưng Đạo phủ, mong muốn một sự ràng buộc vững vàng, xứng bậc đế vương. Vậy mà hoàng tỷ lại đưa ra thứ xuất? Há chẳng phải là từ khước khéo léo?

Song, vua không nói ra điều ấy. Người chỉ cười, một nụ cười mơ hồ, phủ mờ sau làn sương của đế tâm khó dò.

-Hoàng tỷ khéo giữ lễ. Con lớn chưa gả, con út chưa nên, đúng là gia phong nghiêm cẩn. Vậy thì... để trẫm xem thử đứa trẻ ấy thế nào.

Sau lời ấy, Thánh Tông khẽ phất tay áo. Yến tiệc dần tàn, nhưng một mối tơ âm thầm đã se thành. Vua lặng lẽ đứng dậy, bước xuống bậc đá cẩm thạch, ánh trằng lùa qua mái điện rọi lên bóng ngài thành một dải mờ, nhạt như mực pha loãng. 

Chỉ biết rằng, mấy hôm sau, Tĩnh được triệu nhập cung.

Tĩnh tới trong một sáng sớm có sương mỏng như lụa giăng khắp sân rồng. Đất trời im phăng phắc, chỉ có tiếng guốc lộc cộc lướt trên đá xanh. Nàng mặc áo sa đơn sắc, tóc chải mượt, vấn gọn bằng trâm ngọc cũ. Đôi tay đặt chồng lên nhau trước bụng, nhưng lòng bàn tay khẽ run—dù gương mặt tuyệt nhiên không lộ chút bối rối. Ánh mắt nàng trong vắt, tựa mặt hồ chưa từng vướng gió, dáng điềm đạm, trầm tĩnh như đã được luyện bằng gió sương và im lặng.

Khi bước qua ngưỡng điện, Tĩnh quỳ xuống hành lễ. Mỗi động tác đều chậm rãi, đầy đủ lễ nghi, không thừa không thiếu, không cao không thấp, như đã đo từng tấc đất dưới chân. Cung nhân nội thị đứng hầu hai bên, mắt đảo qua rồi lặng lẽ nhìn nhau gật đầu—quả nhiên là được nuôi trong phủ lớn, lễ phép đoan trang, không phải hạng tầm thường.

Chỉ có Thiên Thành công chúa, đứng khuất sau màn trướng cùng tôi, nhíu mày rất khẽ.

Bà đã dạy Tĩnh từng chút một. Từng bước đi, từng cách cúi đầu, từng nét cười, tất cả đều được uốn nắn như mài một viên ngọc để đưa ra giữa triều đình. Dù là thứ xuất, con bé cũng phải mang khí độ không thua gì ai trong chính thất. Tĩnh phải là người không ai có thể chê trách—vì bà biết rõ, đây là một ván cờ mà chỉ cần sai một nước, là mất cả dòng máu ruột thịt.

Nhưng rồi, khi Tĩnh bước tới bậc thềm cuối cùng, tà váy khẽ vướng vào gờ đá, khiến em hơi khựng lại, một bước chân suýt không vững.

Chẳng ai lên tiếng. Sự im lặng kéo dài đúng một nhịp thở.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, có tiếng bước chân trầm ổn vọng lại từ phía hành lang. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía đó—Trần Khâm đang tiến vào.

Chàng xuất hiện như thể ngẫu nhiên, nhưng tất cả trong điện đều hiểu: không gì trong hoàng cung là ngẫu nhiên. Hưng Đạo phủ dâng con gái, vua khẽ gợi chuyện hỏi cưới, mẫu phi lui một nước... thì kẻ cuối cùng phải lên tiếng chính là đích trưởng tử. Người sẽ nối nghiệp. Người sẽ gánh vác cả giang sơn. Người sẽ phải chọn.

Khâm đi vào không vội vàng, không chậm chạp, dáng dấp tựa dòng nước lạnh đang trôi dưới sương sớm. Ánh mắt chàng quét qua căn điện, không lướt nhanh, cũng chẳng quá lâu. Khi ánh nhìn dừng lại, nó dừng trên người đang cúi đầu thấp nhất- Tĩnh.

Lúc ấy, ánh sáng ngoài sân đã lên rõ, rọi xiên qua song cửa, phản chiếu ánh vàng nhạt lên sườn mặt của Tĩnh. Không khí trong điện dường như dịch chuyển, rất nhẹ, như làn khói từ nén trầm vừa bén, nhưng cũng đủ để làm mấy hàng cung nữ rùng mình.

Thiên Thành công chúa khẽ nắm tay trong tay áo. Một vết vấp, có thể bị lãng quên trong trăm nghi lễ. Nhưng nếu rơi đúng khoảnh khắc ấy, dưới con mắt của người nắm thiên mệnh, lại hóa thành dấu vết chẳng thể xóa.

Tĩnh vẫn giữ lễ, lưng thẳng, mắt cụp, không ngẩng lên, không chớp mắt. Gương mặt nàng lặng như tờ giấy trắng, nhưng ai tinh ý thì thấy đôi tay đã ngừng run.

Rồi Khâm lên tiếng.

Giọng chàng trầm và nhẫn nại, như mặt hồ mùa đông, lạnh mà rõ ràng:

- Cô gia từng nghe tên, nay mới thấy mặt. Quả là như lời đồn: dịu dàng mà vững chãi.

Một câu tưởng như khách sáo, chỉ để lấp đầy sự hiện diện. Nhưng trong hoàng cung, lời nào từ miệng đích trưởng tử thốt ra đều mang trọng lượng như đá ngàn cân. Đặc biệt là khi nói giữa điện, trước mặt nội thần, trong một buổi ra mắt của một cô gái—dù là thứ xuất.

Câu ấy rơi xuống, nhẹ như bông.

Người ngoài có thể nghe như lời khen. Nhưng người trong cung, đặc biệt là những đôi mắt dõi theo từ phía sau màn trướng, đều hiểu: đây là một lời hứa ngầm. Một dấu chỉ. Một sự gật đầu đầu tiên - và có thể là cuối cùng.

Tĩnh vẫn chưa ngẩng đầu. Nhưng lần này, trong nhịp thở lặng ngắt ấy, em đã khẽ siết đôi tay lại trong tay áo.

Là e sợ? Là xúc động? Hay là điều gì khác?

Chỉ có một người duy nhất biết: Thiên Thành công chúa. Nhưng bà vẫn đứng yên, như tượng, trong tim vang lên một nhịp trống rất chậm:

Tĩnh không được sai thêm một bước nào nữa. Không được nữa, bởi buổi ra mắt chỉ là bước đầu.

Ngay sau đó, một chuỗi những "kiểm tra" âm thầm mà khắt khe bắt đầu. Không ai gọi đó là khảo nghiệm, nhưng ai cũng biết: từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói, từng bước chân của Tĩnh đều bị soi xét bởi hàng chục đôi mắt trong nội cung, từ cung tần của các đời trước đến những đại nội giám thân cận với hoàng hậu.

Đầu tiên là lễ nghi: quỳ lạy, cúi chào, dâng trà, vấn tóc, chọn trang phục theo lễ tiết từng ngày—tất cả được thực hiện trước các phu nhân đã từng dạy các hoàng nữ. Tĩnh không sai một nét. Mỗi lần cúi đầu, nàng đều giữ ánh mắt đúng mức, vừa không ngạo, vừa không nhu. Mỗi lần bước đi, gót hài vừa chạm đất, âm thanh gọn như tiếng gõ nhịp đều trong lòng cung.

Tiếp theo là cầm kỳ thi họa. Tĩnh được đưa vào một phòng riêng trong thư viện hậu cung, nơi chỉ có một người ngồi chờ sẵn: Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu. Nàng dâng trà, rồi trình một khúc xương. Không phô trương, không cầu kỳ, chỉ là khúc "Trang chu mộng điệp", run nhẹ lúc khởi đầu nhưng càng về sau càng vững. Âm thanh ngân lên mộc mạc mà sâu lắng. Khi khúc xướng, hoàng hậu chỉ gật đầu rất nhẹ, không khen, cũng không trách. Nhưng cung nữ bên cạnh thì ghi ngay một chữ vào sổ đánh giá.

Tĩnh được cho xem một bức tranh chưa hoàn thành. Nàng chọn cách vẽ thêm vài nét cỏ, rồi dừng bút. Khi được hỏi vì sao không vẽ trọn cảnh, nàng đáp khẽ:

- Vì sương còn đọng, trời chưa sáng hẳn. Cái chưa trọn chính là cái còn sống.

Lúc ấy, một phi tần lớn tuổi ngồi bên khe khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trong mười mấy ngày khảo nghiệm lặng lẽ.

Rồi đến phần nữ công gia chánh: may vá, thêu thùa, nấu ăn. Người ta mang đến đủ thứ, từ gấm vóc đến chỉ ngũ sắc. Tĩnh không khoe kỹ nghệ, nhưng đường kim mũi chỉ đều tay, tinh tế. Khi nấu món, nàng không chọn sơn hào hải vị mà chỉ làm món canh hoa lý nấu tôm—món mà mẹ nàng vẫn thường nấu vào ngày đông cuối tháng.

Khi được hỏi vì sao chọn món giản dị, em đáp:

- Là vì món ấy khiến thần nhớ nhà. Mà nhớ nhà thì lòng mới chín, canh mới ngọt.

Lời nói ấy đến tai đích thân hoàng thượng.

Một buổi tối, Thánh Tông gọi hai vị cận thần thân tín lại, nói nhỏ:

- Đứa nhỏ ấy... hiểu chữ "gốc". Không vội vàng tranh cao thấp, lại không để mất căn cốt. Vậy thì... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com