Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nghi gia

Có điều, tôi lo sợ về lễ cưới, bởi âm thanh ấy lại vang vọng về từ kí ức những gì tôi đã trải qua:

"Phách tre đánh theo nhịp long vũ, dìu dặt mà thành kính, khiến người nghe rợn da gà mà không rõ vì lạnh hay vì linh khí. Kèn bầu ngân một đường dài, gợn qua mái cung như rồng lượn, đáp xuống sân rồng như chim về tổ. Người trong mộng tỉnh cũng phải chắp tay nghe. Tiếng trống tiếng kèn chẳng phải từ một dàn nhạc hữu hình, mà như từ trời, từ đất, từ lòng người vọng lại. Trời chưa sáng, nhưng sương đã rẽ lối. Người ta bảo: đó là khi âm dương giao cảm, linh hồn các đời trước cũng kéo nhau về dự lễ hồng loan."

Tôi được truyền gọi vào nội viện để nghe mẹ căn dặn trước lễ. Dáng mẹ ngồi thẳng trong ánh nến:

– Con chỉ việc đứng đợi, đừng quay đầu, đừng nhìn về sau. Khi đoàn rước đến, trống nổi lên, con cứ bước ra, theo đúng nhịp nhạc mà đi. Đừng để lỡ nhịp.

Tôi vâng lời. 

Đêm trước lễ Nghênh thân, tôi không tài nào ngủ được. Giường gấm chăn hoa chẳng ấm nổi tay chân. Tôi chồm dậy, lấy chiếc hộp gỗ khắc hình ly miêu, mở ra, lấy Phi Thiên Thần Kiếm, rồi gọi Đào. Mắt em còn ngái ngủ, nhưng tôi không chờ em tỉnh hẳn:

– Giao cho em giữ. Đừng để ai chạm vào.

Đào gật, không hỏi.

Gió nổi lên từ đầu canh hai. Những sợi mưa đầu mùa như chỉ bạc, giăng khắp cửa sổ, kéo dài từng đường tơ lặng lẽ. Đèn trong phòng chập chờn như sắp tắt, bóng tôi trên gương đồng mờ đi, nhưng trong làn hơi ấy, tôi thoáng thấy một nét gì khác mình – như thể có ai khác đang trú trong thân xác này. Trán tôi ánh lên, không rõ là do ánh lửa hay vì một thứ sương mỏng đang tụ lại thành hình.

Lễ rước dâu của Đông cung là đại lễ, lớn bậc nhất trong các hôn lễ nước Nam. Đoàn rước dài năm dặm, khởi hành từ hoàng thành, vượt qua các phường lớn, đi dọc theo sông Hồng, qua hơn chục trạm nghỉ, mỗi trạm đều có quan quân chầu đợi, dân chúng đứng xem, người buôn kẻ bán chen chân chật kín. Cờ xí rợp trời, ngũ sắc bay phần phật như mây nhuộm màu, rồng vẽ phượng thêu, tất cả ngập lụa ngập gấm như xuân mới giăng trên phố cũ.

Đi đầu là đội nghi trượng mang gươm lớn, theo sau là phường trống kèn nhạc công với nhịp nhạc lễ truyền thống – trống hội ba hồi, kèn rồng một hơi dài, rền rĩ như tiếng đất trời cùng lên tiếng. Cuối cùng là cỗ kiệu hoa sơn son thếp vàng, bốn người khiêng, tám người che lọng, đặt chính giữa đoàn như rồng ẩn trong mây, sáng rực nhưng không chói, nặng nề mà lại như trôi.

Tôi khoác lên mình áo cưới – gấm điều nặng trĩu, thêu loan phượng quấn quýt nhau từ tà áo đến tay áo, cổ tay kết thêm chỉ bạc, vai choàng dải lụa đỏ có dập hoa văn thủy ấn. 

Kiệu chuyển động. Trong chiếc kiệu mạ vàng, không thấy người ngoài, chỉ nghe đủ mọi âm thanh: tiếng vó ngựa nện đất, tiếng giày quan lính, tiếng trống kèn vọng qua hàng cây, rồi tiếng người gọi nhau đâu đó giữa hai thế giới.

Nghe nói, vua cho mở hội ở điện Thiên Trường suốt bảy ngày, bày các trò vui, diễn lại tích xưa như "Ngưu lang Chức nữ" hay "Song kiếm hợp bích", cho người trong triều ngoài nội chơi xem. Các hàng phố trong kinh thành cũng bán sạch lụa vóc, vải thêu hoa, giấy đỏ, giấy vàng để người người mua về chuẩn bị ăn Tết. Lễ hồng loan tổ chức vào tháng Chạp, như để mọi người vui xong thì an tâm tiễn năm cũ, đón năm mới.

Khi đoàn rước đến cửa cung, kiệu dừng lại. 

Ánh sáng bỗng dội vào. Trước mặt tôi là Khâm – Đông cung Thái tử – trong bộ lễ phục màu thiên thanh chỉ viền chỉ vàng mảnh. Chàng đứng thẳng, tay buông nhẹ bên hông, mái tóc buộc cao, ánh mắt không kiêu ngạo cũng chẳng e dè. Giữa lưng trời mùa đông, trán chàng vẫn có nét ấm như ánh rạng đông đầu tiên sau đêm dài.

Tôi bước xuống. Mũ phượng nặng, váy gấm dài, nhưng tôi không vấp. Nhìn Khâm, tôi bất giác thốt:

– Trăng lặng đầu thành, gió thổi bay mùi tóc.

Khâm khẽ mỉm cười, mắt không rời tôi:

– Đêm ngồi nhặt bóng, hồn rơi xuống bậc thềm.

Chúng tôi nhìn nhau một chớp mắt. Đã gặp nhau, mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tức là mọi chuyện đã xong xuôi và yên ổn.

Tôi theo Khâm vào Thái Miếu. Trong hương trầm cuồn cuộn, chúng tôi cùng khấn tổ tiên.

Đêm tân hôn.

Đèn lồng đỏ treo khắp điện, ánh sáng dịu mà đầy, như vầng huyết nguyệt lặng lẽ soi chiếu những chuyện không thể gọi tên. Lúc tôi bước vào tẩm điện, cung nữ hai bên đã lui cả. Cửa đóng lại sau lưng. Gió cũng ngừng. Trời không có trăng.

Chàng nhìn tôi không chớp, ánh mắt ấy sâu như nước giếng cổ, không gợn nhưng hút hết cả suy nghĩ. Chàng không nói lời nào, chỉ nâng chén, rồi nghiêng nhẹ sang phía tôi. Tôi nâng chén mình, chạm nhẹ vào môi chàng.

Rượu ngọt, sau thì tê lưỡi.

Tôi nghe thấy tiếng trống. Không phải trống rước dâu ban chiều – mà là tiếng trống trong giấc mơ cũ, từ một lễ tang. Tiếng ấy vang giữa sương mù, giữa những bóng người mặc áo trắng quỳ hai bên, giữa một tấm áo hoàng bào phủ lên quan tài.

Tôi rùng mình.

– Lạnh à? – chàng hỏi, giọng nhẹ như chạm vào tai.

Tôi lắc đầu. Nhưng trong lòng thì dậy sóng.

Khi đèn lồng trong phòng lặng đi, gió trong tim tôi nổi lên.

Chàng khẽ hỏi:

– Nàng từng mơ thấy nơi này chưa?

Tôi giật mình.

– Mơ ư?

– Một tẩm điện bên ngoài mưa tầm tã.  Không gian bên trong điện ấm cúng vô cùng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng. Trong mắt ấy, tôi thấy... chính mình. Không phải tôi của hiện tại, mà là một bóng người mặc áo vải, tóc buông dài, đứng giữa núi rừng, trước một người quỳ gối.

Tôi chưa từng nói những lời ấy. Nhưng cổ họng tôi khô lại, như từng thốt ra rồi nghẹn lại giữa đường. Chàng vuốt má tôi. Ngón tay ấy có gì rất quen. 

- Có lẽ duyên trời đã định, Khâm. - Tôi đáp, tay cũng xoa mặt chàng.

Tay còn lại của chàng chạm vào tay tôi, trời như lặng đi một khắc. Da thịt chạm nhau mà nghe như hai dòng nước vỡ đê, vừa xa lạ vừa như tìm được đường cũ để trở về. Chàng cúi xuống, môi chạm nhẹ như cánh ve mùa hạ đậu vào gốc cây năm xưa. Rồi tất cả tan vào sóng.

Tiếng phách tre đâu đó lại nổi lên. Không phải nhạc lễ, mà như nhịp tim một người từ kiếp trước, gõ lên thành giường một điệu nhắc nhớ. Có thứ gì đang mở ra, không phải váy áo, mà là từng lớp sương mù trên núi cũ – nơi đôi ta từng hẹn nhau một lần duy nhất. Gối chạm gối, tóc chạm tóc. Bàn tay chàng lần tìm trên lưng tôi, chẳng vội vã, chỉ như đang tìm về một dấu ấn từng khắc lên da thịt ở một kiếp nào đó. Tôi không thở, chỉ biết nhắm mắt lại như người đi trong mưa – không vì lạnh, mà vì không dám tin rằng gió thật sự đã đưa người về bến.

Chúng tôi không nói gì. Chỉ có những nhịp thở hoà làm một, như hai dòng nhang cùng cháy, hai vì sao cùng rơi, hai linh hồn cùng va vào nhau rồi nguyện không rời.

Đêm ấy, khi cánh cửa khép lại, trăng cũng như ẩn mình sau mây. Đèn lồng chao qua gió nhẹ, in bóng hai người lên vách như một nét họa cổ xưa – nét đã từng bị xoá, nay lặng lẽ hiện về. Tay chàng lần tìm dải áo, chẳng vội vàng, như đang tháo mở từng nấc khoá trên một cánh cổng bị phong ấn từ trăm năm trước. Lúc ấy, tôi cảm được: có điều gì đang chuyển động trong máu mình, một nhịp đập không thuộc về riêng tôi, như thể thân xác này từng một lần khác thuộc về chàng – hay thuộc về một người giống chàng đến lạ lùng. Hơi thở hòa nhau. Nhưng tiếng vọng trong đầu tôi không phải tiếng thở. Mà là tiếng chuông ngân, tiếng ngọc vỡ, tiếng kèn lảnh lót từ một cõi nào xa khuất. Những âm thanh không người thổi, không người gõ, mà vẫn đều đều vang dậy.

Chàng gọi tên "Trinh", dịu dàng như cánh đào rơi. Trong giây phút môi kề môi, tôi lại nghe vẳng ra một cái tên khác – từ trong cổ họng chính mình. Cái tên ấy không phải tôi, nhưng cũng là tôi.

Từng nhịp của chàng, như chiếc búa gõ vào cửa đá, từng tiếng một, đánh thức ký ức đã hóa rêu phong trong xương tủy. Thân thể tôi rùng lên không chỉ vì khoái lạc, mà như đang đón nhận những làn sóng linh lực dội về – một cuộc nhập hồn không ai kêu gọi nhưng đã được định từ khi tôi còn chưa chào đời. Và rồi, khi thân thể hòa làm một, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ, mà như có một sợi chỉ vô hình đang buộc lấy chúng tôi, siết lại từng vòng. Những hoa văn khắc trên giường chợt sáng lên dưới ánh nến – những chữ nho cổ đã từng bị bôi xóa, nay như được mồ hôi và máu thịt đánh thức.

Tôi thấy một vầng sáng lặng lẽ toả ra từ lưng chàng – không phải ánh sáng của đèn nến, mà là ánh của ấn tín xưa, từng bị chôn theo cùng lời thề một triều đại. Thứ ánh sáng ấy quét qua vách, in rõ hình một cặp rồng – không phải rồng vàng ngự điện, mà là hai con giao long u buồn, quấn lấy nhau trong mây, giữa lằn ranh sống chết.

Từ da thịt chạm nhau, làn sương đã tan hết. Trên núi cũ, hoa ngũ sắc nở rộ – loài hoa chỉ mọc vào đêm trăng tròn khi trời đất giao nhau. Và dưới gối chúng tôi, có một tiếng thở dài từ đất vọng lên – như một giấc mơ xưa đã chờ đủ nghìn năm để được chạm vào hiện tại. Tôi nhắm mắt, cảm nhận cơn sóng trào trong huyết quản. Không phải khoái cảm, mà là như đang được cuốn trở về một giếng cổ – nơi từng thả tay nắm tay nhau mà thề nguyền dưới gió. Bây giờ gió lại về. Mùi cỏ hoang dại ùa vào, mùi nhang trầm từ đâu cũng len qua khe cửa.

Máu tôi chảy như suối, nhưng trong đó là bóng của những người đàn bà đã từng bước qua thân phận này. Mỗi một người lại truyền xuống tôi một mảnh linh hồn. Và chàng – với từng cái siết tay, từng cái hôn lên trán – đang gỡ ra những tầng phong ấn phủ trên tên tôi, thân tôi, định mệnh tôi.

Đến khi tan ra trong tay nhau, tôi nghe rõ tiếng chuông ngọc vỡ hẳn. Mảnh nhỏ bay tứ tán trong không khí, rồi đọng lại thành sương – một lớp sương không ai thấy, chỉ có người từng mang lời nguyền mới nhận ra:

– Lễ hợp cẩn đã thành. Giao ước cũ, nay đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com