Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mộng Hồi

Buổi học kết thúc, tôi vẫn ngồi đó, tay nắm bút nhưng không viết gì. Đầu tôi ong ong như bị nhét cả dàn đồng ca vào giữa trán. "An Nam tứ đại khí"... Chuông Quy Điền... Linh châu... Giấc mơ đó... hay không phải giấc mơ?

Tối đó, tôi không ngủ. Tôi ngồi tra cứu đủ mọi thứ về "An Nam tứ đại khí". Không biết vì sao, tôi thấy mình nợ một điều gì đó. Một lời hứa. Một đoạn lịch sử không nằm trong sách vở.

Tôi đọc đến khi mắt nặng trĩu, đầu đổ về phía bàn ngủ thiếp đi.

Và khi mở mắt, tôi lại thấy mình ở đó. Không phải giấc mơ, mà là nơi chốn ấy.

Đền đá phủ rêu. Không gian trầm mặc. Không có bà lão, không có tiếng kèn trống, không ai chào đón. Nhưng tôi biết phải đi tiếp.

Lần này, tôi đi không theo sự chỉ dẫn nào cả. Sàn đá mát lạnh. Tường có hoa văn khắc mờ: long, ly, quy, phụng.

Ở giữa điện, có một tấm bia đá, không có chữ nào trên đó.

Tôi đứng trước nó. Định quay đi, thì nghe tiếng vang từ chính sau gáy, không phải là giọng bà lão. Mà là giọng của người đàn ông:

"Lúc ngươi quỳ dưới long sàng, người ấy là vua, không phải là ai khác...Là người gắng cố để tiếp tục một triều đại... Ngươi và người đó đã cùng hứa..."

Tôi rùng mình.

" Chỉ tiếc, ngươi lại quên."

Mặt bia bỗng cháy xèo, tí tách như chảo rán cá. 

Tôi liền lùi mấy bước.

Rồi dòng chữ đỏ như máu khô hiện lên:

"Người giữ lửa, hãy nhớ: không phải kẻ phong ngươi thành Hậu, mà là chính ngươi - khi chọn giữ một lời thề trong đêm mưa."

Phía sau tấm bia, có một cánh cửa nhỏ mở ra. Dẫn xuống lòng đất.

Tôi do dự. Nhưng rồi tiếng thì thầm vọng lên từ bên dưới:

"Nếu không xuống, ngươi sẽ quên mãi mãi."

Tôi nuốt nước bọt, thắp một nén nhang trên bệ đá, rồi cầm lấy cây đèn dầu có sẵn, bước xuống. Cầu thang xoắn. Không khí âm ẩm. Rồi tôi đến một căn phòng đá tròn. Ở giữa có một cái đài thấp, đặt một hộp gỗ nhỏ đơn sơ. Tôi mở hộp. Bên trong là... một mảnh vải lụa cũ. Lại là chữ thêu đỏ:

"Hỏa diệt vu thùy thủ?
Kỷ khả tồn hà vật,
Đương thân tâm dĩ vong?"

(Tức là "Lửa đã tàn tay ai? / Mình còn giữ được chi,/ khi chính mình đã mất?)

Bỗng, không gian chao đảo. Một cơn gió lạnh thốc lên từ dưới đất. Cánh cửa sau lưng đóng sập lại. Tôi bị nhấc bổng lên. Rồi rơi tự do vào khoảng tối.

Tôi mở mắt. Trở lại căn phòng trọ.

Lần này có một thứ nằm trong tay tôi: mảnh vải đó. Tôi hốt hoảng. Vụt dậy. Trên cổ tay trái, có một vết hằn nhẹ-giống vết dây vừa buộc, rồi bị gỡ.

Không ai biết tôi vừa đi đâu. Không ai hỏi. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có điều-đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy một người con gái mặc áo hậu, quỳ giữa sân rồng, nước mưa xối trên lưng. Mắt ngước lên, nhưng người kia không bao giờ ngoảnh lại nhìn.

Và tôi thì cứ đứng đó, không thể gọi nổi tên mình.

Có linh cảm khiến tôi tránh nhìn vào gương suốt mấy ngày sau đó. Ngay cả khi rửa mặt, tôi chỉ cúi đầu nhìn nước chảy.

Mảnh lụa trơn, tôi cất vào hộp bút, khóa lại. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, tôi vẫn thấy nó nằm trên tay, như một chứng tích không xóa đi được.

Tôi bắt đầu viết những điều mình nhớ vào một cuốn sổ này. Ghi lại giấc mơ, những tiếng vọng trong đền đá, những chữ đỏ, cả câu tụng cổ kia. Tôi không biết mình ghi lại để làm gì. Có lẽ để nhắc bản thân về việc phân biệt đâu là thế giới thực và ảo, khẳng định rằng: Tất cả đã từng xảy ra. Ở thế giới này.

Một đêm, khi thành phố dưới chân chìm vào bóng tối sau cơn mất điện, tôi bật đèn pin và ngồi ôn bài. Lúc ngẩng đầu, tôi chợt thấy chiếc gương như quay về phía mình- hình ảnh phản chiếu của tôi mờ dần.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy một người con gái trong gương. Không phải tôi. Nàng mặc áo cổ tròn bốn vạt quây có sắc đen, tóc búi dẻ quạt cài trâm phụng, gương mặt không còn nét tuổi mười bảy, mà như đã từng sống quá lâu dưới nhiều tầng mộng.

Nàng cũng nhìn tôi.

Tôi cứng người, không thở nổi. Tôi định quay đi. Nhưng có điều gì đó... khiến tôi không thể. Gương như hút tôi lại gần.

"Đừng nhìn ta để tìm ngươi. Ngươi đã khác."

Tôi ngã lùi xuống sàn. Mặt gương vẫn trống trơn. Không ai trong đó cả. Chỉ là bóng đèn pin phản chiếu chính mình.

Tôi run rẩy kéo tấm vải lên, phủ lại gương. Có lẽ...Gương chỉ phản chiếu kẻ đứng trước nó. Nhưng linh hồn... thì không đứng yên.

Đêm hôm ấy, tôi không mơ.

Nhưng sáng hôm sau, khi mở hộp bút ra lấy vở đi học-mảnh lụa đã biến mất. Tôi giữ mảnh vải bên mình suốt cả ngày, gấp nó lại và đặt trong quyển sổ có khóa. Không ai để ý, cũng không ai hiểu vì sao tôi hay nhìn trân trân vào khoảng không như thể vừa mất trí.

Nhưng những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường

Tối hôm đó, trời không mưa nhưng tôi thấy lòng ẩm ướt lạ thường. Tôi ngồi trước gương - một cái gương khác trong phòng tôi. Tấm gương ấy vốn chẳng có gì đặc biệt. Treo ở góc bàn học, viền nhựa cũ xỉn màu. Nhưng lần này, tôi không nhìn thấy mình rõ ràng. Gương không nhòe, mà tôi thì... mờ. Như thể có hai hình ảnh chồng lên nhau.

Một tôi - với mái tóc buộc vội, tay áo dính mực. Và một người khác - tóc dài chấm lưng, áo gấm đỏ thẫm, mắt không chớp.

Tôi sợ không thốt nên lời, quay mặt đi tìm lối thoát.

Rồi bỗng gương đổi màu. Bạc trắng như mặt nước. Từ trong đó, tiếng hát vọng ra, khẽ như tiếng tơ tằm run rẩy trên chiếc đàn tỳ bà:

"Chớ nhìn vào gương nếu muốn thấy mình.
Trong đó, chỉ còn kẻ từng quỳ xuống...
Trước một vì sao đã rơi."

Tôi thở dốc. Ánh gương lóe lên.

Khi mở mắt, tôi không còn trong phòng. Trước mặt là một gian điện gỗ. Tường treo rèm gấm, nến bạch lạp cắm hai hàng. Trầm hương cháy âm ỉ. Gió từ đâu lùa vào làm rèm bay phất phơ, mà không ai hiện diện. Trên bàn thờ giữa điện, có một quyển sách cổ, bìa khảm trai, buộc dây lụa tím. Tôi chạm vào. Gió thổi, sách tự động mở ra giữa trang, chữ Hán hiện dần. Tôi không học cổ văn, nhưng trong đầu vang lên giọng ai đó đọc chậm rãi, rõ ràng như lời thề khắc trong đá:

"Nhất niệm dữ quân đồng vọng,
Tam sinh dẫu biệt vô hối.
Nhược quân xuất gia vãng Phật,
Bất hoàn cung, bất hoàn tâm."

Tôi ngẩn người. Lời thề ấy... Khá chắc là của Trần Nhân Tông - Trần Khâm.

Và vị hoàng hậu kia là ai trong lời thề đó?

Một trận gió lớn thốc qua. Rèm thổi tung. Quyển sách bay khỏi tay tôi, rơi xuống đất, mở ra thêm một trang nữa. Dòng mực đỏ nhòe:

"Kẻ phá lời thề sẽ quên tên mình.
Kẻ giữ lời thề sẽ không còn soi thấy mặt."

Tôi nhìn vào một tấm gương treo bên góc điện. Lần này, trong gương không có tôi. Không ai cả. Những gì còn lại chỉ là giọng nói vọng từ sau lưng:

"Người từng hứa sẽ không quay lại. Nhưng cũng hứa sẽ không quên."

Tôi tỉnh dậy giữa ánh nắng xiên qua rèm cửa. Căn phòng trọ vẫn vậy, lặng lẽ và nhỏ bé. Nhưng trong tim tôi, một vết gì đó đã động. Mảnh vải lụa đêm qua giờ nằm dưới gối. Tôi không còn chắc điều gì là thật.

Điều đầu tiên tôi làm trong buổi sáng hôm ấy không phải ăn sáng hay chải tóc, mà là bật máy tính, gõ vào ô tìm kiếm: "Các vị hoàng hậu thời Trần Nhân Tông." Dữ liệu hiện ra nhiều đến lóa mắt, nhưng tôi lọc dần từng tên một. Không biết vì sao, tôi có cảm giác phải đi theo dấu họ, như thể có sợi chỉ đỏ đang lôi tôi bước tiếp.

Tôi đọc tới Bảo Thánh Hoàng Hậu thì ngẩng đầu. Trong mắt tôi hiện ra một chuỗi những bóng hình-những người phụ nữ không chỉ là vợ vua, mà là người giữ mạch sống cho vương triều. Mỗi người một dáng vẻ, một cách gánh lấy phận nước. Nhưng trong tất cả, cái tên ấy cứ sáng lên lạ thường. Không phải vì bà cao quý nhất, mà vì bà giống như... tôi trong mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com