8. Qủa báo
Cuối cùng tôi cũng về "nhà" - phủ đệ của Hưng Đạo Vương. Cánh cổng lớn mở ra giữa màn sương mỏng như một giấc chiêm bao chưa kịp tỉnh. Hành lang gỗ lát đá ong mờ nhòe dưới nắng sớm. Bên trong, mẫu thân tôi - Thiên Thành công chúa - đang đợi.
Dáng người mảnh mai, mắt sáng như nước thu, áo viên lĩnh giản dị nhưng không giấu được nét uy nghiêm của người sinh ra trong hoàng tộc và lớn lên giữa phong ba lịch sử. Mái tóc bà vấn gọn, bọc tròn, cài một chiếc trâm ngọc lam.
"Tưởng con còn chơi trò trốn tìm với Khâm nhi đến kiếp sau," bà nói nhẹ, giọng như gió thoảng nhưng rơi xuống lòng tôi lại nặng tựa đá mài.
Tôi ngồi xuống bên bà. Cảm giác an toàn rất lạ, không phải kiểu an toàn của Thiên Cảm Hoàng Hậu, kiểu vui vẻ của Trần Khâm. Như thể chỉ cần một lời từ bà thôi, tôi có thể hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra - dù cho thế giới này là mộng, là thực, hay là cả hai hòa trộn.
"Con biết không," bà khẽ chạm vào tóc tôi, "con là giọt máu ta giữ lại không chỉ bằng tình mẫu tử, mà còn là lời hứa giữa những người đứng trên đỉnh thiên hạ. Cha con không chỉ muốn con lớn lên bình yên. Người và ta đều biết, từ trước khi con cất tiếng khóc đầu tiên, số mệnh con đã được vẽ sẵn một con đường."
Tôi định ngắt lời bà - cái kiểu "được định sẵn" nghe đã thấy mệt - nhưng bà nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà không cho phép chống đối.
"Ngày Khâm gặp nạn, trời có điềm. Tháng Cửu Độc, đất nứt, sao băng. Phụ hoàng nó - Thái Tông - từng hỏi ta: 'Nếu nó là ánh sao, thì ai sẽ là đất trời ôm trọn ánh sáng đó?' Ta cười, không đáp. Nhưng lòng ta biết, ý bệ hạ chỉ có con."
Tôi ngẩng lên, lòng hơi se lại. Không biết vì xúc động hay vì một nỗi sợ đang hình thành.
"Mẫu thân," tôi nói khẽ. "Người muốn con... với Trần Khâm?"
- Không chỉ ta. Phụ thân con cũng muốn. Còn bệ hạ - em trai ta, phụ hoàng của Khâm - thì đã nói thẳng từ khi hai đứa còn chưa biết đứng vững. 'Gả Trinh cho Khâm. Cho dòng máu bền vững, cho hai đầu lưỡi kiếm quyện một lời thề.
- Lời thề gì vậy, mẫu thân? - Tôi thì thào, lòng như chạm phải điều cấm kỵ.
- Họ thề sẽ để hai dòng hợp nhất. Thề rằng hai đứa sẽ trở thành phu thê, nối tiếp cả nghiệp lớn lẫn duyên sâu.
Tim tôi khựng lại. Một phần vì sửng sốt. Một phần... vì sợ. Mọi việc đã được sắp đặt từ trước?
- Là đích trưởng tử - người được định sẵn sẽ kế vị. Còn con - con là linh hồn của cả hai dòng máu. Con được sinh ra không chỉ để làm con gái, mà còn để gánh lấy sợi tơ kết nối giữa hai nhánh chính thất nhà Trần.
Bà đứng dậy, tiến lại gần tôi. Đôi tay đã gầy nhưng vẫn còn ấm.
- Con có thể chối bỏ nó, nếu con muốn. Nhưng ta biết... con sẽ chẳng trốn được bao lâu.
- Tại sao lại là con? - Tôi khàn giọng. - Sao không ai hỏi con có muốn không?
Bà vuốt tóc tôi, chậm rãi:
- Vì chính Khâm cũng chưa từng hỏi. Nhưng Khâm, số nó sinh ra đã chọn con. Vả lại, có lẽ vẫn vì cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Khâm lại là đại hoàng tử.
Tôi không nói được gì. Lời của bà như những hạt mưa rơi đều xuống mặt hồ đã phẳng lặng quá lâu - từng giọt khơi dậy ký ức, nhưng cũng khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi nhớ lại lần đầu gặp Khâm, nơi đáy vực ấy - ánh mắt người vừa kiêu ngạo vừa sáng như trăng vừa rời khỏi tầng mây. Tôi nhớ ánh nhìn khi tôi vung tay không chút nể nang, nhớ cả khoảng lặng trong tim khi hắn nói hắn là "đích trưởng tử". Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là lời tự cao của một kẻ quen sống trong nhung lụa. Giờ đây, tôi mới hiểu... câu nói ấy không chỉ là danh vị, mà là định mệnh.
Tôi cắn môi, nhìn mẫu thân:
- Tại sao lại là con? Trong họ thiếu gì nữ nhi quyền quý, tại sao phải là con và Khâm?
Thiên Thành công chúa mỉm cười - nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng một tầng lớp nặng hơn cả trăm lời dạy bảo:
- Bởi vì cả Khâm và con... đều không phải sinh ra để làm người thường.
Người đặt tay lên ngực tôi, ngay giữa xương ức:
- Con nghĩ linh châu ấy đến với con là tình cờ? Không. Ta cho rằng việc con vô tình nhặt được nó là nó chọn con, như cả thiên hạ này đã định.
Tôi lặng người. Không biết là vì sợ, hay vì một phần trong tôi đã luôn cảm thấy như vậy.
Người nói tiếp, chậm rãi như thể đang kéo lại từng thước gấm cũ:
- Khâm là con trai duy nhất của vua. Điện hạ là đích trưởng tử, người được chọn nối ngôi, gánh vận nước.
- Còn con... con là kết tinh giữa hai nhánh chính mạch của vương tộc. Phụ thân con - Hưng Đạo vương - là hậu duệ An Sinh Vương, còn ta là trưởng công chúa của Thái Tông.
- Hai dòng máu tưởng như song song... cuối cùng lại gặp nhau ở con.
Tôi nắm chặt tay áo.
- Vậy ra... mọi thứ đều sắp đặt sẵn?
- Có vẻ như không chỉ phụ thân con và hoàng thượng, mà cả trời và đất đều đã ngầm mong điều đó từ trước khi hai đứa sinh ra.
Bà nhìn xa về phía ngoài hiên, nơi trời vừa rớt những giọt nắng cuối ngày.
- Mối tình với cha con đơm hoa kết trái, nhưng ta vẫn khẳng định, tình duyên không chỉ là thứ của trái tim. Đôi khi, đó còn là lời gọi từ mạch đất. Con sẽ hiểu, Trinh à... khi thời khắc đến.
Tôi cúi đầu. Giữa lòng ngực tôi, tim lại khẽ nhói lên một nhịp, như phản ứng với điều gì vừa chạm đến tầng sâu hơn của ký ức.
Không gian di chuyển liên tục. Tôi như đứng trên tầng mây nghe dân gian kể về " Trinh"
"Xưa vào năm Thiên Ứng Chính Bình có một chuyện tình khiến cả hoàng tộc nhà Trần nghiêng ngả..."
Gió nổi lên, đưa tôi vào một làn mộng khác - nơi có ánh trăng nhạt nhòa trên nền ngói cổ, và tiếng bước chân người thanh niên trẻ đang lẻn vào một phủ đệ.
"Hưng Đạo Vương khi đó còn là Trần Quốc Tuấn, tuổi thanh niên sung sức, đã phải lòng Công chúa Thiên Thành - con gái của Thượng hoàng. Yêu say mê, nhưng trớ trêu thay, công chúa đã được gả đi cho Trung Thành Vương - con trai Nhân Đạo Vương - theo lệnh vua và Thượng hoàng. Nàng đã 'về nhà chồng tương lai' rồi - ở ngay trong tư dinh của nhà người ta."
Tôi nghe trong gió tiếng thở dài của người kể. Có lẽ là tiếng thở dài kéo dài tám trăm năm.
"Vì Đế (Thái Tông) đã bất chính trong đạo vợ chồng, cho nên người làm tôi con cũng bắt chước. Quốc Tuấn không cam lòng. Một đêm kia, khi trăng chưa kịp tàn, chàng lẻn vào nơi ở của Thiên Thành... và đoạn tình đã bắt đầu từ đó. Sự việc vỡ lở, cả triều rúng động. Nhưng trời cũng có mắt - công chúa Thụy Bà, cô ruột của Quốc Tuấn, người đã nuôi chàng như con ruột, quyết ra tay. Bà dâng mười mâm vàng sống làm sính lễ, đường đường chính chính xin cưới Thiên Thành công chúa cho cháu trai."
Những làn khói từ mây hiện thành hình ảnh mười mâm vàng long lanh ánh lửa, và một người đàn bà quyền quý rẽ bước giữa triều đình với ánh mắt không khuất phục.
"Vua Trần Thái Tông vì nể bà, vì trọng nghĩa cũ, đành cắt hai nghìn mẫu ruộng ở phủ Ứng Thiên làm của hồi môn trả lại cho nhà Nhân Đạo Vương. Từ đó, Công chúa Thiên Thành trở thành vợ Trần Quốc Tuấn. Một cuộc hôn nhân mở đầu bằng trái luật, kết thúc trong huyết mạch chính thống."
Tôi rùng mình. Không rõ vì lạnh hay vì trong lòng đã có sợi dây vô hình chấn động.
"Dân gian truyền đêm chấn động ấy là gốc rễ của một tiên nữ giáng thế. Rồi Thiên Thành công chúa sinh hạ một nữ nhi - Trần Thị Trinh. Tên nàng lấy từ chữ "trinh" - vừa là sự kiên trung của mẹ nàng, vừa là lời nguyện giữ lòng sáng giữa những sóng ngầm quyền lực nhà Trần, mà phảng phất lời đùa cợt: lấy "Trinh" làm hiếu. Người ta nói... Rằng nàng là tiên nữ được cử xuống trần để nối hai dòng máu hưng thịnh, để trở thành cầu nối giữa đất và trời, giữa mệnh nước và lòng người."
Tôi đứng yên, không cử động. Vì chính lúc ấy, tôi nghe trong gió một tiếng gọi rất khẽ:
"Trinh nhi..."
Giọng nói không rõ của ai - là mẫu thân, là gió, hay là chính tôi từ kiếp nào gọi ngược lại?
Tôi xoay người, nhưng tầng mây tan dần.
Ảo ảnh khép lại.
Chỉ còn tôi đứng lặng giữa gian phòng cũ. Và trong tay áo, mảnh vỡ "vì tinh tú" khẽ nóng lên như tim ai đó đang đập - từng nhịp, từng nhịp, như để nhắc tôi:
"Con đã nghe rồi đấy. Giờ đến lúc nhớ.
Tôi bước ra hiên, không gian hình như đã chuyển sang một ngày mới. Lẫn lộn giữa thực và mộng.
Những lời "mẫu thân" nói, những hình ảnh hiện ra trong mây, và cả tiếng gọi "Trinh nhi" cứ đan xen như tiếng sáo trong buổi chiều lộng gió. Mọi thứ lạ lẫm mà quen thuộc đến nhói lòng. Phải chăng tôi thực sự đang sống lại đời ai đó? Hay chính tôi là người xưa đang tỉnh giấc giữa thân xác hiện tại?
Trên bàn, chén trà đã nguội. Thiên Thành công chúa không còn ở đó nữa, như thể tất cả chỉ là một khoảnh khắc được bày ra để tôi nghe - nghe và nhớ.
Tôi đưa tay lên chạm vào ngực áo, nơi một man "vì tinh tú" đang nằm im lặng mà vẫn âm ỉ một thứ nhiệt lạ lùng. Không phải là lửa. Cũng không phải máu. Nó giống như ký ức - thứ luôn ở đó, dù bị lấp đi bao nhiêu lớp thời gian, vẫn chờ khoảnh khắc được gọi tên.
Trong đầu tôi lúc này, không còn là câu hỏi "tôi là ai?", mà là một câu khác, lặng hơn, dai dẳng hơn: Nếu mọi thứ đều có lý do, thì tôi sẽ làm gì với nó?
Bên ngoài phủ, tiếng guốc ai đó gõ nhẹ lên sân gạch. Một nô tì trẻ đến báo:
- Bẩm quận chúa, có người từ hoàng cung mang chiếu chỉ đến. Họ nói là... từ bên thái tử điện hạ.
Tôi quay lại. Gió đổi chiều. Hoàng cung? Thái tử? Tôi chưa từng nghe ai gọi Khâm như vậy, chỉ từng nghe là đích trưởng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com