Chương 79: Cuộc săn bắn
Sáng sớm, Sở Hạo Nhiên đã dậy từ lâu vẫn yên ổn nằm ngắm dung nhan người trong lòng. Ánh mắt lướt tới trước cái cổ thanh mảnh tràn ngập dấu hôn của nàng thì càng vui vẻ, nhớ tới khung cảnh kiều diễm tối qua, Tiểu Hạo Nhiên chậm rãi ngóc đầu dậy.
"Sở-Hạo-Nhiên!" Vũ Yên rít từng chữ qua kẽ răng.
"Ta đây nương tử."
"Mới sáng sớm đừng có loạn động dục."
Sở Hạo Nhiên cực kì vô tội, "Ta rõ ràng còn chưa làm gì."
Vũ Yên còn đang ngái ngủ vẫn cố mở mắt trừng hắn, "Thứ kia của chàng chọc vào ta!"
"À, nó muốn chào nàng buổi sáng."
Sở Hạo Nhiên thân mật vùi đầu vào cổ nàng hôn một cái sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Quả nhiên một giây sau cái gối từ trong màn bay ra. Hắn bình tĩnh đưa tay đỡ rồi mới trở lại giường xoa mặt Vũ Yên.
"Bảo bối ngoan, ta bế nàng đi rửa mặt, dùng bữa sáng nhé? Lát chúng ta tới hành cung."
"Tới hành cung?"
"Sau yến tiệc mỗi năm các nước sẽ đến hành cung tổ chức săn bắn."
"Có drama không?"
Sở Hạo Nhiên kì quái, "Cái gì ma?"
"Ta muốn nói có chuyện gì thú vị ở đó không?"
"Nghe bọn họ châm biếm nhau khá vui tai."
Nói như vậy Vũ Yên liền hiểu rõ. Yến tiệc ăn mừng tối qua còn là đại thọ của Sở Hạo Nhiên, hiển nhiên là các nước không dám làm loạn. Nhưng trong khu săn bắn thì khác, ngươi bắn kém hơn người ta một con cũng có thể bị khiêu khích là võ công yếu kém, thậm chí là ám chỉ quân đội không ra gì. Đối với chuyện bát quái như vậy Vũ Yên luôn có hứng thú muốn hóng hớt bèn nhanh chóng ngồi dậy. Ngay lập tức bị sự đau nhức ở sống lưng kéo ngã trở về.
Đêm qua sau khi xong chuyện Sở Hạo Nhiên đã giúp nàng tắm qua nên hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, tuy nhiên thì vẫn là lần đầu nên cả người Vũ Yên đều đau mỏi không chịu được. Nàng căm tức đạp lên lồng ngực Sở Hạo Nhiên.
"Sau này mỗi năm làm một lần!"
"Hả?" Sở Hạo Nhiên cực kì kinh hoàng, "Nương tử, nàng không thể như vậy a. Sẽ nghẹn chết...."
"Vậy thì nghẹn đi." Vũ Yên hung ác nhìn hắn, hoàn toàn không bị vẻ tội nghiệp của hắn quyến rũ.
"Ta giúp nàng mát xa nha, đừng giận mà nương tử."
Sở Hạo Nhiên thành thạo đưa tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn trơn bóng của nàng, chậm rãi ấn bóp.
Vũ Yên thoải mái ngâm nga thành tiếng khiến hắn muốn xì máu mũi, vật dưới thân lại càng lên tinh thần tới mức chướng đau nhưng hắn không định hiện tại sẽ ăn nàng. Tối qua là lần đầu tiên, không nên làm nhiều nên hiện giờ hắn sẽ tạm bỏ qua cho nàng, đến tối nay thì....
A hí hí, mình xấu ghê. Hoàng thượng Đại Tuyên trong đầu ngập tràn ý nghĩ đen tối vui vẻ mát xa.
Vũ Yên lao tâm lao lực quá độ, ra hiệu cho hắn dừng lại. "Chàng đi giải quyết chuyện của chàng đi, ta tự dậy được rồi."
"Sao vậy nương tử? Không thoải mái sao?"
Mẹ kiếp chàng nhìn chằm chằm vào mông ta rồi còn cười dâm đãng như vậy, có thể thoải mái hay sao?
"Không có, hiện tại không dậy sẽ đến trễ." Vũ Yên mệt mỏi khoát tay.
Sở Hạo Nhiên hoàn toàn không hiểu tâm ý của nàng, "Trễ liền để bọn họ chờ đi. Ta thích đến trễ liền đến trễ, bọn họ cũng không quản được ta."
Vũ Yên trừng hắn.
"Nương tử nói rất đúng, chúng ta vẫn là nên tuân thủ giờ giấc đi."
Sở-bánh-tráng ngay lập tức bế nàng đi rửa mặt, không dám tiếp tục mơ tưởng cơ thể nàng nữa.
Rốt cuộc khi hai người đã tình chàng ý thiếp nháo nhào cả cung Phượng Nghi xong thì tới hành cung cũng có chút muộn. Mọi người hiển nhiên là không ai dám chất vấn hắn vì sao để bọn họ đợi suốt một canh giờ, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười hành lễ.
Sở Hạo Nhiên hoàn toàn không muốn để ý đến ánh mắt oán giận của những người phía dưới mà toàn tâm toàn ý chăm sóc Vũ Yên. Lưng nàng hiện đang rất mỏi nên hắn sai người lấy thêm một cái gối mềm tựa đằng sau. Ban đầu Vũ Yên còn cự tuyệt vì ngồi trước mặt bao nhiêu người như vậy, thân là hoàng hậu tư thế ngồi lại không đoan chính có vẻ quá mất mặt. Nhưng sau khi gượng ép ngồi thẳng lưng thời gian một chén trà, Vũ Yên dứt khoát dựa người về phía sau. Nàng là hoàng hậu, nàng xem ai dám nghị luận nàng!
Vậy mới nói, ở chung lâu ngày phu thê sẽ ngày càng giống nhau. Nhất là cái phong cách phách lối của hai người.
Theo truyền thống mọi năm, trước khi bắt đầu buổi săn bắn hoàng đế sẽ dẫn đầu bắn chết một con nai để hy vọng mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Sở Hạo Nhiên vốn muốn vứt hết chuyện cho Sở Hạo Lăng để chuyên tâm bồi nương tử nhưng bị Vũ Yên trừng mắt đành phải ngậm ngùi cầm cung.
Trang phục săn bắn hôm nay thiên về gọn nhẹ nên hắn mặc một bộ hắc y thêu hình rồng bó sát. Cơ bắp tráng kiện sau lớp y phục Vũ Yên đã được chứng kiến cũng như trải nghiệm qua, nhưng nhìn hắn soái khí ngất trời như vậy cũng không nhịn được mà thẳng lưng ngồi ngắm. Sở Hạo Nhiên thành thục lên ngựa, động tác linh hoạt không hề thừa thãi khiến không chỉ cung nữ mà cả nữ quyến của các vị đại nhân cũng phải nhỏ giọng tán thưởng.
Vũ Yên vừa ăn nho hứng thú nhìn lướt qua Cổ Lạc Nghiêm La, quả nhiên thấy ánh mắt nàng ta sáng rực đang chăm chú nhìn Sở Hạo Nhiên. Nhưng điều mà nàng không ngờ tới là Cổ Lực Nghiêm Lạc thế mà lại đang im lặng nhìn về phía nàng.
Làm trò gì nha?
Vũ Yên tự nhận thấy bản thân tuy rằng dáng ngồi có chút tuỳ hứng nhưng không đến mức mất đi phong phạm của mẫu nghi thiên hạ, sao hắn lại dùng ánh mắt dò xét đó nhìn nàng? Sau một hồi tự đánh giá, Vũ Yên cảm thấy đại khái là hắn bị dung nhan kiều diễm rung động lòng người của nàng cảm hoá nên không nhịn được mà phải ngước nhìn. Vì vậy Vũ Yên liền tươi cười nháy mắt với hắn một cái. Đành chịu thôi, tuy rằng hắn cấu kết với An Thế Cảnh là thật, có dã tâm xâm lược Đại Tuyên cũng là thật. Nhưng....hắn đẹp trai a!
Bên này Vũ Yên tự ảo tưởng suy nghĩ một hồi, bên kia Cổ Lực Nghiêm Lạc tuy vẻ mặt vẫn lạnh băng nhưng trong lòng lại tràn ngập khó hiểu. Hắn chỉ là tình cờ đúng lúc quay sang nhìn nàng mà thôi, không hiểu sao nàng lại tươi cười nháy mắt với mình như thế. Cổ Lực Nghiêm Lạc lên ngựa, lạnh lùng nhìn sang Sở Hạo Nhiên, thấy hắn bề ngoài bình tĩnh, đáy mắt lại có chút ý tứ khiêu khích thì không khỏi nắm chặt dây cương trong tay, không hề yếu thế đáp trả lại.
Tiếng còi hiệu vang lên, thị vệ tiến đến mở lồng nhốt một con nai ra. Tuy rằng bị nhốt nhiều ngày nhưng nó vẫn được ăn uống đầy đủ, nay cửa lồng vừa mở liền lập tức vận sức phóng vọt ra ngoài. Mọi người kinh ngạc trố mắt, nhanh thế kia làm sao bắn a.
Khoé môi Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, nhanh chóng lắp tên vào nỏ, ngay khi nai vừa chạy vào phía lùm cây nhằm muốn che chắn, một mũi tên vừa nhanh vừa chuẩn lập tức lao đến. Sau khi con nai nằm vật ra đất, tiếng còi hiệu lại một lần nữa vang lên báo hiệu cuộc săn bắn bắt đầu.
Gần như là cùng lúc hai người đồng thời thúc ngựa lao về phía trước. Những người khác chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua kéo theo gió bụi hỗn loạn phía sau. Chờ tới khi mịt mù qua đi mới lấy lại tinh thần, chậm rãi giục ngựa vào bãi săn. Mọi năm Sở Hạo Nhiên đều lười biếng không muốn tham gia, quan lại trong triều cùng sứ thần các nước vui vẻ đi săn mấy động vật nhỏ như cáo, nai, thỏ. Ai bắn được nhiều nhất sẽ được hoàng thượng phong thưởng. Nhưng nay không chỉ có hoàng thượng, mà có cả Cổ Lực Nghiêm Lạc tốc độ cưỡi ngựa cung kinh hồn thế kia, ai đạt quán quân cũng khó nói lắm.
Để tạo tính công bằng cùng an toàn thì trước giờ luôn phân thành từng cặp một văn một võ đi cạnh nhau, mọi năm các đội tranh săn mồi còn chơi đến bất diệc nhạc hồ* nhưng nay lại chỉ lên ngựa lượn qua lại cho có, tất cả đều đồng loạt chung một ý định xem Sở Hạo Nhiên và Cổ Lực Nghiêm Lạc tỉ thí.
(*) Bất diệc nhạc hồ: ý chỉ làm một việc gì đó vui tới quên trời quên đất.
Vũ Yên cũng tự giác ngồi thẳng người, vị trí của nàng rất cao, có thể nhìn rõ toàn bộ phong cảnh ở phía dưới. Sở Hạo Nhiên hiện đang đuổi theo một con hươu, không tốn bao nhiêu thời gian liền bắn chết nó. Cổ Lực Nghiêm Lạc bên kia cũng vừa vặn bắn chết một con cáo tuyết.
Hai người gần như là liên tục rút tên, động vật trong bãi săn theo số mũi tên phóng ra của bọn họ mà dần dần giảm bớt.
Cổ Lực Nghiêm Lạc cưỡi ngựa tới gần Sở Hạo Nhiên, liếc mắt nhìn ống tiễn của hắn cũng giống mình chỉ còn lại một mũi, chẳng biết là thật lòng hay giả ý mà tán thưởng một phen. "Hoàng thượng quả thực là văn võ song toàn, khiến người ta khâm phục."
Sở Hạo Nhiên lại càng không cần nói, dối trá đáp lại một câu. "Thái tử không cần khiêm tốn, tiễn pháp điêu luyện khó ai sánh bằng."
Ánh mắt hai người trong không trung chạm nhau đấu qua đấu lại, không ai nhường ai. Đúng lúc này đột nhiên lại vang lên một tiếng hổ gầm rung trời.
Phải rồi, hổ? Sao lại có hổ trong bãi săn?
Sứ thần các nước cùng quan văn sợ tái mặt, võ thần vội đưa bọn họ tập kết lại, lùi ra khỏi bãi săn. Đội cấm vệ quân cũng tức tốc phóng ngựa lại sát bên cạnh Sở Hạo Nhiên để hộ giá.
"Xảy ra chuyện gì?"
Trường An lắc đầu, sai người đi kiểm tra. Toàn bộ nội dung thiết kế tổ chức đại hội giao bang đều do một tay Lễ Bộ chuẩn bị, bao gồm cả cuộc săn bắn ở hành cung này. Thú săn trong đây cũng là bắt sẵn từ ngoài sau đó thả vào khu vực săn, ngăn cách với rừng bên ngoài là một hàng rào sắt. Và tất nhiên để đảm bảo tính an toàn, những động vật nguy hiểm như hổ, sư tử, báo đều không được thả vào đây. Nay lại có tiếng hổ gầm ở ngay trong bãi săn, thật sự quá mức kì quái.
Không lâu sau đó binh lính đi kiểm tra đã trở lại báo cáo :"Hoàng thượng, hàng rào chắn ở phía tây bãi săn bị thủng một mảng rộng, có lẽ là vì vậy nên hổ mới vào được đây."
"Là do hổ làm?" Sở Hạo Nhiên hỏi.
"Trước mắt thì vết tích cho thấy hàng rào bị vật sắc nhọn làm đứt. Còn rốt cuộc do móng vuốt hổ hay người làm thì còn cần tỉ mỉ điều tra thêm."
Sở Hạo Nhiên gật đầu, quay sang nhìn Cổ Lực Nghiêm Lạc, "Đã làm thái tử hoảng sợ."
Cổ Lực Nghiêm Lạc thấy được sự trào phúng trong mắt hắn, không hề khách khí mà đáp trả lại, "Nào có, con hổ này dám khiến long thể bất an, thật sự là đáng chết."
Hai người trào phùng qua lại ngầm nói đối phương là đồ nhát gan, rốt cuộc Cổ Lực Nghiêm Lạc lạnh lùng đề nghị, "Không biết hoàng thượng có hứng thú thử sức một chút?"
Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ, "Thái tử đã mở lời, trẫm tất nhiên theo bồi khách quý, nhất định sẽ bảo vệ thái tử chu toàn, thái tử có thể yên tâm."
Cổ Lực Nghiêm Lạc xiết chặt dây cương, nén lại câu chửi đã lên tới cổ họng. Ai cần ngươi bảo hộ!? Thằng nhãi hoàng thượng mồm mép lợi hại lắm. Hắn nhịn! Đợi lát nữa hắn bắn chết con hổ kia rồi, xem xem ai mới là người mất mặt cuối cùng.
Sở Hạo Nhiên biết hắn sẽ không dám vượt quá thận phận mà cãi tay đôi với mình, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nên kiêu ngạo điều khiển ngựa đi về phía phát ra tiếng hổ gầm, lưu lại một bóng lưng tiêu sái để cấm vệ quân chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
Thân là cấm vệ quân, bọn họ hẳn là nên ngăn cản không để Sở Hạo Nhiên làm chuyện nguy hiểm như đi săn hổ. Nhưng so với hổ, hoàng thượng còn nguy hiểm hơn! Vì vậy cấm vệ quân nhất trí cách Sở Hạo Nhiên 2 mét, vừa đảm bảo có thể tuỳ thời cứu giá vừa không ảnh hưởng tới việc hai người bọn họ săn thú.
Hai người cưỡi ngựa về phía phát ra tiếng hổ gầm, đi một đoạn cả hai con ngựa giống như cảm giác thấy nguy hiểm nên kiên quyết đứng yên tại chỗ, còn có xu hướng muốn quay đầu chạy.
Sở Hạo Nhiên vuốt ve trấn an nó, cẩn thận lắng nghe. Tiếng lá rung rất nhỏ ở bụi rậm phía trước đối với cao thủ mà nói là quá rõ ràng. Sở Hạo Nhiên đưa tay cầm tiễn, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước.
Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng phát hiện ra động tĩnh, tên cũng đã lên dây sẵn sàng chỉ chờ phát động.
Hổ là loài vật có linh tính cao. Uy áp phát ra từ phía hai người quá mạnh, nó chần chừ không muốn tấn công nên xoay người muốn đi. Đúng lúc này tên của Cổ Lực Nghiêm Lạc bay ra, nhưng giữa đường lại bị mũi tên của Sở Hạo Nhiên bắn tới khiến tên hắn gãy đôi.
Mũi tên của Sở Hạo Nhiên vừa nhanh vừa chuẩn, lực bắn ra không nhẹ. Tuy nửa chừng đã va chạm với tiễn của Cổ Lực Nghiêm Lạc nhưng uy lực không hề giảm, chuẩn xác bắn vào yếu huyệt của hổ khiến nó gầm lên một tiếng đầy giật dữ. Động vật nhỏ xung quanh bị doạ sợ, tan tác chạy ra nơi khác.
Sở Hạo Nhiên nhìn xác hổ, ra vẻ tiếc nuối nói với Cổ Lực Nghiêm Lạc, "Ngại quá thái tử, tiễn pháp của trẫm không tốt, trẫm vốn là ngắm vào hổ cơ không ngờ lại va phải tên của thái tử. Ôi chao."
Cổ Lực Nghiêm Lạc nén xuống xúc động muốn giết người. Bàn tay nắm chặt dây cương mà không biết đau. Hắn nghiến từng chữ qua kẽ răng :"Hoàng thượng khiêm tốn rồi."
"Nào có, nào có."
Trường An cùng cấm vệ quân phía sau cơ hồ đều muốn ôm bụng lăn ra mà cười. Lúc trước luôn thấy hoàng thượng lạnh lùng nghiêm nghị quá mức. Không nghĩ tới nay sẽ thấy một màn đặc sắc thế này. Cư nhiên còn mỉm cười tiêu chuẩn không hề ảnh hưởng lễ nghi.
Cổ Lạc Nghiêm Lạc lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn họ rồi sau đó thúc ngựa đi. Ánh mắt lạnh băng không có cảm xúc khiến mọi người không khỏi rùng mình. Đợi hắn đi xa rồi mới tụm đầu cười thầm với nhau.
"Cười đủ rồi liền đi thôi. Nhớ xách theo cả hổ về để...cho mọi người cùng xem." Sở Hạo Nhiên vốn muốn nói để trẫm khoe với hoàng hậu nhưng lại cảm thấy làm nũng trước mặt nương tử thì được, trước mặt thuộc hạ thì không khỏi quá mất mặt nên nhanh chóng sửa lời.
Cấm vệ quân đáp lời, kéo theo hổ chậm rãi cùng trở về phía hành cung.
Mọi người nhìn xác hổ to vật vã cùng cái răng nanh nhọn hoắt trồi cả ra ngoài của nó thì không khỏi run lên. Ngay cả khi nó chết rồi cũng không dám đến gần vì luôn có cảm giác nó sẽ đột nhiên nhào tới.
Vũ Yên ngồi cách nơi đó quá xa, không biết chuyện gì xảy ra. Phúc An thấy bên dưới xôn xao thì chủ động đi nghe ngóng về báo lại chuyện trong bãi săn có hổ, còn vô cùng lo lắng hỏi Vũ Yên có cần phái thêm người tới hộ giá không.
Với võ công của Sở Hạo Nhiên, Vũ Yên rất yên tâm. Hơi cảm thấy kì quái vì sao đột nhiên lại xuất hiện hổ thôi, nhưng nàng tin tưởng khả năng của hắn nên vẫn thảnh thơi ngồi ăn điểm tâm, thuận tiện còn an ủi Phúc An mấy câu. Nay thấy hắn rốt cuộc cũng trở về, trên người có vẻ không bị thương, trái tim đang treo lơ lửng của Phúc An mới buông xuống.
"Ta đã nói mà, một con hổ thôi, chắc chắn là hắn doạ hổ chứ làm gì có chuyện hổ doạ hắn."
Phúc An:....
Nương nương, nô tài thấy tim của hoàng thượng cũng tan vỡ theo lời người nói rồi kìa.
Quả nhiên, Sở Hạo Nhiên quay lưng lại với mọi người bên dưới, vẻ mặt uỷ khuất nhìn nàng, "Nương tử, nàng không lo cho ta chút nào sao?"
Vũ Yên nhàn nhạt liếc hắn. Ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn a.
"Con hổ đó thật sự là cực kì hung dữ." Sở Hạo Nhiên càng diễn càng nghiện, miêu tả khoa trương, "Thân cao hai thước, răng nanh to như cổ tay, mỗi khi gầm lên trời đất đều rung chuyển....ứm...."
Vũ Yên nghe không nổi, trực tiếp nhét miếng quế hoa cao vào miệng hắn, "Ngoan, biết chàng vất vả, ăn nhiều một chút."
Sở Hạo Nhiên vui vẻ hưởng thụ điểm tâm mà bảo bối của hắn đút cho. Nhưng nhai nhai mấy cái sắc mặt liền ngày càng nứt ra. Vũ Yên hứng thú nhìn hắn, trong lòng không khỏi buồn cười. Sở Hạo Nhiên không thích ăn đồ ngọt, miếng quế hoa cao đó chính là món ngọt nhất trên bàn, đại khái là ngọt muốn choáng rồi đi.
Trước mặt bao nhiêu người, Sở Hạo Nhiên bắt buộc phải giữ vững hình tượng, vẻ mặt lạnh lùng không đổi. Hơn nữa đây là đồ do nương tử đút, có khó ăn cũng quyết không được phun ra.
Rốt cuộc sau khi đã nuốt xuống được miếng bánh ngọt khé, Sở Hạo Nhiên vội nhận lấy ly nước Vũ Yên đưa tới uống liền mấy hớp để át vị ngọt trong khoang miệng xuống. Không dám trêu nàng nữa.
Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói :"Chuyện lần này do Đại Tuyên sơ suất, đã khiến các vị hoảng sợ. Tuy hiện nay hổ đã bị giết nhưng không dám đảm bảo trong bãi săn còn động vật nguy hiểm nào khác không nên chúng ta sẽ huỷ bỏ hoạt động trong khu săn bắn. Đại Tuyên sẽ tặng cho mỗi vị một phần đại lễ coi như bồi thường, không biết ý các vị thế nào?"
Sứ thần các nước vội đứng dậy hành lễ, "Hoàng thượng khách khí."
Sau khi mọi người lục tục ngồi xuống, Lễ bộ mới bắt đầu triển khai phương án giao lưu dự phòng. Hoạt động chính ngày hôm nay vốn là săn bắt, nhưng nay bởi vì xảy ra chuyện nên phải dùng đến phương án thứ hai. Hoạt động này coi như lành mạnh an toàn hơn so với săn thú nhiều. Chính là có thi đấu đá cầu*, thi bắn tên, còn có đối thơ, đấu thư pháp.
(*) Đá cầu: nó là cái trò gần giống như đá bóng, chứ không phải đá cầu 10 quả mới đạt thể dục của mình nha.
Hoạt động hai là do văn thần bỏ phiếu, còn hoạt động một đương nhiên là do võ thần. Số lượng giữa hai bên có chút chênh lệch nhỏ nên cuộc săn bắn của võ thần mới được đưa lên làm phương án chính. Hiện tại được đổi thành thi đấu lành mạnh còn có cả thế mạnh của mình, đám văn thần liếc nhìn võ thần mặt mày buồn bực liền cười đến không khép miệng lại được.
Các nước chia đội rất nhanh, nhờ Sở Hạo Nhiên làm trọng tài rồi bắt đầu hứng chí bừng bừng đi cướp cầu. Đội cầu của Đại Tuyên thành tích không tệ, thắng nhiều thua ít, cuối cùng tiến vào chung kết đấu với đội cầu của La Sát quốc. Sau khi lăn lộn một hồi trên bãi đất, đã hết giờ thi đấu mà hai bên vẫn giữ nguyên tỉ số là 1-1, Sở Hạo Nhiên liền tuyên bố cả hai đồng giải nhất, đều có thưởng. Mọi người vui vẻ khoác vai nhau, mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần sảng khoái.
So ra với bên đá cầu nhiệt huyết sôi sục thì phía thi đấu thơ cùng thư pháp thanh tĩnh hơn nhiều. Giống như một bên mịt mù chướng khí một bên không nhiễm bụi trần. Thế nhưng bên này văn thần của Đại Tuyên lại đang cực kì buồn bực. Công phu ba hoa mắng người của bọn họ không tồi chưa từng thua ai, nhưng đề tài đấu thơ không phải hoa thì là phong cảnh. Mà vì giữ gìn tình hữu nghị giữa các nước nên không thể quá hầm hổ phun liên tiếp mấy chục bài thơ còn kèm theo ngữ khí châm biếm vào mặt người ta được, hơn nữa vừa rồi xảy ra sự kiện con hổ nên bọn họ cứ phải nhún nhường.
Đám võ thần nhìn bọn họ mỉm cười đầy thâm ý. Văn thần liền giận dỗi muốn nhào lên hất rượu vào mặt bọn họ, nhất thời nháo nhào vào một mảnh.
Vũ Yên buồn cười nhìn bọn họ tranh cãi, nhỏ giọng hỏi Sở Hạo Nhiên :"Sẽ không lao vào đánh nhau đấy chứ?"
"Không sao." Sở Hạo Nhiên cũng là bất lực nhìn quần thần phía dưới, "Hay cãi nhau vậy thôi chứ võ thần rất bao che văn thần, không có chuyện động thủ đánh người đâu."
Vũ Yên uống một hớp rượu mơ, thơm ngon chua chua khiến nàng thoải mái nheo mắt lại giống như mèo con. Quả nhiên chỉ cần loại bỏ những kẻ đáng ghét ra ngoài, triều đình này cũng đáng yêu lắm, không khiến người ta chán ghét như trong tiểu thuyết.
Lúc này Cổ Lực Nghiêm La bên kia cũng đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt hai người hành lễ. Nàng hôm nay mặc một bộ y phục vàng nhạt nhìn ra lại có vài phần phong thái giống với nữ tử Đại Tuyên. Nhưng là ánh mắt trước sau sáng rực nhìn Sở Hạo Nhiên không khỏi thêm phần cuồng dã.
"Hoàng hậu nương nương, nhân dịp các nước quây quầy tụ hội, không biết nương nương có hứng thú thi đấu một trận với Nghiêm La không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com