Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cố Minh Kha người thay đổi là chàng

" Lam Nguyệt ngươi nhận tội chưa! "

Lần này nàng không phủ nhận chỉ im lặng đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn. Hồi lâu nàng mới yếu ớt lên tiếng

" Cố Minh Kha, ta muốn nói chuyện riêng với chàng! "

Hắn cong môi cười lạnh khinh bỉ nói

" Ngươi cũng xứng! "

Nàng cố nén lại sự đau đớn trong trái tim cúi đầu vứt bỏ tôn nghiêm mà van xin hắn

" Xin chàng! Lần cuối...lần cuối cùng....có được không? "

Hắn trầm tư một lúc rồi quay đầu phất tay áo ý bảo đám thị vệ ra ngoài. Hắn đồng ý nghe nàng nói. 

" Bệ hạ! Thần thiếp muốn ở lại được không? " Thục phi đứng bên cạnh õng ẹo ngồi vào lòng hắn nỉ non

" Nàng ngoan ngoãn về cung! Trẫm sẽ sớm tới tìm nàng! " hắn cưng chiều nâng cằm ả nhẹ giọng nói

Ả còn định nói thêm nhưng cũng nhận thức được mình đang quá phận nên chỉ đành rời đi
Ha! Thật nực cười phải không! Đến cuối cùng khi nàng muốn nói chuyện với hắn lại phải vứt bỏ tự tôn mà cầu xin. Nhưng có lẽ đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của nàng......
Đợi thị vệ ra ngoài hết Cố Minh Kha liền lạnh lùng hỏi

" Ngươi muốn nói gì? "

Lam Nguyệt nghe thấy sự lạnh lẽo trong giọng nói của hắn trái tim khẽ run rẩy. Nàng cong môi cười cười. Nụ cười không mang theo một chút ngọt ngào ấm áp chỉ có bi thương cùng thống khổ khiến người ta không khỏi đau lòng. Nàng cố gắng bình ổn lại những cảm xúc trong lòng chậm rãi lên tiếng

" Bệ hạ, chàng còn nhớ năm 10 tuổi đã từng hứa gì với ta không? Năm ấy dưới gốc cây đào già chàng từng hứa sẽ bảo hộ yêu thương ta một đời! Chàng còn nói Nguyệt nhi sau này muội phải làm tân nương xinh đẹp nhất của huynh nhé! Chàng thật sự quên hết rồi ư? Nếu không quên vì sao phải đối xử với ta như vậy?" vì sao lại đày đọa nàng khiến nàng đau khổ? Chẳng phải hắn nói yêu nàng ư? Rốt cuộc là vì sao!!??

Cố Minh Kha im lặng hồi lâu cuối cùng chỉ thốt ra 1 câu lạnh nhạt

" Là ngươi thay lòng trước!"

Nàng nghe hắn nói vậy liền bật cười thật to, tiếng cười mang theo bao thê lương bao thống khổ xé toạc không gian lạnh lẽo. Rõ ràng nàng đang cười nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống. Nàng cố gắng bình tĩnh rồi tiếp tục nói

" Ta thay lòng ư? Cố Minh Kha người thay lòng trước là chàng! Chàng nói ta ti tiện, bẩn thỉu! Thế nhân nói ta đố phụ tàn nhẫn. Chàng có từng nghĩ....từng tin ta chưa? "

Nàng đang hỏi hắn nhưng cũng chính là hỏi bản thân nàng! Đúng vậy nàng vì hắn mà hi sinh tất cả! Vì hắn mà trở thành ác nhan trong mắt người đời! Nàng vẫn luôn tin tưởng vào hắn! Chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần! Vậy còn hắn.....hắn đã từng tin nàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com