Hậu Cung Kiến Lễ,Ngầm Sóng Dâng Cao
Buổi kiến lễ trong Phượng Nghi Cung diễn ra với vẻ ngoài yên bình, nhưng sóng ngầm bên dưới đã bắt đầu dâng cao.
Túc Quý Phi Trần Ngọc Kiều từ trước đến nay vẫn là người được sủng ái bậc nhất trong hậu cung, chỉ sau khi hoàng hậu tiến cung, địa vị nàng ta mới bị lung lay. Một người cao ngạo như nàng, sao có thể dễ dàng chịu khuất phục?
"Hoàng hậu nương nương quả thực đoan trang cao quý, chẳng trách bệ hạ lập người làm chủ lục cung ngay sau khi đại hôn." Túc Quý Phi cười nhẹ, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa gai nhọn. "Chỉ là... hậu cung rộng lớn như vậy, một mình nương nương có thể đảm đương chu toàn hay không?"
Trương Tĩnh Nghi không nhanh không chậm đáp lời:
"Quý phi nói phải. Hậu cung rộng lớn, việc lớn nhỏ không thể chỉ dựa vào một mình bổn cung. May mà còn có chư vị tỷ muội ở đây giúp đỡ, bổn cung tin rằng mọi việc sẽ sớm ổn định."
Câu trả lời này không những không để lộ sơ hở, mà còn khéo léo đẩy trách nhiệm lên vai những kẻ có ý đồ bất chính.
Sắc mặt Túc Quý Phi hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó, nàng ta nở một nụ cười giả tạo.
"Hoàng hậu nói đúng. Thiếp thân kính nương nương một chén trà, chúc nương nương phượng thể an khang, hậu cung thuận hòa."
Nói rồi, nàng ta cầm lấy chén trà do cung nữ chuẩn bị, nhẹ nhàng bước lên trước, vẻ ngoài cung kính nhưng trong lòng lại cười lạnh.
Nhưng đúng lúc đó—
"A!"
Một tiếng hét vang lên, chén trà trên tay Túc Quý Phi nghiêng hẳn, nước trà nóng hổi đổ thẳng lên tay áo hoàng hậu.
Không khí trong cung điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Các phi tần khác đều sửng sốt, nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ hả hê. Dù sao thì, đây cũng là một sự nhục nhã công khai.
Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ hơn chính là phản ứng của hoàng hậu.
Trương Tĩnh Nghi chậm rãi đứng dậy, bàn tay khẽ vuốt nhẹ vạt áo bị ướt. Gương mặt nàng không hề lộ ra chút giận dữ nào, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
Túc Quý Phi giả vờ hoảng hốt, quỳ xuống:
"Thiếp thân sơ ý, mong hoàng hậu thứ tội..."
Trương Tĩnh Nghi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống nữ nhân đang quỳ trước mặt.
"Sơ ý?" Nàng cười nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo sự sắc bén. "Quý phi, bổn cung nhớ không lầm, ngươi đã vào cung tám năm, lẽ nào ngay cả một chén trà cũng không cầm vững?"
Sắc mặt Túc Quý Phi tái mét, nhưng vẫn cố chống chế:
"Thiếp thân thật sự không cố ý..."
"Không cố ý mà để nước trà nóng đổ thẳng lên người bổn cung?" Hoàng hậu cắt ngang, giọng nói không nhanh không chậm nhưng mang theo áp lực vô hình. "Nếu hôm nay bổn cung dễ dãi tha thứ, sau này chẳng phải ai cũng có thể 'sơ ý' với bổn cung hay sao?"
Nàng quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám cung nhân.
"Người đâu, kéo Túc Quý Phi xuống, vả miệng ba mươi cái. Bổn cung muốn xem, xem xem sau ba mươi cái này, Quý phi có còn dám 'sơ ý' nữa không."
Lời vừa dứt, không ai dám lên tiếng phản đối.
Túc Quý Phi biến sắc, hoảng hốt ngẩng đầu:
"Nương nương! Thiếp thân là quý phi, sao có thể chịu nhục nhã thế này—"
"Bổn cung là hoàng hậu." Giọng Trương Tĩnh Nghi lạnh lùng, ánh mắt cao cao tại thượng. "Ngươi nghĩ thân phận quý phi có thể đứng trên bổn cung sao?"
Túc Quý Phi cứng họng.
Ngay sau đó, hai cung nữ tiến lên, ấn chặt nàng ta xuống.
Chát!
Tiếng vả đầu tiên vang lên giòn giã.
Những cú tát tiếp theo nối tiếp nhau vang lên, sắc mặt Túc Quý Phi trắng bệch rồi đỏ lên, khóe môi rớm máu, nước mắt dâng đầy nhưng không dám khóc thành tiếng.
Không ai dám can ngăn, kể cả Tuyên Phi hay Tiêu Quý Nhân.
Đến khi ba mươi cái tát kết thúc, Túc Quý Phi gần như không đứng vững.
Trương Tĩnh Nghi nhấp một ngụm trà, giọng điệu nhàn nhạt:
"Người đâu, đưa Quý phi về tẩm cung nghỉ ngơi. Nhớ dặn ngự y, bôi thuốc cẩn thận. Bổn cung không muốn có kẻ nào vào cung thì xinh đẹp, đến khi ra lại thành bộ dạng xấu xí, khiến bệ hạ nhìn không thuận mắt."
Túc Quý Phi cắn chặt răng, không dám phản kháng, chỉ có thể để cung nữ dìu ra ngoài.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Buổi tối hôm đó, Túc Quý Phi lập tức chạy đến Càn Thanh Cung, nước mắt lưng tròng, cố gắng tranh thủ chút thương cảm từ hoàng thượng.
"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương quá đáng lắm! Người xem, thần thiếp chỉ sơ ý đổ chút trà mà bị vả ba mươi cái, khuôn mặt thần thiếp giờ sưng hết rồi! Bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp..."
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, một tay nâng chén trà, đôi mắt hờ hững nhìn xuống nữ nhân đang quỳ dưới nền gạch lạnh.
Hắn thong thả nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi đặt chén xuống.
"Nàng bị vả ba mươi cái, còn chưa đủ sao?"
Túc Quý Phi sững người.
"Bệ hạ...?"
Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng:
"Hoàng hậu của trẫm, nàng cũng dám vô lễ?"
Sắc mặt Túc Quý Phi trắng bệch.
Hắn cười nhạt:
"Nàng nghĩ trẫm không biết sao? Một chén trà cũng cầm không vững, là cố ý hay vô tình, trong lòng nàng tự rõ."
Túc Quý Phi hoảng loạn dập đầu:
"Thần thiếp tuyệt đối không có ý đó! Chỉ là... chỉ là lỡ tay thôi..."
"Phải không?" Hoàng thượng lười biếng dựa vào long ỷ, giọng điệu nhàn nhạt: "Nếu vậy thì đúng là hậu cung cần được quản giáo lại rồi."
Hắn liếc sang thái giám bên cạnh.
"Người đâu, đưa Quý phi về tẩm cung, bắt chép cung quy năm mươi lần. Không xong thì không được nghỉ."
Túc Quý Phi trợn tròn mắt.
Chép cung quy năm mươi lần?
Đó là một quyển dày cộp cả trăm trang, chỉ viết một lần thôi cũng muốn gãy tay, chứ đừng nói năm mươi!
Nhưng nàng ta nào dám phản đối, chỉ có thể cắn răng dập đầu:
"Tạ bệ hạ..."
Lúc bị lôi ra ngoài, nàng ta rốt cuộc cũng hiểu, từ hôm nay, hậu cung này không còn là nơi nàng có thể làm mưa làm gió nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com