Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hoàng thượng nghe nàng ta kể, vỗ vỗ lưng nàng ta.

"Hoàng thượng, có người muốn giết Lãnh nhi (tên con trai của ả)"

"Nàng đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ nàng nàng có nhận ra hắn không?"

"Thiếp không thấy chỉ biết thân thủ hắn tốt, hắn rất thông thảo kiếm"

"Kiếm?" Hắn ta nhíu mày nghi ngờ.

Lan Ngọc trong lòng hắn khóc lóc nhưng đâu có ai nhìn thấy nàng ta đang nhếch môi cười

____________
Vì có thích khách, Minh Tử Hàn ở cùng với Lan Ngọc đồng thời hắn còn cho người theo dõi Bạch Băng

Bạch Băng không hay biết gì về việc trong cung, nàng chỉ lo mỗi tối đi học đàn ở lão bà bà

Tối nay nàng vẫn vậy, một thân áo đen nhảy lên mái nhà đến cung cấm

Phía bên kia, Minh Tử Hàn đang đọc tấu chương.

"Aaaa.....'' Lan Ngọc hét lên "Hoàng thượng, mau cứu thiếp"

Minh Tử Hàn vội thả bản tấu chương rút kiếm xông vào

Tên thích khách cầm kiếm nhắm vào tim của Ngọc Lan đâm vào. Minh Tử Hàn ngắn kiếm của hắn, hắn cùng Minh Tử Hàn đấu kiếm.
Tên thích khách nhanh chóng thất thế, bỏ chạy. Minh Tử Hàn lập tức đuổi theo

Hắn nhảy lên mái nhà, nhanh chóng lẩn vào màn đêm tối tăm. Minh Tử Hàn cũng không đuổi theo nữa. Dường như Minh Tử Hàn đã biết hắn là ai.

__________

Bạch Băng cũng vừa lúc về Đông cung của mình. Nàng thấy một bóng đen vụt qua nhưng không để ý nhiều

Đông cung của nàng rất ít thích khách, hầu như không có. Nhưng cũng chẳng có ai lại đi hành thích nàng vì mọi người biết tàn nhẫn.

Nàng vừa về phòng, y phục chưa được cởi ra, Minh Tử Hàn đã xông vào.

"Thật sự là nàng?" Hắn nhìn nàng mang theo tức giận

Nàng chẳng biết vì sao hắn tới, nhưng y phục trên người nàng chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ.
Không phải hắn biết nàng đến cung cấm rồi chứ?

"Tại sao nàng lại muốn giết Ngọc nhi?" Giọng hắn băng lãnh

Nàng thầm thở ra, cũng may hắn không biết nàng đến cấm cung. Nhưng hắn là đang hỏi nàng chuyện gì?

'Ta.... Chàng muốn hỏi chuyện gì?"

"Nàng đi đâu?"

"Ta..." nàng muốn nói, nhưng chẳng thể tìm được từ nào để biện minh. Nàng đến cung cấm, nàng không thể nói như vậy được

"Mang nàng ta vào nô lệ doanh" hắn lạnh lùng nói xong phất tay áo bỏ đi.

"Vì sao mang ta đi?"

Nhưng câu hỏi của nàng rơi vào hư không. Nàng vì sao bị giải đi?

Nàng bị hai tên lính đưa đi. Nô lệ doanh, nơi mà những tù nhân bị phải làm việc nặng nhọc như đập đá,... Nơi chủ dành cho những người bị trị tội nặng... Nhưng hắn lại đưa nàng đến đó.

Nàng ở đó thường xuyên bị chịu hình phạt rất lớn. Sau khi đập đá, vác những cục đá lớn để xây dựng nàng lại bị nhốt vào trại giam riêng, bị roi da đánh lên người. Nàng bây giờ mới hoá ra, bây lâu nay, hắn chưa bao giờ tin nàng. Hắn nhốt nàng, chỉ vì Lan Ngọc...

Nàng dù là người từng được huấn luyện, sức khỏe tốt nhưng nàng cũng là nữ nhi, nàng làm sao chịu nổi những trận roi vụt như vậy.

Hắn thường xuyên đứng nhìn nàng chịu những cực hình chỉ để nghe được chính miệng nàng thừa nhận nàng là thích khách hôm đó

"Nói. Tại sao người lại hành thích Ngọc nhi?" Giọng hắn lạnh băng hỏi nàng

"Ta... thật sự... không có..." nàng yếu ớt nói từng chữ

"Không nói? Đưa vào đây"

Hắn vừa dứt lời, hai tên lính đưa Ngọc Nhi vào.

Trên khuôn mặt Ngọc Nhi hằn rõ những dấu tay. Là có người đánh sao?

Hắn đứng trước mặt Ngọc Nhi "Người ở bên cạnh Bạch Băng chắc người biết nàng ta thường xuyên đi đâu vào buổi tối đúng không?"

Ngọc Nhi nhìn nàng, nước mắt lăn dài. Nàng biết Ngọc Nhi không muốn phản bội nàng.

"Hoàng thượng, nô tì thật sự không biết" Ngọc Nhi quỳ dưới chân hắn cúi đầu

"Không biết? Đánh cho ta" Hắn cho người đánh Ngọc Nhi

"Dừng tay, ta nói. Chính ta là người hành thích hoàng hậu. Ngài tha cho Ngọc Nhi đi" Nàng đau khổ nói. Nàng không thể ích kỉ bảo vệ lão bà mà hại Ngọc Nhi. Nếu nàng bị oan cũng không sao

"Không phải người làm gì phải khai?" Ngọc Nhi dãy dụa khỏi sự khống chế của hai tên lính, nhìn nàng, khóc

"Hay lắm. Cuối cùng nàng cũng chịu khai. Đem nàng ta vào nô lệ doanh. Ta chính thức từ nàng ta" hắn nhận được thứ hắn muốn, ra lệnh xong bỏ đi

Nàng được đưa vào nô lệ doanh cùng Ngọc Nhi. Không ngờ hắn lại nhẫn tâm như vậy, hắn lại bắt Ngọc Nhi, một người vô tội vào chịu khổ cùng nàng.

"Ngọc Nhi, lần này ta hại người rồi. Tha lỗi cho ta" Nàng nói trong lòng.

________

Nàng ở nô lệ doanh làm việc vất vả. Nô lệ doanh phân chia công việc nhất định cho mỗi người. Ai làm xong trước sẽ được một phần thức ăn và được đi nghỉ

Nói vậy nhưng công việc ở đây rất khó làm, có khi trời đã tối cũng chưa xong. Vã lại làm xong mới có đồ ăn thì làm sao mà chịu được

"Lão bà bà, để tôi giúp cho" Bạch Băng đưa chiếc màng thầu cho bà lão rồi làm nốt công việc cho bà

"Đa tạ hoàng hậu" Bà lão cười dịu dàng nhìn nàng

"Ta đã không còn là hoàng hậu nữa rồi" nàng cười với lão bà bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com