tỉnh lại & lễ phong hậu đành tạm hoãn
Thanh long cung
- Lam nhi nàng mau tỉnh, ta sai rồi, là ta hồ đồ mà mất hết ý chí, ta đã cố gắng hết sức để chữa cho nàng nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý chí của nàng
Đã 1 tuần từ cái ngày đó, độc đã được ta giải hết nhưng nàng ấy vẫn hôn mê, nếu như hôm nay nàng ấy vẫn chưa tỉnh thì có lẽ ta sẽ mất nàng mãi mãi. Hiện tại ta là rất lo lắng, thời gian của hôm nay còn rất ít chỉ còn chưa tới nữa canh giờ. dường như bất lực ta ngồi bên nàng nắm chặt lấy bàn tay đang thả lỏng, chợt một giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi xuống ta thủ thỉ :
- Lam nhi nàng mau dậy đi, nàng muốn gì ta cũng chiều hết, nàng muốn ta bỏ hết giang sơn ta lập tức từ bỏ, nàng muốn ta cùng nàng ngao du thiên hạ được ta sẽ cùng nàng đi, chỉ cần nàng tỉnh lại mọi thứ ta đều có thể cho nàng
---------------------------------------------------------------------------------------------
Xung quanh ta chỉ toàn màu đen ta đi mãi đi mãi cũng chẳng thấy lối ra, ta ngồi xuống, ta bắt đầu cảm thấy sợ, chợt từ trong người ta xuất hiện hai luồn sáng trong đó một bên là ký ức thật của ta, một bên là ký ức của chủ nhân thân thể này, ta đứng dậy nhìn vào nó định chạm vào thì một giọng nói vang lên =
- đây là ký ức của cô cô chỉ có thể chọn một, một là cô thay ta ở lại nơi đây cùng chàng nên duyên vợ chồng, hai là cô quay về thế giới của mình đoàn tụ với gia đình và thực hiện đam mê của mình cô phải chọn cho thật kỹ
- ta..ta
Thật sự lúc này ta đang rất lưỡng lự, một nữa muốn về nhà còn một nữa muốn ở lại
- hãy chọn mau thời gian của ta không còn nhiều nữa
-Ta.. Chọn
Lại nhớ đến món nợ cũ, thật sự ta nợ chàng quá nhiều, bên thế giới kia thật ra tôi đã chết lúc bị xe tông nhưng do linh hồn vẫn còn vương vấn nên mới có thể sống lại lần nữa. Con xin lỗi cha,em xin lỗi anh hai vì em nợ chàng quá nhiều, sinh mệnh con bên kia cũng đã kết thúc, con đành bất hiếu, lạy chúa xin ngài luôn phù hộ cho con đường mà con đã chọn.
- ta chọn ở lại
- được vậy ta chúc cô hạnh phúc
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa mở mắt đập vào mắt ta là người ấy, người đó đã ốm nhiều rồi, có lẽ quyết định của ta là đúng. Dường như cảm nhận được sứ động đậy của người đang nằm hắn tỉnh lại vui vẻ :
- Lam nhi nàng tỉnh rồi, thấy trong người thế nào, có mệt không, có đau ở chỗ nào không
- sao ngươi nói nhiều thế cút ra ngoài cho ta
- nàng giận ta sao?
- không giận ngươi sao được, cũng tại ngươi mà ta đi gặp diêm vương hai lần rồi đấy, tại ngươi...ưm..ưm
Chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lời nói bằng một nụ hôn, hắn hôn cuồng nhiệt, sau một lúc ta thấy khó thở nên hẳn mới buông tha ta liếc xéo hắn một cái quát lớn
- cút ra cho ta ta không muốn gặp ngươi nựa
- nhưng đây là phòng ta mà
Hắn oan ức nói, ta bực bội nhớ lại cảnh hắn cùng vời ai kia làm chuyện xằng bậy trong phòng mình liền tức giận quay lưng nói :
- từ giờ đây là phòng ta , do ngươi cho người phụ nữ khác vào phòng ta nên nó rất dơ bẩn, ta ở nhờ đây một bữa ngày mai ta sẽ đi ngay
- đừng đừng đi mà hoàng hậu bớt giận
Ta thấy nực cười trước hành động của hắn nhưng cũng làm bộ nói ;
- ai là hoàng hậu của ngươi chứ
- nhưng ta lỡ thông báo với mọi người hôm nay là lễ phong hậu rồi
- cái gì ngươi...ngươi..nói thật chứ
Hắn gật đầu, đm với cái mặt điển trai đó làm nủng thì sao giận được nữa đây, nếu không chịu thì hắn sẽ bị mất mặt lắm đành phải chấp nhận thôi
- được ta chỉ theo ý ngươi lần này thôi nga, không có lần sau đâu
- Lam nhi nàng vẫn là nhất
Hắn kêu người vào trang điểm cho ta, còn hắn thì đi sang phòng khác mặc long bào,
...30 phút sau
Wtf sao cái áo gì mà nặng thế, còn cái đầu nữa đâu ra lắm trang sức vậy lếch không nổi luôn
Do quá nặng nên đành phải nhờ một cung nữ diều ra , vừa ra là thấy ngay mặt hắn. Wow hôm nay hắn soái dữ, long bào đỏ rực, thân hình hoàn hảo, gương mặt hết chỗ chê
- nàng đừng ngắm nữa nếu không đừng trách ta
Nghe đến đây tôi liền quay sang chỗ khác nắm tay hắn bước từng bước lên bậc thang lên sảnh điện mà không khỏi mỏi chân
- ê ta mết, bộ đồ gì mà nặng thế
- ráng lên gần tới rồi, nghi thức này nữa là xong
Chợt
- Ngạo Thiên ta giết ngươi
Đm phản tặc, mũi dao hướng về phía Thiên, do phản xạ của tôi nhanh hơn hắn một xíu nên đã đỡ mũi dao thay cho hắn. Tôi ngồi khụy xuống ôm bã vai đã rỉ máu.Thiên hoảng hốt đỡ lấy tôi sau đó tức giận dùng thanh kiếm luôn mang trên người hướng về phía tên tạo phản mà ném. Mũi kiếm nhọn đi xuyên qua tim tên tạo phản. Trong nháy mắt tên kia miệng phun ra một ngụm máu rồi ngã khuỵ xuống. Ai có mặt nơi đây cũng sợ run người quả thật hoàng đế chỉ dịu dàng yêu thương một mình hoàng hậu. Hản dìu ta đứng lên rút mũi dao ra dùng sức xé toạt vai áo của ta tỉ mỹ xử lý vết thương hắn đau lòng nhìn ta hỏi :
- có đau không
Tôi lắc đầu vết thương nhỏ này đối với tôi nó không hề hấn gì vì trong sự nghiệp làm sát thủ tôi đã nhận biết bao nhiêu vết thương nặng hơn vậy nhiều. Hắn bế tôi rồi lạnh lùng nhìn xuống quần thần ra lệnh:
- lễ phong hậu sẽ dời về ngày khác, còn tên phản tặc kia đưa vào ngục chờ ta xử lý
Mặc cho đám quần thần hành lễ hắn bế tôi về Thanh Long cung tới nơi hắn đặt tôi xuống giường, ra lệnh nô tì ra ngoài đóng cửa lại sau đó hắn nhéo mũi tôi nói :
- ngốc sao lại đỡ mũi dao thay ta
Tôi cười dựa vào vai hắn nói :
- ta không sao nếu ta không đỡ cho ngươi có lẽ ngươi đã chết rồi, ta chỉ bị thương nhẹ ở bã vai thôi không vấn đề gì
- không được phép kêu ngươi nữa gọi ta là Thiên
Tôi có chút bất ngờ nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh nói :
- không kêu
Hắn không đồng tình trước câu trả lời của tôi định nói gì nhưng ngoài cửa đã có người xông vào
- đại tỷ người có sao hay không ?
Không ai khác là Lâm Nhi theo sao là Tú Mỹ , cặp song sinh Khang , Hưng tướng quân và Phong tướng quân
Tôi khá bất ngờ về sự xuất hiện của họ bỏ mặt ai kia tôi chạy tới ôm bốn người anh em của tôi
- ta không sao nhớ các ngươi quá đi mất
Nhìn Lâm Nhi tôi lắc đầu nói :
- bà cô của tui ai cô sắp sinh rồi lo mà giữ gìn sức khỏe đi chạy đến đây làm gì ?
Tôi lại liếc sang Tú Mỹ nói :
- chà mới mấy tháng không gặp mà cái bụng đã lớn rồi ha. Kkkk ta đoán không lầm cũng được ba tháng rồi chứ chẳng ít hơn đâu, đúng không nà nàng út nhà ta
Tôi vừa nói mà Tú Mỹ đã đỏ mặt gật đầu, nàng ta liền lái qua chuyện khác nói :
- đại tỷ hai người này sắp kết hôn rồi đó, là tuần sau
- ể hai thằng quái vật đó mà cũng sắp có vợ rồi sao ?
Tôi ngạc nhiên quay sang hai tên Khang kia, sau đó hỏi tên anh trước :
- nè kết hôn với ai thế sao không báo với đại tỷ ta một tiếng cả ngươi nữa
Tên Thiên Khang xoa đắu lí nhí nói :
- em kết hôn với Hoàng Yến quận chúa
- wow thiệt luôn lại là chị em của bổn tiểu thư ta còn ngươi ngươi lấy con gái nhà ai tên kia
Phong khang cười nói :
- bảo đảm người này tỷ chưa gặp bao giờ, có dịp em sẽ dắt ra mắt đại tỷ
Ta lắc đầu nói :
- sao không phải hôm nay mà phải đợi có dịp. Được rồi các ngươi làm gì làm tối nay ai ai cũng có mặt tại ngự hoa viên hết cho ta
- vâng thưa đại tỷ
Tên nảy giờ bị ta cho ăn bơ giờ mới lên tiếng:
- nàng đã hỏi ý ta chưa mà quyết định hay vậy?
Ta liếc xéo hắn một cái rồi nói :
- ngươi dám không đồng ý
Hẳn tiếp tục nói:
- đương nhiên là ta đồng ý hoàng hậu bớt giận
Thế là cả đám có một trận cười thả ga
Đôi lời xàm
Chưa hết nha bà con còn 1,2 tập chính và mấy cái ngoại truyện nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com