trừng trị phản loạn ( phần 2 )
Bên trong Bạch Huyết, cả một đám thuộc hạ đang quỳ tôn sùng một người phản loạn và người này đang đánh đập tàn nhẫn những thuộc hạ cấp cao trung thành của ta cảnh tượng này làm cho tôi thật ngứa mắt. Nhưng thời cơ chưa đến nên đành phải cắn răng nhẫn nhịn.
- khó chịu lắm đúng không ?
Tôi quay lại đằng sau, ánh mắt ấy thật ôn nhu dường như nó đã đánh mất lý trí lẫn con tim của một sát thủ máu lạnh như tôi. Tôi cụp mắt gật đầu.
- Ai đó
Haiz trò đùa còn chưa bắt đầu đã bị phát hiện vậy thì đành phải mở màng cho trò đùa mới thôi. Tôi bước ra khỏi chỗ tối điềm nhiên tiến lại gần người kia lên tiếng :
- là ta sao nào, ngươi làm phản đủ chưa ?
- ngươi ngươi chưa chết ?
Khi thấy tôi người đó như chết đứng tấm áo choàng thủ lĩnh bị lệch sang 1 bên ta cười nói :
- phải ta chưa chết nên mới thấy được cảnh tượng này
- hừ ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi , ta định sẽ diễn trước ngươi thêm một thời gian nhưng thật tiếc ngươi đã phát hiện mất rồi vậy ta đây cũng không giấu nữa. Phải Trang Linh ta muốn tạo phản, ngươi xem gần như toàn thể đều theo phe ta bây giờ ngươi trong thế tay trắng, Huyết Lam sư tỷ ngươi nói thử xem ngươi làm được gì ta nào?
Tôi hừ lạnh :
- làm gì ngươi ? Hừ ta nói cho ngươi biết Bạch Huyết là do ta tay trắng gây dựng, thuộc hạ cũng là do tự tay ta huấn luyện các ngươi đã từng cắt máu ăn thề sẽ một lòng trung thành, một lòng vì thủ lĩnh vậy mà giờ nay các ngươi lại quay lưng tạo phản. Hảo được lắm nếu các ngươi đã không tuân thủ lời hứa muốn tạo phản thì người làm thủ lĩnh ta đây cũng không cần phải nhân nhượng nữa, ta có thể dựng nên thì cũng có thể phá bỏ.
Huyết Lam kiếm đúng thật để ra tay với kẻ thù, nhưng đây không hẳn là kẻ thù đây là những người đã cùng ta trên chiến trận, nay họ muốn phản chắc hẳn cũng một phần lỗi do Huyết Lam ta, vậy làm sao ta nỡ ra tay tàn bạo. Vậy thì ta sẽ cho họ ra đi không đau đớn. Nghĩ vậy nên ta không triệu hồi Huyết Lam kiếm tôi rút một loại vũ khí hiện đại mà chỉ tôi mới có đó là súng. Cây súng này rất đặc biệt nó được tôi chế tạo từ độc dược, vì thế khi bị trúng đạn dù ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể thì người đó vẫn phải chết nhưng cái chết ấy không đau đớn.Nhưng một sự việc khá bất ngờ đã diễn ra sau đó :
- xông lên
Trang Linh ra lệnh, bọn thuộc hạ nhìn nhau lưỡng lự, Trang Linh thấy thế tức giận ả ta hét lớn:
- các ngươi đứng đó nhìn cái quái gì thế còn không mau ra tay đi
- nhưng thưa nhị ban chủ chúng tôi không thể ra tay với đại ban chủ được. Chúng tôi, chúng tôi thật sự không làm được, chúng tôi biết phúc lợi người cho chúng tôi rất nhiều nhưng đại ban chủ thì nhiều hơn thế. Ngài ấy rất quan tâm đến anh em , phân xử cũng rất công bằng, người còn truyền kinh nghiệm trong chiến đấu cho chúng tôi. Chúng tôi mang ơn đại ban chủ rất nhiều vì thế chúng tôi xin lỗi người nhị ban chủ.
- sao , một lũ vô dụng , nếu các ngươi không làm được thì để ta, sau này ta có làm đại ban chủ thì đừng hòng kẻ nào sống sót
- vậy thì mời
Mặt ta đanh lại không còn chút tình thương, ngươi quá tham lam Trang Linh à. Vậy ta đây cũng chẳng còn gì để nể tình đồng đội.
- yaaaaa
Trang Linh dùng kiếm, từng mũi kiếm của ả chỉa thẳng vào tôi động tác rất dứt khoát không hổ danh là nhị tỷ nhưng thật tiếc danh hiệu ấy không xứng với cô ta nữa bởi vì cô ta không giữ được chữ trung và chữ nghĩa.
- chỉ có vậy thôi sao ?
Tôi khinh bỉ nói. Cô ta tức giận từng mũi kiếm như có lực hơn. Tôi cố ý không né đường kiếm mạnh như của ả để vờ như vô tình làm cho máu chảy ra ở cánh tay
- haha thì ra ngươi cũng đến thế, ngươi không tránh được đường kiếm của ta. Huyết Lam ta nói cho nhà ngươi biết vì ngươi mà đại tỷ ta chết thảm ngươi biết không ta biết ngươi là hoàng hậu đó nhưng vẫn cố vờ như không biết vì ta muốn báo thù cho đại tỷ của ta vì ngươi mà hoàng thượng ra tay không chút vô tình với tỷ tỷ ta trong khi lúc chưa có ngươi hoàng thượng thường lui tới tẩm cung của tỷ ta, vì ngươi mà thủ lĩnh Hắc Nguyệt không để ý đến ta. Ngươi hơn ta cái gì chứ mà sao mọi điều tốt đẹp đều thuộc về ngươi, ai ai cũng nghe theo ngươi trong khi ta thì vẫn chỉ dưới tay ngươi.
- ngươi biết ta hơn ngươi điểm nào không ?
Ta nhìn thẳng vào Trang Linh hỏi vẫn không nhận được câu trả lời tôi nói tiếp :
- ta hơn ngươi ở chỗ ta giải quyết mọi chuyện rất công bằng không dùng việc tư để xử lý việc công, ta hơn ngươi ở chỗ mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách nhanh chóng mà vẫn trả được thù chứ không như ngươi bị thù hận làm mờ cả hai mắt. Và điều quan trọng nhất là ta có thứ mà ngươi không có đó là chữ tình chữ trung và chữ nghĩa ai đối xử với ta thế nào thì ta sẽ người đó như thế. Thật sự đường kiếm của ngươi ta có thể né được nhưng ta muốn trả lại lời thề máu cũng như những công lao mà người đã hy sinh cho ta và cho Bạch Huyết.Ta không trách ngươi nhưng điều ta nói thì ta sẽ làm Ta từng nói kẻ phản bội ta đều phải chết nhưng nể tình ngươi có công lao lớn ta cho ngươi sự lựa chọn một là chết dưới tay ta hai là đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa, ngươi chọn đi .
Khi nghe đến đây kiếm trong tay Trang Linh đã rơi xuống đất cô ta quỳ trước mặt ta nước mắt chảy dài lên má, cô ta nói :
- đại tỷ ta sai rồi, ta đã sai rồi ta xin lỗi, ta không còn lời nào để nói. Đúng thật thù hận đã che mất tầm nhìn của ta. Ta biết cái chết cũng không thể bù lại với những gì ta đã gây ra nhưng được chết dưới tay người đã là niềm vinh hạnh đối với ta. Trước khi chết ta muốn trả lại người con dấu thủ lĩnh và xin dâng tặng người bách phượng linh đan đây là bảo vật của đại tộc ta nó sẽ giúp người rất nhiều khi người gặp khó khăn. Ta không còn lời nào nữa xin người hãy ra tay.
Nói rồi Trang Linh nhét vào tay ta thứ được coi là bảo vật rồi lại quỳ xuống nhắm mắt lại, ta cũng chẳng biết nói gì chỉ có thể nhận lấy và bóp còi. Trang Linh ngã xuống ngay sau đó ta không nhìn lại cứ thế bước khỏi Bạch Huyết. Bởi vì nếu ta nhìn lại ta sẽ cảm thấy rất rất đau lòng và sẽ trách bản thân vì hành động đúng đắn của mình mất
Thôi đành về thăm mẹ con Lâm Nhi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com