Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không rồi...




     Hôm đó là một đêm hôm tĩnh lặng, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ.

     Soạt soạt soạt!!!

     Dù vậy nhưng vẫn còn Lâm Tư Đình nàng đây thức đấy! Thật bất công!! Gia chủ là muốn ta hành thích tên lão gia mập Hồ Thành Vân chết tiệt kia!! Hắn đã bắt bao nhiêu thiếu nữ của bang hội ta rồi nga! Lão thiên ta là muốn ngủ, buồn ngủ lắm nga~

     Nàng, Lâm Tư Đình, 15 tuổi, tinh thông võ thuật, xưng nhì thì ai dám xưng nhất?? Buổi sáng là cô nữ sinh hiền dịu, tối thì là môt sát thủ máu lạnh. Cô hiện là làm việc cho Thiên Thu Bang hội, bang hội khét tiếng nhất giới ngầm.

     Tư Đình mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện với ma xơ rất thương yêu cô và bạn bè, em nhỏ rất thân với cô. Ngoài ra cô còn coi Gia chủ của Thiên Thu là anh cô, Lộc Viễn. Lộc Viễn hết mực cưng chiều cô, nhiều đồng đội còn nói cô với anh như người yêu.  Ai nha, mà sư thật nào đâu phải~

     Cô sống tới bây giờ là vì cha mẹ cô. Lộc Viễn nói rằng theo anh điều tra thì cha mẹ cô là bị ám sát, rất tàn nhẫn. Và cái chết đó liên quan đến tên mập Hồ Thành Vân kia!!!

     Men theo hàng cây xanh cao lềnh kềnh, chạy nhanh như báo đốm, thoát ẩn thoát hiện như vong hồn. Đó chính là Lâm Tư Đình, người Vợ của Thần Chết. Tàn nhẫn, vô tâm, ra tay dứt khoát, không hạ thủ lưu tình, không thua gì Thần Chết.

     "Nhà lão mập là một tòa biệt thự cổ với 10 tên canh cổng tiền, 10 tên canh cổng hậu, 20 tên canh gác cầu thang, 5 tên canh trước cửa phòng lão và hành lang. Tổng 35 camera. Cẩn thận." - đó là những gì mà cô nhớ được từ Lôc Viễn. Anh rất chu đáo.

     Nói thật thì cô vượt qua được tất cả các chướng ngại vật đó cũng không khó là mấy. Cô vật tay  không với 15 tên, 15 tên tiếp cho tặng cho tầm 2 quả lựu đạn hôn mê có đặc tính cực cao do cô độc chế, 5 tên còn lại cô dùng mĩ nhân kê rồi đánh xỉu, lấy đỡ bỗ đồ hóa trang tiếp cận tên mập.

       Nào, giờ chỉ còn lại tên mập kia. Bản cô nương xem ngươi chống chọi ta được mấy chiêu?

- Lão gia. Khuya rồi. Sao không nghỉ?

- Ta chờ người.

- Ai?

- Ngươi đấy! Lâm tư Đình!!! - bỗng hắn ta bất thình lình chĩa một cây súng về cô, làm cô chưa kịp động thủ gì cả !!

- Ai chà ~ Không ngờ ta lại bị bại lộ sớm vậy. Ngươi làm ta hết hứng đóng kịch rồi đấy

- Tại sao ngươi vào đây?

- Trả thù. - giọng điệu nhỏ nhẹ nhuwnh mang mười phần u ám, mang bầu không khí lãnh lẽo của Thần Chết.

- Một chọi một, đọ súng, là do cha mẹ ngươi quá tài giỏi, cha mẹ ngươi luôn luô đứng đầu trong các kì thi!! Ta ghen tị!! Các giáo viên ai ai cũng mến cha mẹ ngươi. Họ hạng Nhất được mọi người tung hô, ta hạng Nhì luôn bị chỉ trích!! Ta không phục!! - tên mập bỗng điên lên, hắn bắn loạn xạ về phía cô. Nhanh chóng uồn lách đỡ đạn, ai ngờ đâu bị trúng một vien vào hông.

- Nào! Chào tạm biệt trước khi về đoàn tụ với cha mẹ đi nhé! - đưa một đôi mắt đầy giễu cợt đến cô, bực mình, Tư đình đá hắn một phát thật nhanh trước khi bị ăn "kẹo".

     Số cô nay xui!! Hắn xả hai phát đạn, thành ra cô lại trúng một phát ở đùi.

     Đoàng!!!!

     Cô nổ súng vào tên mập kia rồi!! Thực sự là bắn trúng rồi!! Cha ơi, mẹ ơi. hai người có thấy con giá trả thù cho cha mẹ không????

- Ngươi...khá..lắm.....Lâm Tư Đình....

- Hồ lão gia, ngươi còn cầm được??

- Đúng, ta... còn cầm.. được.... Hoom nay...ngươi...không chết...ta không...phục...

     Bỗng, tiếng máy bay trực thăng ở đâu đó chặn họng tên mập lại

- Đình Đình, lên đây với ca!! - Lộc Viễn đứng trên trực thăng, thả dây thừng xuống

- Ok! - đang tính cử động thì cô đau nhói hết cả vùng hông và đùi.

     Chết tiệt!! đời cô đi làm sát thủ như vậy chưa bao giờ để ghim trên mình quá một viên đạn. Vậy mà hôm nay lại ăn tới hai viên.

     Cô ráng đứng vậy, đi từng bước chầm chậm tới cái dây thừng đang lắc lư ngoài cửa sổ kia mà không biết tên Hồ Thành Vân kia đang lăm le cầm cây súng trên tay hắn, run rẩy từng đợt để chuẩn bị cho cú nã súng cuối cùn và...

     ĐOÀNG!!!!!!!!

- Đình Đình!!!!! - Lộc Viễn hét to lên khi thấy Tư Đình bị bắn ngay tim, máu đỏ ướt thẫm bộ đồ đặc công đen của cô

- Lộc Viễn Ca, bảo trọng sức khỏe, em gái không thể bên anh được nữa rồi...

- Đừng, đừng nhắm mắt Đình Đình!! Anh yêu em!!! Đừng nhắm mắt lại!!! Đình Đình, tỉnh dậy đi em!!

     Vô ích. Lâm Tư Đình cô đã nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh, người mà cô luôn yêu mến.

- Lão mập!! ta hận ngươi!! Ngươi đã cướp mất Đình Đình của ta!! Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết trong những ngày còn lại của đời ngươi!! - Lộc Viễn trừng mắt về Hồ Thành Vân, ném lão lên trực thăng, nhẹ nhàng bế thi thể lạnh kia về Bang với những giọt nước mắt.......

     Cha, mẹ?? Cô thấy cha mẹ cười với cô?? Vậy là cô chết rồi ư??

- Ah đau đau !!!

- Tiểu thư!! Người không sao chứ??

     Tư Đình vội mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm hết áo quần hay do...chính bản thân cô đã bị ướt???

- Tiểu thư. Người bị làm sao vậy? Sao người cứ ngẩn ngơ ra thế?

     Khoan.... Áo này tay quá dài, cả váy cũng thùng thình mấy lớp. Cái giường này, hoa văn này, căn phòng này, cả cô gái kia nữa......... nó quá cổ.....

     Thế là thế éo nào????

     Ta XUYÊN KHÔNG rồi!!!!!


*Hình phía trên là chị Lâm Tư Đình nhà ta trước khi xuyên không*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: