Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta sắp bị truất ngôi Hoàng hậu




"Ta đồng ý ly hôn"

Navier có lẽ là người duy nhất nở một nụ cười nhạt khi nói ra những lời đó?

Sovieshu nhìn nàng với vẻ mặt nửa nhẹ nhõm, nửa tiếc nuối.

Cho đến hiện tại Navier là một người vợ tuyệt vời và một hoàng hậu hoàn hảo. Bọn họ chưa bao giờ cãi nhau – tất nhiên, cho đến khi Sovieshu mang cô ả về. Anh ta gạt nàng sang một bên vì người tình, nhưng cho đến giây phút cuối cùng Sovieshu vẫn muốn trở thành một người chồng tốt và một hoàng đế tốt.

"Hoàng hậu nương nương! Điều này không thể được"

Hầu tước Farang hét lên và tiến về phía Navier, nhưng anh ta đã bị các vệ sĩ của hoàng đế cản lại và ngăn không cho bước thêm một bước nào nữa...

Hầu tước Farang và nữ bá tước Eliza, những người thân cận của nàng, nàng dành cho họ một cái nhìn biết ơn rồi quay sang hướng quan tòa.

"Hoàng hậu Navier, có thật là người đồng ý ly hôn mà không phản đối bất cứ điều gì không?"

Giọng quan tòa hơi tức giận. Ông ta muốn nàng đấu tranh và đưa ra những lý do để bác bỏ chuyện ly hôn này. Mặc dù khả năng để chiến thắng trong phiên tòa là bằng không.

Navier lắc đầu. Một phiên tòa ly hôn có thể làm tổn thương đến danh tiếng của Sovieshu, và cả danh tiếng của nàng. Đó không phải là vấn đề về đạo đức, nhưng nàng cũng sẽ không thể đạt được điều mà mình muốn khi mọi chuyện trở nên quá phức tạp.

"Ta đồng ý ly hôn"

Vị quan tòa nhắm mắt lại và những tiếng xì xầm vang lên khắp căn phòng.

"Và xin phép tái hôn"

Khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, không khí thay đổi đột ngột. Cả căn phòng chìm vào im lặng đến kinh ngạc và đôi mắt của quan tòa trợn tròn. Mọi người nhìn nhau, không chắc chắn là mình đã nghe thấy chuyện gì?

Sovieshu bối rối nhìn nàng, cau mày nhíu chặt chân mày. Quan tòa thì sững sờ.

"Hoàng hậu Navier... tái hôn sao?"

Thay vì trả lời, tay nàng đưa ra và chỉ vào khoảng không. Như thể biết trước, một người đàn ông với tấm màn thêu che khuất khuôn mặt, bật cười sảng khoái.

"Ta có thể xuất hiện được chưa?"

Sự im lặng bị phá vỡ. Người đàn ông bước tới và đứng cạnh nàng. Khi anh ta bỏ tấm màn che, Sovieshu bật dậy:

"Navier! Người đàn ông đó"

"Ngài ấy là người mà ta sẽ cưới"

Nàng mỉm cười và quay người sang người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt anh ta nhìn nàng như muốn nói "Nàng đã mong đợi điều này, phải không?"

Nàng thật sự cảm thấy dễ chịu. Mặc dù nàng không hề muốn trả thù.

****

Dòng tộc Troby là dòng tộc đã sản sinh ra nhiều Hoàng hậu. Navier cũng thế. Giữa hoàng gia và giới quý tộc, những cuộc hôn nhân luôn được sắp đặt trước. Hôn nhân vì chính trị, còn sự lãng mạn là dành cho những người yêu nhau, và thông thường trong giới quý tộc, nam hay nữ đều có thể có người tình của riêng mình.

Tiên đế Ossis III đã chọn Navier làm hoàng hậu kế nhiệm cho Thái tử, và ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã được Hoàng hậu giáo dục về việc xã giao và công việc của triều đình. Và một điều may mắn là, Sovieshu và nàng thân thiết với nhau từ khi cả hai còn nhỏ.

Giữa bọn họ không giống những người yêu nhau, nó là một mối quan hệ gì đó rất khác. Kiểu như ngay cả khi hai người không có tình cảm với nhau nhưng vẫn mỉm cười cùng bước vào lễ đường.

Thật may, nàng và Sovieshu đã hợp tác tốt. Giới quý tộc nghĩ hai người bọn họ là một cặp trời sinh. Cả hai thường trao đổi và bàn luận về cách để cai trị đất nước. Khi trưởng thành, Sovieshu được thừa kế ngai vàng từ Tiên đế và từ sau lễ đăng quang, bọn họ vẫn luôn hòa thuận...

Trong khoảng thời gian ba năm.

***

Sau một ngày trao đổi công việc với các quan chức, Navier trở về phòng và thấy những thị nữ đang đợi mình với một vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì xảy ra khi ta không ở đây sao?"

Nàng lo lắng nhìn xung quanh và một trong những thị nữ đáp lại nàng bằng một giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Bệ hạ đi săn rồi mang về một ả đàn bà bẩn thỉu"

"Sau đó, ngài ra lệnh cho chúng thần phải tắm rửa cho nàng ta"

Các thị nữ của Hoàng hậu xuất thân là phu nhân hoặc tiểu thư của các gia đình quý tộc, và họ chỉ phục vụ nàng tắm rửa. Họ thậm chí còn không tự tay làm việc đó cho mình. Nhưng chuyện này khá lạ, Hoàng đế hiểu rõ niềm kiêu hãnh của các thị nữ hơn ai hết, vậy mà anh ta lại lệnh cho họ tắm rửa cho một người phụ nữ mà anh ta mang về khi đi săn.

"Người phụ nữ nào?"

"Chúng thần không biết nàng ta là tù nhân hay nô lệ"

"Chân của nàng ta đã bị mắc kẹt."

"Chân?"

"Đúng vậy. Bệ hạ đã phát hiện nàng ta bị mắc vào một cái bẫy và đã cứu nàng ta..."

Những người thị nữ trao đổi ánh mắt với nhau. Có vẻ như còn muốn nói tiếp, nhưng lại ngập ngừng lo sợ.

"Không sao cả. Hãy nói tiếp đi"

Có một chút áp lực nhẹ, họ miễn cưỡng mở miệng.

"Mặc dù nhìn bẩn thiểu nhưng nàng ta có vẻ khá đẹp. Thần đã nghĩ vậy trước khi tắm rửa cho nàng ta, và đúng như thần nghĩ, nàng ta thật sự tuyệt đẹp sau khi được tắm rửa sạch sẽ"

"Nhan sắc của nàng ta chắc cũng sánh được với nữ công tước Tunia, người phụ nữ đẹp nhất trần gian đấy"

Họ nghĩ rằng nàng sẽ cảm thấy không thoải mái khi nghe được điều đó, liền giải thích.

"Những tất nhiên không ai đẹp bằng người rồi, thưa Nương nương"

Navier có khuôn mặt khá đẹp. Tuy nhiên, khi nàng còn là thái tử phi và sau đó là hoàng hậu, mọi người đều có xu hướng muốn xu nịnh nàng, vì vậy, nàng cũng không biết chính xác mình có thật sự xinh đẹp hay không.

Tuy nhiên, nữ công tước Tuania được mọi người biết đến là người phụ nữ đẹp nhất cả nước. Nàng ta được giới quý tộc biết đến năm 17 tuổi và vẫn là một con bướm xinh đẹp khi ở tuổi 40.

Và hiện tại người phụ nữ bí ẩn này được so sánh ngang bằng với nữ công tước Tuania? Ngay cả những phu nhân này cũng cho là như vậy?

Có lẽ Hoàng đế đã thực sự cứu được một mỹ nhân ở bãi săn. Tuy nhiên, nếu cô ta chỉ đơn giản là xinh đẹp không thôi, sẽ không có lý do gì để những thị nữ của nàng để ý vì điều này.

"Không sao đâu, hãy kể hết mọi chuyện cho ta. Ta thấy các người còn nhiều chuyện để nói"

Khi nàng thúc dục họ một lần nữa, một thị nữ khác thu hết sự can đảm của mình và tiết lộ mọi chuyện

"Sự thật là... Bệ hạ có vẻ thích nàng ta"

"Bệ hạ"

"Vâng, sau khi thần tắm rửa cho nàng ta, ngài ấy đã lo lắng và luôn miệng hỏi "Tại sao nàng bị thương? Tại sao nàng gầy thế? Làn da của nàng nhợt nhạt quá..."

"Ta nghĩ nói vậy cũng bình thường mà"

Các thị nữ trao nhau ánh nhìn ngượng ngùng

"Người nghĩ thế là do người chưa từng yêu đó"

"Rõ ràng là bầu không khí giữa họ có gì đó đặc biệt, nương nương"

"Thần chỉ muốn nói rằng chúng thần luôn đứng về phía người"

"Nhưng nếu đây chỉ là sự lo lắng dư thừa thì tốt quá..."

Trong số những người thị nữ, chỉ có duy nhất Laura là bằng tuổi nàng, còn lại là những phu nhân lớn tuổi. Chắc họ sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc nhìn nhận một người nào đó.

"Ta hiểu rồi..."

Navier bối rối thì thầm. Nếu những gì mà các phu nhân nói là sự thật và Hoàng đế đang quan tâm đến một người phụ nữ mà anh ta đã cứu, thì nàng phải làm sao? Nàng có nên đến phòng của Hoàng đế và hỏi anh ta sẽ giữ cô ta lại, hay đuổi cô ta đi, hay để cô ta ở lại làm việc trong hoàng cung? Nàng thật sự không biết phải phản ứng như thế nào?

Nữ bá tước Eliza cẩn thận đến gần:

"Chúng ta có nên điều tra về nàng ta không?"

Mọi người đều đồng ý và cho rằng nên điều tra về nàng ta

"Có thể nói là người nghe chuyện này từ một trong những hầu gái của cung điện..."

"Chỉ là đề phòng thôi"

Nàng gật đầu và mỉm cười, mong rằng chuyện này sẽ không phải là một vấn đề lớn.

"Được rồi. Cảm ơn mọi người. Bệ hạ là một người nhân từ và rộng lượng. Có lẽ ngài mang nàng ta về chỉ vì lòng thương hại thôi"

***

Navier tự hỏi khi nào là thời điểm thích hợp để hỏi Hoàng đế về người phụ nữ mà anh ta gặp ở bãi săn? Sau nhiều lần cân nhắc, nàng quyết định sẽ hỏi anh ta vào bữa tối ngày mai. Dù là vợ chồng nhưng phòng của bọn họ ở cách xa nhau, một phía đông và một phía tây. Người xưa cho rằng cách được sắp xếp như vậy tượng trưng cho chế độ quân chủ đã ủng hộ mỗi bên của đất nước. Ý nghĩa đó ngày càng phai nhạt, và giờ đây đó chính xác là một sự sắp đặt hoàn hảo để hoàng đế và hoàng hậu có thể chung sống mà không cần chạm mặt nhau.

Mặc dù Sovieshu chưa có vợ lẽ nhưng bọn họ ăn ngủ riêng do lịch trình bận rộn và lối sống của cả hai khác nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn ăn tối với nhau hai lần trong một tuần, và đó là vào ngày mai.

Đúng. Thật sự sẽ không hay nếu hôm nay nàng đến thăm Hoàng đế và hỏi về người phụ nữ được tìm thấy bãi săn. Nàng sẽ đợi đến ngày mai. Navier sẽ không quên những gì mà mẹ nàng đã căn dặn trước khi kết hôn.

"Đừng can thiệp vào cuộc sống của Sovieshu cho dù sau này ngài ấy cưới vợ lẽ"

"Nhưng điều đó thật sự ổn chứ?"

"Con hãy nhìn vào lịch sử. Có vị hoàng đế nào không có thiếp không? Ngay cả Ossis II, người được biết đến là một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại, cũng đã có 20 người thiếp. Đừng quá bận tâm tới vấn đề đó"

"..."

"Tất cả những gì con phải làm là phải luôn thật xinh đẹp... và khỏe mạnh. Con có hiểu ý của ta không? Con cũng có thể tìm một người đàn ông và biến anh ta thành tình nhân của con"

Một người dân thường sẽ ngạc nhiên khi nghe chuyện này, và tự hỏi đây là vở kịch gì, nhưng điều này là bình thường trong tầng lớp quý tộc đầy rẫy những cuộc hôn nhân chính trị.

Và hiển nhiên, quyền thừa kế chỉ thuộc về đứa trẻ được sinh ra khi hai người đã kết hôn, nhưng vấn đề sẽ phát sinh khi người vợ hoặc người chồng không thể tha thứ cho người tình của đối phương. Xung đột sẽ xảy ra theo cách đó. Điều này chắc hẳn là mối quan tâm của bà ấy. Vì vậy, theo lời khuyên của bà, hôm nay nàng sẽ không đi gặp anh ta và thay vào đó, nàng sẽ hỏi anh ta vào ngày mai.

Và ngay cả khi anh ta lấy vợ lẽ... Nàng cũng nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"..."

Nàng không yêu Hoàng đế. Và nàng biết nhiều người khác cũng đang sống với người mà mình không yêu, như nàng.

Tuy nhiên, khi nàng nghĩ đến việc chồng của mình sẽ lấy một người phụ nữ khác làm vợ lẽ, nàng cảm thấy thật sự trống rỗng. Thật kỳ lạ.

Nàng đặt tay lên tim mình. Nó đập không chậm cũng không nhanh.

***

Ngày hôm sau, tin đồn về "người phụ nữ ở bãi săn" càng lan nhanh hơn. Những người duy nhất xem như không có chuyện gì xảy ra là những thị nữ của nàng, nhưng ngay cả khi ở một nơi yên tĩnh, nàng vẫn có thể nghe thấy những câu chuyện xì xầm giữa cung điện rộng lớn.

Đến bữa trưa, câu chuyện là đề tài được bàn tán xuyên suốt trong bữa ăn.

"Tôi nghe nói nàng ta là một nô lệ bỏ trốn. Chắc rằng nàng ta đã lạc vào bãi săn khi đang chạy trốn"

"Khu vực săn bắn ngay bên cạnh điền trang của tử tước Roteschu, vì vậy, nàng ta chắc chắn đã trốn thoát từ nơi đó"

"Nếu nàng ta là nộ lệ bỏ trốn, nàng ta cần được bắt trở lại ngay lập tức. Tôi không thể tin rằng Bệ hạ thương hại nàng ta và ra lệnh cho chúng ta phải chăm sóc nàng ta"

Khi đến giờ ăn tối, những thị nữ chuẩn bị trang phục cho Navier chỉnh chu hơn mọi lần. Nàng mặc một chiếc váy lấp lánh với trang sức bằng bạc và đeo một đôi khuyên tai ngọc trai đơn giản, họ hết lời khen ngợi về vẻ đẹp của nàng. Nàng biết họ luôn quan tâm đến nàng, nhưng hôm nay, họ tỏ ra đặc biệt nhiệt tình.

"Dù cho cô ả nô lệ kia có xinh đẹp đến đâu, người vẫn là Hoàng hậu của chúng thần"

"Bệ hạ sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy người"

Nàng biết những nỗ lực của bọn họ sẽ không được đền đáp. Nếu Sovieshu yêu nàng vì nàng ăn mặc đẹp, chẳng phải anh ta đã yêu từ sớm rồi sao?

Tất cả suy nghĩ trong đầu nàng lúc này đều cho rằng việc này là vô ích nhưng nàng vẫn phó mặc mình cho bọn họ.

Sau khi chuẩn bị xong, Navier đến cung điện phía Đông nơi ở Hoàng đế, ngồi vào chiếc bàn ăn dài dành cho hai người. Lúc đầu, bọn họ chỉ nói về các vấn đề chính trị gần đây, chẳng hạn như việc chuẩn bị cho năm mới. Nàng đợi Sovieshu nhắc đến chuyện về người phụ nữ ở bãi săn, nhưng anh ta vẫn cư xử thản nhiên như thường lệ, không hề nhắc đến cô ta.

Khi Sovieshu đang cắt miếng bít tết của mình, cuối cùng nàng cũng lên tiếng:

"Ta nghe nói ngài tìm thấy một nô lệ gần khu vực săn bắn. Có đúng thế không?"

Một tiếng lách cách khi dao và đĩa va vào nhau. Sovieshu ngừng cắt miếng bít tết và ngước lên nhìn chằm chằm nàng một lúc và hỏi:

"Nàng nghe ai nói?"

Giọng anh ta không hề dễ chịu. Trên thực tế, anh ta có vẻ khá căng thẳng.

Nhìn thấy nếp nhăn giữa lông mày anh ta, Navier cố tình che đậy ngọn nguồn câu chuyện

"Mọi người đang bàn tán. Thật khó để không biết về chuyện này"

"Chắc hẳn là từ những thị nữ của Hoàng hậu?"

"Vấn đề không phải là ta nghe từ ai, mà là có đúng vậy không?"

Sovieshu trông rất khó chịu khi nàng lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"Bệ hạ?"

"Đừng ép ta trả lời."

"..."

"Ta không biết nàng đã nghe được gì, nhưng những gì đã xảy ra là ta thấy có một người phụ nữ bị thương nặng và ta đã giúp đỡ nàng ấy"

Anh ta gọi nàng ấy là phụ nữ, không phải một nô lệ bỏ trốn.

"Ta hiểu rồi. Vậy hiện giờ nàng ta đang ở đâu?"

"Hoàng hậu"

"... Ngài hãy nói cho ta biết"

"Chúng ta chỉ ăn tối với nhau một lần một tuần. Chúng ta nên nói chuyện khác thì hơn"

Giọng nói bực bội của anh ta rõ là muốn ám chỉ rằng nàng không nên can dự vào chuyện này nữa.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com