Chương 3: So sánh với ai?
Sovieshu đã tận mắt chứng kiến Laura xúc phạm người phụ nữ của anh ta.
Thấy Sovieshu đến, Laura và những thị nữ nhanh chóng nhấc tà váy lên cúi chào, nhưng anh ta chỉ trừng mắt nhìn bọn họ. Phớt lờ Navier và lướt thật nhanh qua nàng.
"Rashta".
Đôi mắt Rashta đỏ hoe và ươn ướt nhìn anh ta như một con vật đang bị hoảng sợ.
"Ngoan, ngoan... đừng khóc". Sovieshu dỗ cô ta
Nước mắt lặp tức chảy dài trên khuôn mặt cô ta. Navier ngạc nhiên khi Sovieshu rút ra một chiếc khăn tay, anh ta thở dài và tự mình lau nước mắt cho cô ta.
"Cho dù ta an ủi nàng thế nào... nàng thật nhõng nhẽo"
Có một sự lo lắng trong giọng nói của anh ta, trái tim nàng lại nhói lên. Không sao cả... là bình thường thôi. Nàng nhớ đến những lời nữ bá tước Eliza đã từng nói, và quay lại nói với những thị nữ.
"Đi thôi. Chân ta mỏi rồi"
Nàng không thể ngăn cản việc Sovieshu có tình nhân, nhưng nàng cũng không thể ở đây để chứng kiến việc này. Các thị nữ nhanh chóng đi theo sau Navier.
"Đợi đã. Đứng lại"
Sovieshu đã gọi nàng lại trước khi bọn họ rời đi. Anh ta trừng mắt nhìn Laura và chỉ tay về phía cô ấy.
"Cô thị nữ kia! Để cô ta lại đây và nàng có thể đi"
"Lý do là gì? Ngài hãy nói rõ lý do với ta."
Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu nàng. Đừng nói anh ta sẽ trừng phạt Laura vì những gì cô ấy nói với Rasta. Laura là thị nữ của nàng, thị nữ của hoàng hậu, và cũng là con gái của một gia đình quý tộc có địa vị cao trong xã hội. Nếu trừng phạt Laura chỉ vì một cô ả thậm chí chưa được công nhận thì cũng đồng nghĩa là công khai sỉ nhục cô ấy. Và cả nàng, Hoàng hậu.
Nàng nhìn chằm chằm vào anh ta, Sovieshu quay lại nhìn Laura đang tái mặt.
"Dù cô ta là thị nữ của nàng nhưng cô ta cũng là thần dân của ta. Sao cô ta dám nói như vậy?"
"Vậy ta sẽ trách phạt cô ấy"
"Nói người khác bẩn thỉu? Chỉ trách phạt? Nàng chắc chắn chứ?"
Sovieshu ra lệnh cho lính canh, hướng cằm về phía Laura:
"Tống giam cô ta trong ba ngày"
Khuôn mặt của Laura trắng bệch, những thị nữ khác thì sửng sốt.
"Bệ hạ, người quá đáng lắm rồi đấy"
Nàng bước tới, Sovieshu cau mày nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng.
"Cô ta gọi một người phụ nữ đang bị thương là bẩn thỉu. Và nàng bảo rằng ta quá đáng"
"..."
"Đúng rồi. Nàng chỉ đứng nhìn thôi. Vì nàng cho rằng chuyện này không hề quá đáng"
"Cô ấy chỉ đang ngăn nàng ta kéo váy của ta"
"Có gì sai khi kéo một chiếc váy? Chẳng lẽ váy của Hoàng hậu cao quý đến vậy sao?". Vẻ mặt của Sovieshu tối sầm.
"Vậy nếu ta bảo người hầu kéo gấu áo choàng của ngài. Điều đó có thể được chứ?"
Sovieshu nhướng mày và nhếch miệng cười.
"Thật nực cười. Nàng nghĩ rằng hai chuyện đó giống nhau sao?"
"Có gì khác nhau chứ?"
"Rashta không phải là người hầu"
Lúc này, Navier thật sự muốn hỏi nếu anh ta là nàng, anh ta sẽ làm gì khi tình nhân của chồng kéo áo quần của anh ta.
"Hãy tống giam cô ta trong năm ngày"
Trước khi nàng kịp lên tiếng, Sovieshu đã tăng hình phạt cho Laura. Nàng càng phản đối, cô ấy càng bị trừng phạt nhiều hơn. Còn Rashta, cô ta đứng phía sau Sovieshu và mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta như một người hùng vĩ đại. Nàng im lặng, là Hoàng hậu nàng không thể làm trái mệnh lệnh của Hoàng đế. Nàng có thể nhờ tòa án can thiệp chuyện này, nhưng chờ đến lúc tòa án xét xử thì cô ấy đã được thả ra rồi.
"Thưa Bệ hạ. Thần sẽ chấp nhận hình phạt".
Navier đang cố tìm cách để Sovieshu thu lại mệnh lệnh. Nhưng Laura đã nhanh chóng bước tới và nhận lỗi. Nàng tức giận đến nỗi mặt bỏ bừng.
"Các người có thể lui". Sovieshu ra lệnh.
Thay vì tra hỏi tại sao cô ta xuất hiện ở chính điện. Sovieshu đã trừng phạt thị nữ của Hoàng hậu.
Sovieshu và nàng không yêu nhau thắm thiết, nhưng có thể xem là bạn bè tốt. Hiện tại thì không. Navier nghiến răng quay đi. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao mẹ nàng lại khuyên không nên dây dưa với các tình nhân của Hoàng đế.
***
Cả hoàng cung xôn xao về tin tức giam giữ Laura.
Người ta đồn thổi rằng hình phạt của Hoàng đế đối với thị nữ của Hoàng hậu là công khai thể hiện tình yêu mà anh ta dành cho Rashta. Đó là cuộc đối đầu không chính thức đầu tiên giữa Rashta và nàng, và cô ta đã chiến thắng. Những thị nữ của nàng đã rất tức giận khi nghe những lời xì xầm không hay này.
"Thần nên ở đó"
Một thị nữ đã tắm rửa cho Rashta nói rằng nếu có mặt lúc đó, cô ấy sẽ giữ nàng tránh xa cô ả nô lệ kia.
"Thần nghĩ Bệ hạ thật sự thích nàng ta"
"Thần đã luôn kính trọng ngài ấy, nhưng lần này ngài ấy thậm chí không nghe lời giải thích của Nương nương"
"Thần thật sự lo lắng. Bệ hạ mới gặp nàng ta có vài ngày trước đó". Những thị nữ thật sự rất tức giận.
Nàng không thể làm gì trong tình huống này.
Sovieshu và nàng đã làm như không có chuyện gì xảy ra ở chính điện. Nàng đã cố gắng làm cho mình bận rộn để quên đi những gì xảy ra ngày hôm ấy. Nhưng khi ở một mình, nàng lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Sovieshu và cảm thấy trái tim mình thật đau đớn.
Sau 5 ngày, Navier đích thân đi đón Laura tại tòa tháp mà cô ấy bị nhốt và cho cô ấy sử dụng phòng tắm của mình. Nàng còn chuẩn bị những món tráng miệng mà Laura thích nhất.
Thư ký của Sovieshu đến thông báo với nàng.
"Bệ hạ muốn gặp ta?"
"Vâng. Thứ lỗi cho thần, thưa Nương nương... Nhưng thần được bảo phải hộ tống người đi gặp Bệ hạ"
"Ta biết rồi". Có chuyện gì vậy nhỉ? Nàng gật đầu và quay sang dặn dò nữ bá tước Eliza.
"Chuẩn bị xong, hãy bảo Laura đến đây ăn. Sau đó hãy nói cô ấy có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại làm việc"
"Vâng, thưa Nương nương"
"Đi thôi". Nàng quay lại và nói với thư ký. Anh ta nhanh chóng dẫn đường. Bầu không khí thật khác lạ. Nàng lo ngại có thể sẽ gặp lại Rashta trong phòng của Sovieshu, nhưng cô ta không ở đây.
Sovieshu đang ngồi bên một chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa phòng.
"Ngài cho gọi ta?"
Sovieshu yên lặng nhìn nàng khi nàng đến gần. Đôi mắt anh ta dường như có nhiều điều muốn nói.
"Ta có thể giúp gì cho ngài?" Nàng lên tiếng.
"Thị nữ của nàng, người đã bị giam cầm". Sovieshu do dự một lúc và mím môi đáp lại.
"Laura. Con gái của Hầu tước Tarital"
"Ta nghe nói Hoàng hậu đích thân đi đón ả thị nữ đó sau khi hình phạt chấm dứt"
"Cô ấy là thị nữ của ta. Cô ấy đã bị giam cầm trong năm ngày"
"Nàng thật sự phải làm thế à?". Sovieshu tỏ vẻ không hài lòng.
"Vậy ra ngài muốn hỏi tại sao ta lại chăm sóc thị nữ của mình mặc dù Bệ hạ đã trừng phạt cô ấy?"
Sovieshu có thể nghe rõ sự chế nhạo trong lời nói của nàng.
"Nàng hiểu ý ta mà. Tại sao nàng lại chăm sóc ả thay vì tống cổ ả đi?"
Nàng không nghĩ Sovieshu gọi nàng đến là vì chuyện này... Đã năm ngày trôi qua, nàng cho rằng anh ta đã nguôi ngoai. Và có lẽ sau khi anh ta bình tĩnh lại, nàng muốn Sovieshu biết rằng hình phạt dành cho Laura lần này là quá nặng.
Nhưng mọi chuyện không như vậy.
"Ta không biết Bệ hạ muốn điều này!"
"Nếu nàng nghĩ đến ta, nàng phải đuổi cô ả đi. Tôn nghiêm của Hoàng đế ở đâu khi Hoàng hậu chăm sóc người mà ta đã trừng phạt"
"Ta nghĩ sa thải cô ấy sau khi đã nhận hình phạt là không đúng. Hơn nữa cô ấy không làm gì quá đáng cả."
"Cô ta đã gọi người khác là thứ bẩn thỉu!"
"Cô ấy đang cố ngăn không cho ai đó kéo quần áo của ta. Một lời trách phạt là đủ."
Navier càng nói, nét mặt của Sovieshu càng trở nên nghiêm nghị.
"Vậy, nàng vẫn muốn giữ lại ả thị nữ đó bên mình à?"
"Ta có toàn quyền quyết định việc giữ hay sa thải thị nữ của mình."
Sau chuyện này, có thể Laura không muốn làm việc trong Hoàng cung nữa, nhưng nàng vẫn sẽ giữ cô ấy lại một thời gian. Bị trừng phạt vì một nô lệ cũng đủ sỉ nhục lắm rồi. Nếu nàng sa thải cô ấy, cô ấy sẽ trở thành trò cười của giới thượng lưu. Laura bị trừng phạt sau sự cố với Rashta... Nàng không thể để ai phải gặp chuyện này nữa.
"Ta mệt mỏi vì luôn phải tranh cãi với nàng. Nàng không thể ngoan ngoãn nghe lời ta dù chỉ một lần à?". Sovieshu thở dài và quay đi.
"Hoàng hậu... Không phải là người phải cúi đầu trước ý muốn của Hoàng đế"
"Chính vì như thế nên nàng không thể sánh với nàng ta được đấy!"
Sánh... với ai...?
Anh ta nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt nhăn nhó.
"Ta mệt rồi. Nàng có thể hồi cung và hãy suy nghĩ về chuyện này"
***
Sau khi Navier rời đi, Sovieshu thở dài thả mình ngồi xuống chiếc ghế dài và rung một chiếc chuông nhỏ trên bàn. Cánh cửa lập tức mở ra và một người bước vào.
"Ngài gọi em à? Thưa Bệ hạ!"
"Rashta? Nàng bắt đầu làm ở đây từ khi nào thế?"
"Ah... em thấy mình giống gánh nặng nếu như không làm gì cả". Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Sovieshu, Rashta ngượng ngùng trả lời.
"Thế là nàng phục vụ ta?"
"Vâng". Sovieshu bật cười khi Rashta dơ tay hai tay tỏ vẻ quyết tâm.
"Nàng đi lại vẫn chưa vững mà đã đòi làm việc à?"
Phục vụ Hoàng đế được coi là một vinh dự lớn đối với các quý tộc, một vị trí mà không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Nhưng Rashta muốn làm việc cho Hoàng đế chỉ vì nàng ta cảm thấy mình như là một gánh nặng... Cô ta không biết rằng các quý tộc sẵn sàng đấu đá lẫn nhau chỉ để có được vị trí này.
"Hài hước thật". Sovieshu cười khúc khích trước ý nghĩ kỳ quặc của cô ta.
Trong cuộc đời Sovieshu, đến nay chỉ có hai người phụ nữ quan trọng với anh ta. Một người là mẹ anh – Hoàng hậu của Tiên đế Ossis II, và người kia là Navier – Hoàng hậu hiện tại. Anh ta đã quen với nền giáo dục của hoàng gia và thậm chí còn học chúng cùng với Navier từ khi còn nhỏ. Vì vậy, anh ta cảm thấy thích thú vì vẻ ngây thơ không biết gì của Rashta.
"Thôi. Hãy cùng ăn với ta là được"
Sovieshu rung chiếc chuông một lần nữa, một người hầu đang đứng chờ ngoài cửa bước vào.
"Hãy chuẩn bị bánh bí ngô và ít rượu. Nhẹ một chút."
Người hầu rời đi và nhanh chóng trở lại đặt mọi thứ đã chuẩn bị lên bàn.
Rashta vui mừng vỗ tay kêu lên "Bánh bí ngô!"
"Chỉ là bánh bí ngô thôi mà cũng khiến nàng thích thú đến vậy sao?"
"Ngài nói "chỉ" là sao? Chẳng phải nhiều người chưa từng được ăn một miếng bánh bí ngô trong đời sao?"
Rashta cười ngây ngô như một đứa trẻ và Sovieshu không thể rời mắt khỏi nàng ta.
"Cho dù ta tặng bao nhiêu trang sức quý giá cho Hoàng hậu, nàng ấy cũng chẳng vui mừng lấy một lần. Còn nàng thì, cho dù những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến nàng mỉm cười."
"Cô ấy không thích trang sức à?"
"Có, và nàng ấy cũng biết ơn nữa. Nhưng nàng ấy là kiểu người không bao giờ bộc lộ cảm xúc"
"Bởi vì... cô ấy sống trong nhung lụa từ nhỏ, nên làm sao cô ấy hiểu được cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến thế nào? Cho dù cô ấy nhận được bao nhiêu trang sức quý giá, có lẽ cô ấy cũng không thấy có gì đặc biệt." Rashta ủ rũ.
"Hmm"
"Ah. Em không có ý nói xấu Hoàng hậu đâu. Chỉ là những người như cô ấy thì thường không biết quý trọng những gì được nhận. Ví dụ ngài đang có một viên ngọc lớn rồi thì những thứ khác chẳng là gì cả..."
"Nàng nói đúng. Có lẽ con mồi của ta thông minh hơn ta nghĩ"
"Hmm. Ngài vẫn cứ gọi em là con mồi của ngài". Rashta ngượng ngùng đỏ mặt, bĩu môi khi Sovieshu trêu chọc nàng.
"Vì nàng là con mồi mà ta đã bẫy được"
Rashta bật cười trước câu nói đùa của Sovieshu. Nàng ta xoắn các ngón tay vào nhau, tiếp tục cẩn thận dò hỏi.
"Vậy...Bệ hạ! Về nghi lễ ký kết..."
"Uhm..."
"Có vẻ Hoàng hậu vẫn chưa biết..."
"Nàng đừng lo, chúng ta không phải vội, cứ từ từ... Ta đã lên kế hoạch cả rồi. Cứ tin ở ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com