Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thật không thể tin rằng hắn lại đối xử với ta thế này

"Thật vô lý. Tại sao nương nương phải tìm thị nữ cho ả ta chứ!"

Những thị nữ của Navier hét lên giận giữ. Nữ bá tước Eliza lấy tay xoa cổ rên rỉ, bà ta có bệnh huyết áp. Nữ tử tước Verdi thì dùng tay quạt quạt cho Eliza dịu bớt và nói nhỏ:

"Ơn trời. Laura không có ở đây. Cô ấy là một đứa trẻ bốc đồng và không biết sẽ làm những hành động gì khi nghe chuyện này"

Navier ngồi bất động và không hề nói lời nào, những thị nữ nhìn nàng đầy lo lắng.

"Người định như thế nào, nương nương?"

"Nương nương, người thật sự sẽ tuyển thị nữ cho ả ta sao ạ?"

"Thần nghe nói thư ký của bệ hạ cũng bó tay vụ này rồi"

"Thú thật thì ta cũng chẳng muốn làm... những bệ hạ đã đích thân ra lệnh cho ta"

"Tại sao Hoàng hậu lại phải tìm thị nữ cho tình nhân của Bệ hạ chứ?"

Tất cả các phu nhân đều bất mãn, nhưng không còn cách nào khác. Navier thở dài.

Thị nữ thường xuất thân từ các gia đình quý tộc có địa vị bằng hoặc thấp chủ nhân của mình, nhưng Rashta hoàn toàn không phải là quý tộc. Trong trường hợp này, tìm một trong số những gia tộc đã suy yếu hoặc thấp kém hơn có vẻ thích hợp... nhưng vấn đề là những người này không thể đến được hoàng cung. Nàng cân nhắc thêm một lúc rồi quay sang nói với nữ bá tước Eliza.

"Chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm các khu vực lân cận, hãy gửi thư mời dự tiệc trà đến tất cả các tiểu thư đang sống trong kinh đô"

"Vâng. Thưa nương nương"

***

"Một tiệc trà với những tiểu thư quý tộc". Rashta tròn mắt

"Ngươi có chắc không?"

Cherily, cô hầu gái đã báo tin cho Rashta, trả lời "Đúng là như vậy"

"Nó được tổ chức bởi Hoàng hậu. Người không thể tưởng tượng nó lớn đến mức nào đâu. Tất cả các tiểu thư và phu nhân của kinh đô đều tập trung tại cung điện. Thư mời cũng đã được gửi đi ngày hôm qua."

"... Còn Rashta thì sao?"

"Ah! Ngay cả khi người không phải là quý tộc, phu nhân Rashta, người vẫn là người của bệ hạ. Thật là một sự thiếu sót mà."

Vẻ mặt Rashta tiu nghỉu và vai cô ta chùn xuống

"Có vẻ như cung điện sẽ rất náo nhiệt trong mấy ngày tới"

"Hoàng hậu thật không công bằng. Cô ấy đã hủy bỏ yến tiệc vì sự kiện cho năm mới, và bây giờ cô ấy tổ chức một bữa tiệc mà không có phu nhân Rashta"

Tiệc trà và yến tiệc khác nhau về quy mô và mục đích tổ chức, nhưng đối với Cherily và Rashta, những người không biết về điều này, tiệc trà hay yến tiệc thì đều là tiệc, và đối với họ thật không công bằng khi Rashta không được mời.

Rashta đẩy đẩy ngón chân sàn và ngã trở lại giường.

"Rashta chẳc hẳn bị ghét..."

"Hoàng hậu chỉ ghen tị vì Bệ hạ yêu thương người"

"Tại sao người không thay trang phục và đi đến tiệc trà?"

"Nhưng Rashta không được mời...?"

"Nhưng không chỉ có Hoàng hậu là người duy nhất sống ở đây? Đây cũng là nhà của phu nhân Rashta".

Hai cô hầu gái thay phiên nhau nghĩ ra những kế hoạch, nhưng Rashta đều lắc đầu và chán nãn kéo chăn chùm kín cả người.

"Không. Họ không hoan nghênh ta"

Đôi mắt cô hầu ngấn nước nhìn Rashta đầy thương cảm.

"Phu nhân Rashta tội nghiệp..."

***

Mặc dù chỉ mời một số phu nhân và tiểu thư quý tộc, nhưng số lượng khách tham dự vượt quá mong đợi của Navier. Thậm chí nàng còn không biết tên hay mặt của vài người trong số họ, họ thường ít khi xuất hiện trong xã hội.

Trong một khuôn viên nhỏ, một loạt bánh pudding, thạch và socola được đặt trên những bàn xinh xắn để mọi người có thể di chuyển xung quanh và tự chọn. Lúc đầu, mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cách bài trí như thế này trong một tiệc trà, nhưng ngay sau đó, họ đã thoải mái hơn và cùng cười nói vui vẻ với nhau. Khi đến thời điểm, Navier kêu gọi sự chú ý của mọi người.

"Tình nhân mà bệ hạ vừa thu nạp cần một thị nữ. Vì sắp đến năm mới nên ta không thể tìm ở đâu cả. Có ai trong số những người quen của các ngươi sẵn lòng làm thị nữ cho nàng ta không?"

Quý tộc trong giới thượng lưu thường có tự trọng rất cao. Cho nên Navier không thể tiết lộ xuất thân của cô ta được.

Một bầu không khí im lặng bao trùm. Các phu nhân và tiểu thư nhìn nhau, người thì lắc đầu, người nhún vai, không một ai lên tiếng. Một lúc sau, tiểu thư Alischute, bạn thân của Laura, thận trọng lên tiếng.

"Nương nương. Thú thật thì nàng ta đang là chủ đề bàn tán của cả kinh đô. Làm ơn đừng nói với bệ hạ những gì thần sắp nói ra. Được chứ ạ!"

"Không sao, tiểu thư Alischute"

"Thần nghe đồn nàng ta là nô lệ bỏ trốn..."

"Nàng ta thậm chí không phải là thường dân, mà lại là nô lệ bỏ trốn..."

Những người khác gật đầu và bắt đầu nói thêm vào.

"Nếu phải trở thành thị nữ cho nàng ta, chắc thần không dám ló mặt ra đường nữa."

"Ngay cả khi có người thích hợp thì bọn họ sẽ phải đối mặt với những tin đồn"

"Thị nữ của nô lệ bỏ trốn. Đó không phải là một vinh dự mà là sự xúc phạm, là một sự trừng phạt."

Dường như những tin đồn thật sự đã lan rộng. Những phu nhân do dự hỏi Navier.

"Nương nương. Tin đồn là sự thật chứ ạ?"

Navier chỉ có thể thuật lại đúng những gì Sovieshu đã nói với nàng. Rằng cô ta là một thường dân đã bị anh ta làm cho bị thương.

Kết thúc tiệc trà, Navier trở lại hoàng cung. Tối nay nàng sẽ ăn tối với Sovieshu và tốt nhất nàng nên nói cho anh ta biết việc nàng không thể tìm một thị nữ cho Rashta.

Sovieshu đã ngồi chờ trước bàn ăn nhưng thật ngạc nhiên khi không có món ăn nào được đặt trên bàn. Navier không hài lòng nhìn xuống chiếc bàn trống trơn và Sovieshu nói với nàng bằng một giọng hết sức mỉa mai.

"Ta nghe nói Hoàng hậu đã có một tiệc trà với các phu nhân và tiểu thư. Ta lo nàng đã ăn quá nhiều nên đã không chuẩn bị bàn ăn tối nay"

"Đúng vậy"

"Ta sẽ dùng bữa tối với Rashta"

"..."

"Chuyện tuyển thị nữ cho Rashta đến đâu rồi?"

"Ta đã hỏi tất cả mọi người trong kinh đô. Nhưng không ai muốn làm cả"

"Chỉ thế thôi à?". Sovieshu cau mày.

"Sao cơ?"

"Phải có lý do gì đó thì họ mới từ chối chứ?"

Navier không thể nói về tin đồn Rashta là nô lệ bỏ trốn. Tiểu thư Alischute đã yêu cầu nàng giữ bí mật, vì vậy Navier không thể nhắc đến chuyện này với Sovieshu.

Sovieshu suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nửa thật nửa đùa.

"Có khi nào... Hoàng hậu đã tung tin đồn gì đó trong giới thượng lưu?"

"Ta nói gì được chứ, trong khi ta chẳng biết gì về tình nhân của ngài?"

"Nhiều người vẫn thích tám chuyện cho dù họ chẳng biết gì hết."

"Đúng vậy. Cũng như có những kẻ nghi ngờ vợ mình mà không hề kiểm chứng thông tin"

Một thoáng cảm giác hối lỗi vì đã lỡ miệng hiện lên mặt Sovieshu. Cả hai yên lặng nhìn nhau. Và Sovieshu đã lùi bước trước.

"Nếu điều đó đúng như nàng nói, ta sẽ tin nàng"

"Ta cũng tin ngài".

Navier đáp lại. Và Sovieshu mỉm cười và nói một cách nhẹ nhàng.

"Ta chỉ hỏi vậy thôi. Nàng đừng suy nghĩ gì cả"

Nhưng Navier đã bị tổn thương sâu sắc. Nàng đã cố tỏ ra là mình ổn, nhưng nàng cảm thấy thật sự buồn nôn. Navier máy móc nở một cụ cười và đứng dậy rời đi. Nếu nàng công khai đối đầu với Hoàng đế, nàng sẽ thua.

***

Mặc dù Sovieshu không muốn điều này, anh ta đã phải gọi người hậu và thư ký của mình và ra lệnh cho họ.

"Ta cần một thị nữ để phục vụ Rashta. Các ngươi có họ hàng chứ. Ta muốn mỗi người giới thiệu cho ta hai người"

Tình nhân của Hoàng đế có một vị trí kỳ quặc, vừa là đối tượng mà mọi người hết sức chú ý và ghen ghét, đồng thời cũng bị chỉ trích và khinh miệt. Sovieshu nghĩ rằng việc Rashta là thường dân hẳn làm tổn thương đến lòng tự trọng của các quý tộc. Một số Hoàng để đã để cho tình nhân của mình làm con nuôi của một gia đình quý tộc, nhưng đã có quá nhiều tin đồn về xuất thân của Rashta. Trong thời gian này, các quý tộc sẽ chỉ giả vờ lấy lòng Rashta, khi mà Sovieshu còn sủng ải cô ta.

Bởi vì không có ai tình nguyện cả, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài ra lệnh.

"Nàng ấy cần có một người bạn đồng trang lứa, vì vậy hãy lưu ý không nên chênh lệch về tuổi tác quá"

Những người hầu và thư ký trao nhau những ánh nhìn khó xử.

***

"Người đang nói gì... nô lệ bỏ trốn! Người điên à?"

"Cha! Làm sao người có thể nói điều đó với Mẹ? "

"Nô lệ bỏ trốn ư? Không, cô ấy không phải nô lệ bỏ trốn, cô ấy là thường dân". Tay Nam tước Lant run rẩy, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Ông ta cố gắng giải thích.

"Có thể cô ta không phải là nô lệ bỏ trốn. Nhưng vấn đề ở đây là mọi người đều cho là như vậy!"

Vợ của Nam tước Lant hét lên, chống hai tay lên hông và trừng mắt nhìn chồng.

"Người muốn ta phục vụ một nô lệ bỏ trốn? Mọi người sẽ cười nhạo không chỉ ta, mà cả người và cả Jess của chúng ta nữa!"

Nam tước Lant tin rằng Rashta là một phụ nữ quyến rũ và rất đáng yêu, và một ngày nào đó các quý tộc khác sẽ yêu thích cô tình nhân này. Nhưng đó chuyện của tương lai, còn hiện tại, mọi người đều đang nhìn nhận không tốt về Rashta. Và những gì vợ ông ta nói hoàn toàn đúng.

"Vậy cô cháu gái Aesi của nàng thì sao?"

"Có phải vì đó không phải là cháu gái người, nên người muốn định đoạt tương lai của nó...? Không phải dòng tộc người cũng có ít nhất ba cháu gái. Phải không?"

"Nàng biết tính cách của bọn họ rồi đấy. Họ không phải là dạng người có thể phục vụ người khác"

"Ôi trời. Xem đi?. Cái cớ gì bây giờ?"

Không chỉ vợ chồng Nam tước Lant tranh cãi với nhau vì chuyện này, những người hầu và thư ký khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mọi người đều lắc đầu khi nói về nô lệ bỏ trốn. Tuy nhiên, bọn họ không thể chống lại lệnh của Hoàng đế được. Cuối cùng, bá tước Pirnu và Nam tước Lant nhận được lệnh của Hoàng đế trong thời hạn một tháng phải tìm được thị nữ cho Rashta.

***

Navier nghĩ Sovieshu yêu cầu nàng hỏi các nữ quý tộc lần nữa. Nhưng không biết bằng cách nào đó, ba ngày sau, thị nữ của nàng đã nói cho nàng biết con gái của bá tước Pirnu – một người họ hàng xa của Nam tước Lant sẽ trở thành thị nữ của Rashta. Bỏ qua chuyện cô ta là họ hàng của Nam tước Lant sang một bên, thật bất ngờ khi con gái của Bá tước Pirnu đồng ý nhận công việc này.

"Không phải cô gái trẻ đó tên Helen sao?"

Nàng biết gia đình Pirnu là một gia tộc mạnh.

"Vâng. Nương nương"

"Helen có mối quan hệ tốt với cha mình. Có lẽ cô ấy làm vậy vì lợi ích của Bá tước"

"Thần cũng cho là vậy"

Navier gật đầu và không nói gì thêm nữa.

Thật may, chỉ một lúc sau, Navier hoàn toàn quên mất Rashta khi nàng đi dạo và một lần nữa thấy con chim xinh đẹp kia. Những thị nữ của nàng ngạc nhiên khi con chim cứ lượn qua lượn lại trước mặt nàng.

"Ồ. Nó trở lại thật kìa"

"Có vẻ nó đang tìm nương nương đó. Chân nó có cột thư kìa"

- Bây giờ ta đã tỉnh rồi. Ta nghĩ ta thông minh hơn con chim này đấy

Navier đọc tờ giấy và khúc khích cười. Nàng cho con chim uống chút nước rồi nhanh chóng viết thư trả lời

- Ta nghĩ người vẫn còn hơi say đấy. Tên của con chim này là gì?

Những thị nữ cười thích thú nhìn nàng viết thư trả lời.

"Của mi đây. Lần này cũng đừng bay lạc nhé."

Navier hôn lên cái đầu nhỏ của con chim rồi phóng lên trời. Nó vỗ cánh bay đi. Lần này nàng kết thúc bức thư bằng một câu hỏi. Liệu người kia có hồi âm lại cho nàng không?

"Thần mừng vì nương nương được vui vẻ!"

"Cũng một chút"

***

Nhưng không lâu sau đó, cái tên mà Navier tạm thời quên đi đã xuất hiện trở lại.

"Hoàng hậu. Ta muốn hỏi nàng vài chuyện về Rashta"

Navier đang trao đổi công việc chuẩn bị năm mới với bộ trưởng tài chính thì Sovieshu xuất hiện

"Có gấp không?"

Nàng liếc nhìn đồng hồ. Nếu không gấp, bọn họ có thể nói chuyện sau. Quan trọng là nàng không có gì phải vội về Rashta.

Thay vì trả lời nàng, Sovieshu nhìn ông bộ trưởng, ông ta lúng túng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lui ra. Tất cả những người khác cũng vậy. Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Có chuyện gì vậy?"

Sovieshu nhìn nàng qua chiếc bàn lớn

"Như ta đã nói. Đó là về Rashta"

Làm ơn đi. Anh ta không thể tự mình giải quyết vấn đề của tình nhân sao. Navier gật đầu.

"Được thôi"

"Hoàng hậu. Có phải nàng chính là người đã tung tin đồn rằng Rashta là nô lệ bỏ trốn hay không?"

"Lại là chuyện này à?"

Những lần này Sovieshu đã trực tiếp hơn. Lần trước anh ta chỉ hỏi là nàng có tung tin đồn gì không. Navier giận run người nhìn anh ta.

"Người thị nữ mới không đối xử đúng mực với nàng ấy. Và dĩ nhiên, đó không phải là cách cư xử mà một thị nữ nên có"

"Bệ hạ. Ta không dính líu gì đến tình nhân của ngài"

"Nhưng tại sao bọn họ luôn so sánh mọi thứ nàng ấy làm với Hoàng hậu? Rashta đã cố giấu không nói với ta. Nếu ta không tình cờ nhìn thấy hành vi của ả thị nữ đó. Ta cũng không biết đã có chuyện gì."

"Vậy không phải chúng ta nên hỏi thị nữ sao?"

"Ta đã hỏi, và họ nói rằng họ không muốn phục vụ một nô lệ bỏ trốn"

"... Ngài thật sự vô lý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com