Xuyên không
Sau khi thái y thăm khám cho Tây Hy thì dặn dò một số việc với An Linh .
Thái y : nương nương ... Thật ra vì không ăn suy nhược cơ thể nên mới ngấc . Sau khi người tỉnh ngươi bồi bổ vài ngày sẽ hồi phục .. không có gì thì ta đi đây " đeo hòm thuốc "
An linh : "lấy trong người ra 1 thoải vàng " đây là chút lòng thành của chủ tử nhà ta .. ông cầm đi
Thái y : Đa tạ " nhận vàng rồi rời đi "
Sau khi thái y rời đi , an linh vào trong chăm sóc cho Tây Hy . Trong phòng nghỉ . Tây Hy đang nghĩ trên giường . Gương mặt nhợt nhạt đôi mắt sưng đỏ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của Tây Hy . An linh nhẹ nhàng đi tới quỳ kế bên Tây Hy . Nhìn Tây Hy , An linh thủ thỉ tránh làm cô giật mình .
An linh : nương nương ... Người chịu khổ rồi .... Hức .. trách nô tỳ không tốt không bảo vệ tốt cho người .. khiến người thành ra .. như hức.. vầy ... Nô tỳ xin lỗi nương ... " Khóc nấc "
Nghe tiếng khóc , Tây Hy giật mình tỉnh giấc . Mở mắt ra hoảng hốt bởi những đồ vật lạ đây đâu phải phòng trọ của cô . Nhìn nơi phát ra tiếng khóc . Tây Hy hơi ngạc nhiên sau cô gái này mặc đồ kì lạ .. còn khóc nữa . Nhìn lại bản thân , càng hoảng hốt cô cũng ăn mặc giống cô gái kia .. OMG ... What the hell .. chuyện j zậy chứ ... Thấy Tây Hy thức zậy ,An Linh vui mừng lâu nước mắt cười với Tây Hy .
An linh : nương nương người tỉnh rồi ... Người làm sao zậy " thấy Tây Hy cứ nhìn xung quanh cô thắc mắt "
Tây Hy : nương nương .. " ngạc nhiên nhìn an linh "
An linh : đúng vậy .. người là nương nương .. Kim Tây Hy hoàng hậu của Điền Chính Thiên Quốc mà ... Sao thế .. người không khoẻ sao * lo lắng *
Tây Hy : sao ... ( Wao hoàng hậu .. cũng hay phết .. mới ngủ dậy thì làm hoàng hậu rồi ) z cô nói xem cô là ai .. rốt cuộc là sao .. ta không nhớ gì cả
An linh : không phải chứ ... Người quên luôn em sao * bị Tây Hy doạ phát khóc * để nô tỳ gọi thái y " định chạy đi "
Tây Hy : đứng lại ... " Nhìn an linh " ta không sao .. chỉ là không nhớ một số chuyện ... Cô kể cho ta nghe .. có được không . ( Đành làm hoàng hậu dậy , dù j cũng đỡ hơn mình hu hu )
An linh : " định thần lại " ( không lẽ vì cú sốc lớn nương nương mất trí sao ... Nhưng vậy cũng tốt không bị chuyện cũ làm đau lòng nữa ... ) Được ạ ... Người đừng gọi nô tỳ là cô nữa .. em là an linh là tùy nữ thân cận của người em theo người được hơn 10 rồi từ lúc người còn ở Thừa Tướng Phủ .. phụ thân người là Kim thừa tướng .. phu quân người là hoàng thượng Điền Chính Quốc ... Còn bây người theo nô tỳ tắm gọi để dùng cơm 3 ngày nay người chưa ăn gì rồi ...
Tây Hy : được ta cũng đói rồi ." Đi theo an linh "
Sau khi tắm nước hoa hồng , Tây Hy thay một bộ y phục màu hồng phấn nhẹ nhành có vài bông hoa đính trước ngực , tóc làm kiểu búi thấp cài trâm hoa mai ..
nàng rất xinh đẹp không quả đành là đệ nhất mỹ nữ . Tất cả xong xíu . Tây Hy dùng bữa . Không biết nhịn bao lâu nên cô rất đói . Bỏ qua mấy lễ nghi hiền thục , no là chính cô dùng tay ăn cho nhanh tuy không có cao sơn mỹ dị nhưng cũng được cho cô sống qua ngày .
Ăn xong Tây Hy nghe An linh đọc lại lịch sử của " cô " .Xong tất cả cô ngồi thưởng trà thì công công tới đưa thánh chỉ . Tây Hy ra iếp chỉ .
Nội dung : ban cho nàng Hoa Kim Cung Phía Tây cùng 4 tùy tùng ..
An linh : " bất mãn giùm Tây Hy lên tiếng " ban gì chứ , rõ ràng là đang phạt người mà . Bị gián xuống làm tài nhân . Đưa tới phía đông kinh thành chỗ đó thì ngoài đất hoang với cô ra thì là những cung mục nác cũ kỉ . Còn tùy tùng , trước đây Thanh Nhân Cung của người cũng tới 40 người này còn 4 người . Thật là hoàng thượng không còn yêu người sao ....
Tây Hy : " cười chua 1 tiếng " cũng không phải chuyện gì to tác , không bị đẩy vào lãnh cung đã mang phước rồi . Thôi thì cứ thuận theo hoàng thượng , ta mệt rồi đi nghĩ thôi . Sáng mai còn dời cung " đi vào "
An linh : nương nương đợi nô tỳ * chạy theo *
Tây Hy : gọi ta là tài nhân ...
An linh : vâng thưa tài nhân ... " Cười "
Thế là cô đi nghĩ đối với cô bây giờ chỉ sống qua ngày như vầy càng tốt . Nhờ thất sủng . Chứ sủng hạnh cô làm sao làm được . Hoàng thượng chắc cũng bằng tuổi cha cô . Thật nói đến đã nổi hết đã gà .
Sáng hôm sao cô cùng 5 tùy tùng dời cung . Đi cũng có nhiêu đâu 14 km chứ nhiêu .
Nhờ cô từng đi bộ đi làm nên đi nổi chứ mấy tiểu thư ở đây đi cũng chết lên chết xuống chắc luôn
Tới nơi đã mệt 6 người còn phải dọn dẹp , vì bọn cung nhân ỷ cô thất sủng nên làm càng với cô .
Cô cũng không quan tâm làm xong ăn rồi ngủ mai tính tiếp .
Mọi người ơi . Để xem sớm được truyện mọi người dăng kí hộ hành nhá . Nhớ cmt giúp hành sửa lỗi . Cảm ơn mọi người ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com