Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nàng thật dễ thương 18+

Về phần Tiểu Hoa, cô cột váy lên cao, để lộ bắp đùi trắng nõn của mình, không ai ở đây nên kéo lên cho mát mẻ với lại dễ lau dọn, cô bắt tay vào dọn dẹp phòng của nó ( Tiểu Nhi ), cô lau dọn mà cứ nói một mình như bị tự kỷ vậy.
- A ! Mình thật ngốc mà ! Chắc nhị hoàng tử chỉ là bị say nên đã lỡ...chứ không có ý gì với nô tì xấu xí như mình. Thật là ngốc, sau này ai thèm lấy một nô tì không còn trong sạch như mình chứ. Mà... cảm giác lúc đó...đau thật đó, không biết tỷ ấy có đau như mình không nữa...?
Cô cứ tự nói một mình mà không biết anh ( nhị hoàng tử ) đang đứng ở ngoài cửa mà cười trong lòng. Thật ngốc mà. Ai mà lần đầu không đau chứ ? Hoàng huynh phải dỗ mãi mới chịu nín khóc đấy !
Anh mở cửa bước vào, cô nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn. Là nhị hoàng tử, ngài ấy tới đây làm gì ? Cô ngẩn người ra nhìn, anh thấy cô trong bộ dạng ấy thì như bị kích thích, bắp đùi trắng nõn, thật đẹp. Cô nàng này không giữ ý tứ gì hết, lỡ tên nào nhìn thấy rồi đè xuống giở trò bậy bạ thì sao ? Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Tiểu Hoa, sao lại ăn mặc như vậy ?
Cô nhận ra tình hình thì nhanh chóng kéo váy xuống, cúi đầu giọng lắp bắp.
- Nô tì không biết, nhị hoàng tử tha tội.
- Ta dặn dò chẳng lẽ nàng không nhớ ? Gọi ta là Phong, không được xưng nô tì nữa !
- Tiểu Hoa nhớ rồi. Phong.
Cô thắc mắc hỏi.
- Người thật sự... nhớ ?
- Nàng nghĩ ta say sao ?
- Dạ phải...ơ không... Tiểu Hoa không có ý đó !_ vội xua tay.
- Đã là người ta thích, chẳng lẽ lại phải làm nô tì hầu hạ cho người khác ? Từ giờ đến phủ ta ở, không được làm mấy việc này nữa !
- Dạ ? Đến phủ của ngài ?
- Nàng không muốn ?
- Dạ không... Tiểu Hoa nào dám ! Tiểu Hoa sẽ đến hầu hạ cho... Phong...!
- Vậy thì bây giờ chuyển đến đó ngay, ta muốn nàng hầu hạ cho ta !
Anh nói rồi đưa cô đến phủ của mình. Cô trầm trồ ngạc nhiên, phủ của ngài ấy thật là đẹp, rộng quá chừng luôn, sau này lau dọn chắc mệt lắm. Đám người hầu cứ nhìn cô mà bàn tán mãi.
- Cô ta là ai vậy ?
- À, là nô tì của hoàng hậu nương nương.
- Vậy sao lại đến đây ?
- Nghe nói nhị hoàng tử đưa nó đến đó, không biết nó làm gì mà nhị hoàng tử đưa nó về nữa ?
- Ai biết được...
Cô nghe thấy thì cũng buồn, vậy là họ không thích mình hả ? Chắc cô xin được quay lại hầu hạ cho tỷ tỷ quá à ! Anh nghe thấy những lời bàn tán không hay về cô thì tức giận, quát.
- Các ngươi to gan lắm ! Không làm việc mà ở đây nói xấu nàng ấy, đuổi hết cho ta !
- Nô tì không cố ý, nô tì xin lỗi, mong ngài bớt giận !
- Không nói gì hết, đi ngay !
- Dạ. Nô tì đi ngay !
Cả đám chạy đi mất. Cô kéo tay áo anh, thủ thỉ như một đứa trẻ.
- Đừng giận họ. Họ không cố ý đâu !
- Nàng không phải xin cho chúng. Chúng đã làm thì phải chịu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa, nào, đến phòng của nàng thôi.
- Dạ.
Cô đi theo anh đến một căn phòng rộng lớn, rất đẹp nha.
- To quá à ! Đây thật sự là phòng của Tiểu Hoa sao ?
- Đúng vậy.
Cô thích thú chạy khắp phòng, trèo lên giường nằm lăn vài vòng thích thú, cười hớn hở.
- Giường êm quá ! Thích ghê !
- Nhưng nàng phải chia sẻ nó cho một người nữa.
- Có ai ở chung với Tiểu Hoa sao ? Không sao hết, giường to mà !
- Người ở chung với nàng là ta.
- Ơ...ở chung với ngài ?
- Chứ nàng nghĩ, phòng này của ai ?
- Phòng của Phong ? Tiểu Hoa không biết !
Cô vội trèo xuống, cúi đầu xin lỗi. Anh cười với vẻ lúng túng của cô, giống con nít quá !
- Nàng ở cùng ta, có gì phải ngại.
- Nhưng... nam nữ ở cùng phòng... không tiện lắm, mẹ Tiểu Hoa nói không được ở cùng với nam nhân.
- Nàng sợ ta làm gì nàng ?
- Dạ không... Tiểu Hoa nào dám nghĩ người như vậy !
- Nhưng nàng nghĩ đúng rồi đấy, ta rất là biến thái, vì thế, nàng có lẽ sẽ phải mệt hơi bị nhiều rồi , ta khỏe lắm đó, chỉ sợ sức nàng chịu không nổi thôi.
Cô đỏ mặt, không ngờ người lại nói mà không ngại như vậy. Cô lúng túng, che lấy mặt, miệng khẽ nói.
- Người nói gì kì vậy ? Tiểu Hoa... Tiểu Hoa...!
- Haha ! Nàng thật là, tắm rửa sạch sẽ đi, thay bộ y phục mới vào. Không thể mặc bộ đồ nô tì này được.
- Dạ. Tiểu Hoa đi ngay.
Cô đi luôn vào phòng tắm để anh ngớ người ra, cô nàng này, không lấy đồ mà chạy đi luôn à ? Thật là... !
Cô tắm xong thì mới biết khi nãy mình chưa lấy đồ, không biết làm gì hết, không lẽ gọi người mang đồ vào, chắc là nãy giờ người đã đi rồi, cứ choàng khăn rồi đi vào đại vậy, chắc không ai ở đây đâu.
Cô mở cửa ra, nhìn xung quanh rồi mới dám bước ra ngoài. Anh đang uống trà nhìn thấy cô không mặc đồ mà dám đi ra như vậy khiến anh suýt sặc nước, cô thật biết cách khiêu khích người khác ! Ngắm nhìn cô loay hoay như một đứa trẻ, thân hình nóng bỏng, trắng nõn như da em bé mái tóc xõa dài, cơ thể còn vài giọt nước nhìn vào thật mê người... Anh khẽ nuốt nước bọt, đứng lên đi lại phía cô nói.
- Tiểu Hoa !
Vừa nhìn thấy anh, cô ngồi thụp xuống đất, dùng khăn che người, may là khăn cũng to nên che gần hết cơ thể bé nhỏ của cô chỉ lộ ra cái đầu.
- Kyaaa ! Phong...Sao...sao ngài lại ở đây ? Tiểu Hoa...
- Nàng muốn khiêu khích ta ?
- Tiểu Hoa không dám ! Tiểu Hoa lập tức thay y phục ngay !
- Không phải ta đã nói rõ rồi sao ? Ta rất khỏe cơ mà, vậy nên ta nghĩ nàng cũng nên tập trước để quen dần vì ta nghĩ nàng còn phải hầu hạ ta lâu dài đó !
- Tiểu Hoa...người...!
Anh lập tức cởi hết y phục của mình, cả cơ thể săn chắc hiện ra trước mắt cô khiến cô đỏ mặt, không ngờ cũng có người đẹp như vậy. Tiểu Hoa nhanh chóng lấy tay che mặt lại không biết là cô vừa làm cái gì nữa ? Nghĩ gì mà dám nhìn ngài ấy như vậy thế không biết !
- Phong...Người đang làm cái gì vậy ? Xấu hổ quá !
- Ta cái gì cũng biết, chỉ là không biết viết từ xấu hổ thôi !
Anh bế cô lên, đặt cô lên giường, hương thơm của sữa vô cùng quyến rũ xông vào cánh mũi anh khiến anh không thể kiểm soát được mình. Tiểu Hoa của ta thật thơm...!
- Phong...! Người bỏ Tiểu Hoa ra đi mà !
Bờ môi căng mọng và gợi cảm của cô bị anh hôn lấy, anh tách môi cô ra, đưa lưỡi vào trêu chọc chiếc lưỡi bé nhỏ e thẹn của cô. Thật ngọt ngào ! Miệng lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, đến khi cô hết hơi, anh mới chịu buông tha cho bờ môi đã sưng tấy lên của cô. Cô vừa được anh tha đã nhanh chóng hít lấy hít để không khí của mẹ thiên nhiên, thật là ngạt thở quá đi mất ! Không biết sao anh có thể thở được thế nữa !
- Nàng thật ngọt !_liếm môi_ Ta phải từ từ thưởng thức nàng mới được !
- Phong...! Ah !
Anh hôn lấy cái cổ mẫn cảm của cô mà liếm mút. Tay anh không yên xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô. Cả người cô như có một luồng điện chạy qua, khẽ run lên qua mỗi lần anh chạm vào, cảm giác kích thích anh mang lại khiến cơ thể cô run rẩy. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ rên lên vì sự va chạm của anh.
- Ư...! Ưm...!
Cả cơ thể cô chi chít những vết hôn, bầu ngực đã sớm cứng lên. Anh dừng lại, tha cho cơ thể nhỏ nhắn chi chít vết hôn của cô. Anh nhìn cô không chống cự, nằm yên nhìn anh, khẽ nói.
- Nàng ngọt lắm !
Anh banh chân cô ra, cúi xuống mút lấy nụ hoa bé nhỏ của cô, cô đẩy đầu anh ra, chân khép lại, nói.
- Ah ! Đừng... mà !
Anh đưa lưỡi vào trong nụ hoa, khuấy đảo bên trong khiến cô không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kích thích anh. Cả người cô run rẩy, tay không ngừng đẩy anh ra, miệng không ngừng rên rỉ. Bên dưới cô chảy ra dịch mật, anh nuốt lấy không chừa lại một giọt, cả người cô đều ngọt, rất ngọt ! Anh ngẩn đầu lên, liếm môi thích thú.
- Ngọt lắm ! Ta rất thích !
- Người... nói kì quá !
Anh ngồi dậy, côn thịt to lớn đã sớm cương cứng. Cô nhìn thấy thoáng chút sợ hãi, anh khẽ ra lệnh.
- Ta đã giúp nàng, bây giờ, nàng nên hầu hạ lại ta !
- Tiểu Hoa phải...làm gì ạ ?
- Vuốt nó đi !
Tiểu Hoa nghe thấy liền đỏ mặt, ngại ngùng tiến lại phía anh, cô đưa tay lên nhưng nhanh chóng rút lại không dám chạm vào, cô hít thở thật sâu, đưa tay chạm vào côn thịt to lớn của anh. Tay cô vừa chạm đã khiến anh không chịu nổi, bàn tay nhỏ bé, ấm áp làm sao. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, thật to và dài, bị thứ này đâm vào chắc chết mất !
- Dùng miệng của nàng đi !
- Hả ? Miệng... miệng ?
Cô không tin vào điều mình vừa nghe, ý anh là dùng miệng​ liếm nó hả ? Cô mở khuôn miệng nhỏ nhắn ngậm lấy nó. Dài thế này miệng cô sao chứa nổi ? Cô khó khăn ngậm lấy nó, chỉ vào được phân nửa. Cô dùng lưỡi liếm quanh nó, vị thật là lạ, không thích tí nào. Anh sung sướng, chiếc lưỡi bé nhỏ, nóng hổi của cô khiến anh thật sự không thể kiềm chế được mình​. Cô nhả ra, thở hồng hộc, nói.
- Hah... Khó thở quá !
Anh không chờ được, đè cô xuống giường, cô hoảng loạn, vội đẩy anh ra, miệng lên tiếng xin.
- Đừng !
- Ngoan ! Không đau nữa !
Anh banh chân cô ra, đột ngột đâm thứ cương cứng vào sâu trong cô. Cô cong người lên sau cú đâm của anh, tay cô bấu chặt lấy nệm, vẫn còn đau ! Nước mắt cô đã đầy ở khóe mắt, trực chờ rơi xuống. Cô nhìn anh, giận dỗi.
- Đau ! Người...xấu xa ! Ah !
- Tiểu Hoa ngoan ! Đừng giận !
Bên dưới ánh vô cùng khó chịu, muốn ma sát với cô bé của cô nhiều hơn nhưng do cô chưa thích ứng với nó nên không dám manh động. Anh nhẹ nhàng di chuyển, hạ thân vô cùng khó chịu, bên trong cô vừa nóng vừa siết chặt khiến anh quả thật không thể kiềm chế được mình.
- Ah ! Đa..u ! Ư...! Dừng... lại !
Anh đã không đủ kiềm chế nữa, bắt đầu di chuyển nhanh mà mạnh mẽ hơn, sự cuồng nhiệt của anh khiến cô không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ làm cho căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết !
- Ah ! Dừng lại ! Ư...! Đau...!
Bên ngoài, đám lính canh đỏ cả mặt khi nghe những tiếng rên rỉ​ nóng bỏng ấy, chắc nhị hoàng tử phải sung sức lắm. Còn đám nô tì thì ghen ghét, muốn mình cũng được anh sủng ái như vậy. Riêng cô đang vô cùng khó chịu, không muốn nữa, đau gần chết à, có gì mà thích thế không biết !
Anh điên cuồng nhấp vào trong cô, đột nhiên, anh nhấp một cú thật mạnh, cả người cô theo cú nhấp ấy mà như muốn rách làm đôi, bên trong cô, một dòng tinh dịch chảy ra nhiều đến mức chảy cả ra ngoài.
Cô thở không ra hơi, nằm yên bất động, hạ thân đau nhói khiến cô đang vô cùng muốn đánh anh nhưng không dám. Anh rút ra, ôm lấy cô vào lòng, thân thể bé nhỏ bị dịch chuyển đau cả lên. Anh vuốt mái tóc rối bù để nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười nói.
- Có sao không ?
- Phong...đau !
- Vẫn còn đau à ?
- Rất đau ! Tiểu Hoa...ghét người !
- Ta xin lỗi, ta không kiềm chế được mình ! Từ khi gặp nàng, khả năng kiềm chế của ta làm như biến đi hết.
- Người... đúng là rất biến thái !
- Hahaha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nn