Hoàng hậu, Trẫm hãm ngươi về nhà ăn- từ chap 209 [updating]
Chương 209: Nguyên tố hiện đại
Tô Tiểu Tiểu nhìn đều thực xấu hổ.
Nàng không thích trang điểm đậm.
Nhưng là nàng cũng không phải không thích hoá trang.
Nàng thích trang điểm tự nhiên.
Đến cổ đại, nàng trừ bỏ một số đồ trang điểm cơ bản, cơ hồ cũng không dám đụng quá cái gì.
Nguyên nhân là …
Nơi này rất lạc hậu.
Năng lực cá nhân hữu hạn.
Nàng ngồi nghiên cứu cả ngày, bất quá cũng chỉ làm được một vài thứ thực cơ bản gì đó.
Bởi vì người nơi này không có gặp qua, chính cái gọi là vật lấy ít vì quý, cho nên mới sẽ khiến cho nữ nhân hậu cung chú ý.
Nếu đem những thứ gì đó nàng làm mang tới hiện đại, nghĩ đến mặc dù bán mua một tặng một trăm, cũng không sẽ có người mua.
“Ai, tiểu cô nương, ta đang hỏi ngươi mà. Ngươi như thế nào không trả lời đâu?”
“A?” Tô Tiểu Tiểu hoàn hồn: “Ngươi hỏi ta cái gì?”
Lão bản bất đắc dĩ: “Ta vừa mới không phải hỏi son mà ngươi dùng, ngươi mua ở đâu sao?”
Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Lão bản ah, trên mặt ta cũng không dùng son, cho nên ngươi hỏi ta mua ở đâu, ta cũng thực không thể nói được.”
Lão bản vừa nghe, ánh mắt lập tức liền trừng lớn, vẻ mặt không dám tin.
“Không có khả năng đi. Như thế nào có khả năng không dùng son đâu? Này các cô nương đi ra trên đường cái, trên mặt đều dùng son. Ngươi nhìn một cái” Lão bản đưa một chiếc kính viễn thị lại: “Sắc mặt ngươi đẹp như thế,không phải dùng son mới là lạ đâu.”
Tô Tiểu Tiểu líu lưỡi.
“Có quy định sắc mặt đẹp liền nhất định là bởi vì dùng son sao?”
Lão bản “Ngô” một tiếng: “Điều này không nhất định, nhưng là tiểu cô nương nhà ngươi nhất định dùng son.”
Tô Tiểu Tiểu mắt trợn trắng: “Ta nói không có vốn không có. Ta cần phải nói dối sao?”
“Hừ, thời nay, một đống lớn các cô nương rõ ràng trang điểm đầy mặt ra ngoài, còn công bố chính mình là thiên sinh lệ chất đâu (thiên sinh lệ chất: trời sinh xinh đẹp, quý phái).Ai, những cô nương bây giờ, như thế nào đều thích trợn mắt nói dối đâu.”
Tô Tiểu Tiểu không thể nói gì.
Như thế nào lão bản này không nói đạo lý như vậy?
Nàng thật sự trên mặt không có dùng son!
Lại nói, hôm nay ra cung, nàng càng không có thời gian ngắm ngắm nghía nghía, trực tiếp mặc một bộ xiêm y tầm thương, mặt mũi cũng cứ như vậy đi ra.
Muốn nói vì cái gì màu da của nàng đẹp …
Tự nhiên là bởi vì nơi Đoan Mộc Lang Hoàn ở vốn là tốt rồi, hơn nữa Tô Tiểu Tiểu nàng cũng dừng sử dụng chất độc hóa học bột chì, hơn nữa nàng lại sử dụng một số đồ dưỡng da có chứa các nguyên tố hiện đại.
Chương 210: Ván cầu
Hơn nữa, tối trọng yếu là do ẩm thực trong hoàng cung là vô cùng tốt, không chỉ có mỹ vị mà lại còn dinh dưỡng.
Trong hoàn cảnh bồi dưỡng như vậy, làn da có thể không đẹp được sao?
Tô Tiểu Tiểu trắng mắt nhìn lão bản liếc mắt một cái, quyết định không quan tâm nàng.
Người cố tình gây sự như vậy, ai mà quan tâm thì người đó đúng thật là bị choáng váng.
Tô Tiểu Tiểu xoay người muốn đi.
Như thế nào biết vừa mới chuyển thân, Tô Tiểu Tiểu chợt nghe thấy âm thanh hộp gỗ rơi, từng tiếng rầm lạp vang lên, sau đó cổ tay bị người ta nắm.
Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc.
Bên tai chợt nghe thấy âm thanh bén nhọn của lão bản.
“Tiểu cô nương, ta bất quá là nói sự thật mà thôi, ngươi như thế nào có thể cố tình gây sự như vậy!!! Còn đem son đều ném trên mặt đất, ngươi làm thế sau này ta như thế nào làm sinh ý nha!”
Tô Tiểu Tiểu lúc này không phải kinh ngạc.
Là trợn mắt há hốc mồm.
Hiện … Hiện tại là cái chuyện gì đây?
Vu tội?!
Hãm hại?!
Vu oan giá họa?!
Trong đầu Tô Tiểu Tiểu nháy mắt hiện lên ba từ ngữ này.
Tốt lắm, rất cường đại.
Lúc trước bị Thái Hậu vu tội một lần, nay ra cung lại bị một âu ba tang (vịt: cái này vịt không biết nghĩa là gì. AI biết bảo vịt với nha!) hung hăng vu tội trước mặt mọi người!
Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, âu ba tang này còn có thể nói cái gì đó đi ra.
Tô Tiểu Tiểu không nói.
Nàng mắt lạnh nhìn lão bản.
Lão bản thấy càng ngày càng nhiều người vây lại đây, trong lòng nhất thời vui vẻ, lại tiếp tục khóc lóc kêu trời.
“Ta trên có chồng, dưới có con nhỏ, đều dựa vào quán hàng son bột nước này để có cơm ăn. Mà hôm nay ta bất quá là muốn khuyên bảo tiểu cô nương một chút, thế nhưng nhà ngươi lại không phân rõ phải trái đem son của ta đều ném xuống mặt đất. Tính tình sao lại có thể như vậy, công chúa cũng sẽ không phân rõ phải trái như thế! Ngươi thật quá đáng. Ngươi nói, ngươi vì cái gì mà làm như vậy.”
Dừng một chút, lão bản mị hí mắt, nói: “Ta nhìn son trên mặt ngươi đã biết là son do kim thị sản xuất ra. Ngọc Hoàng đại đế của ta, Vương bà ta bất quá là mở một cái quán, bán một chút son, ai còn e ngại cái cửa hàng son nhỏ bé này sao? Lại còn phái người lại đây, đầu tiên là nói muốn mua son của ta, sau đó lại đánh đổ son của ta.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, trong lòng có vài phần sáng tỏ.
Nàng còn tưởng rằng lão bản là cố tình gây sự, nguyên lai không phải. Chân chính mục tiêu của nàng là muốn phá hư thanh danh của cửa hàng son Kim thị, mà nàng lại trở thành ván cầu.
Edit: kimio
Chương 211: Nàng tuyệt đối sẽ không nhường nhịn
Vương bà lão bản nức nở vài tiếng, nước mắt lập tức liền rầm lạp chảy xuống dưới. Bản lĩnh diễn trò làm cho Tô Tiểu Tiểu mặc dù khinh bỉ rất nhiều nhưng cũng không khỏi tán thưởng phát ra từ nội tâm.
Vương bà khóc sướt mướt.
Nếu là trẻ lại mấy chục tuổi, phỏng chừng cũng có thể xưng được với lê hoa mang vũ.
Nàng buông tay Tô Tiểu Tiểu, bắt đầu từng bước, từng bước kiểm lại các hộp son bị đổ.
Ánh mắt giống như vừa đánh mất bảo bối.
“Tiểu cô nương, ngươi có biết đây là cái gì sao? Đây là mị hương. Hộp son mị hương này là do ta tân tân khổ khổ cầu người ta mang từ Tây Vực trở về, này một hộp son nhưng là thập phần trân quý! Toàn thân cáo thấp của ngươi có bán cũng không mua được hộp son này của ta. Mà ngươi …” Vương bà bắt đầu khóc lóc ầm ỹ, bộ dáng không biết có bao nhiêu là đau khổ: “Mà ngươi đã vậy còn quá nhẫn tâm, một nhát liền đem mị hương của ta đánh đổ. Tiểu cô nương, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới lại tâm ngoan như vậy. A, mạng của ta thực khổ nha …”
Vương bà hô khóc kêu trời, khóc rất thê lương.
Quần chúng vây xem chung quanh nhất thời ồ lên một mảnh.
“Chậc chậc, thật đúng là nhìn không ra. Tiểu cô nương này thoạt nhìn trông hiền lành là thế, không nghĩ tới lại ngoan độc như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Ngay cả sinh kế của người ta đều đánh đổ.”
“Ai, Vương bà dầm mưa dãi nắng bán son đã nhiều năm tại đây. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại dặp phải loại chuyện này.”
“Rất đánh mất thiên lương.”
“Hẳn là bắt cô nương này đi gặp quan!”
“Đúng đúng đúng!”
…
…
Những người chung quanh cơ hồ đều hướng về phía Vương bà.
Tô Tiểu Tiểu nhìn, chỉ cảm thấy cuộc sống thật là càng ngày càng khó lăn lôn.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Nguyệt cô nương cùng Dung cô nương vừa bị người ta vây xem lúc trước.
Nghĩ cũng không nghĩ rằng, hiện tại người bị vây xem là mình cùng Vương bà bán son.
Kỳ thật, mọi người trên thế giới này đều có tâm tính thích xem náo.
Nhưng hôm nay ngươi xem ta náo nhiệt, không chừng ngày mai người ta cũng xem một hồi náo nhiệt của ngươi. Cứ việc như vậy thật là mạc danh kỳ diệu.
Tô Tiểu Tiểu âm thầm hít một hơi.
Nàng cảm thấy hôm nay chính mình tuyệt đối không thể ăn lần thứ hai mệt.
Lần đầu tiên là nàng nhường nhịn.
Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không nhường nhịn.
Nàng lấy tay vuốt vuốt tóc mai trên trán, rồi sau đó thản nhiên nhìn Vương bà.
Chương 212: Năm mươi lượng bạc
“Mị hương này của ngươi bán bao nhiêu tiền?”
Vương bà vừa nghe, đình chỉ buồn rầu, nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái.
“Như thế nào, ngươi muốn dùng bạc đến giải quyết?”
Tô Tiểu Tiểu không để ý tới tư thái kiêu ngạo của nàng, lại hỏi một lần: “Bao nhiêu?”
Vương bà nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt ở Tô Tiểu Tiểu trên người đánh giá vài lần.
Gặp Tô Tiểu Tiểu quần áo mộc mạc, Vương bà cuối cùng rất là khinh thường nói: “Nhìn ngươi cũng không đủ để trả.”
Dừng lại, nàng còn nói thêm: “Năm mươi lượng bạc một hộp.”
Lời này vừa ra, người trong toàn trường lại ồ lên.
Phải biết rằng năm mươi lượng bạc cũng đủ cho một nhà sống sung sướng cả năm.
Tô Tiểu Tiểu tuy rằng không rõ lắm bạc ở cổ đại đến tột cùng như thế nào là ít nhiều, nhưng năm mươi lượng bạc …
Khi nàng ở trong cung bán hoa hương lộ, phi tử ở cấp bậc thứ hai cũng là giá này.
Phi tử cũng có phẩm chất, tự nhiên cũng có lương tháng.
Ở dân gian, thế nhưng cũng bán được giá này, này không gọi giựt tiền gọi là gì?
Vây xem trong đám người bắt đầu có người ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ.
“Đây là cái gì son? Như vậy quý?”
“Chính là chính là, người ta tiểu cô nương mặc dù có sai, nhưng là không cần như vậy lừa người đi.”
Vương bà không để ý tới, lại bắt đầu chảy nước mắt ra.
“Ngươi bồi hay không bồi? Nếu mà không bồi …”
Tô Tiểu Tiểu mắt lạnh đảo qua, cướp lời nói trước: “Nếu không bồi, chúng ta đi gặp quan phủ. Dưới chân thiên tử, ta cũng không tin có người vẫn có thể không phân rõ phải trái đi xuống.”
Nàng xoay người đoạt lấy mị hương trong tay Vương bà.
Nàng mở ra nắp hộp, phía trước đánh tới một trận nồng hậu mùi.
Tuy nói đánh nghiêng mất hơn phân nửa hộp, nhưng là bên trong vẫn là có chút ít còn thừa.
Nàng cười lạnh vài tiếng: “Hộp son này giá trị năm mươi lượng bạc? Ta không tin, cái gì Tây Vực tới được, quả thực chính là mê sảng. Son do Tây Vực sản xuất, mùi tuy là nồng hậu, nhưng tuyệt không đậm màu như thế. Vương bà ngươi bán son nhiều năm, nên biết được màu son cũng không phải là càng hồng càng tốt. Mọi người nhìn một chút, hộp son này hồng giống y như máu, nếu đem bôi lên mặt có phải là làm cho mọi người không dám ra đường không.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nói xong, những người chung quanh đều bật cười lên.
Tô Tiểu Tiểu lại nói: “Hơn nữa hộp mị hương này đậm như vậy, mọi người nhìn xem nhìn xem, cùng các loại son bình thường có cái gì khác nhau?”
Tô Tiểu Tiểu nói ra nguyên tắc gần đây(vịt: không hiểu) làm cho mọi người đứng xem ở phía trước cùng nghe.
Edit: kimio
Chương 213: Mị hương
Mọi người phát ra thanh âm bừng tỉnh đại ngộ.
“Thiết, cái này gọi là mị hương Tây Vực, cũng chẳng khác gì hộp son một đồng ở nhà của ta. Còn đòi năm mươi lượng bạc, Vương bà ngươi lừa tiền nha.”
“Đúng vậy, cái này mà gọi là quý, nghĩ tiền đến muốn điên rồi.”
Vương bà tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên lại biến thành tình trạng như thế này, nàng ngẩn người, cuối cùng thu hồi nước mắt, đôi mắt trừng lớn tới độ sắp lọt cả ra ngoài.
“Ngươi xem đấy, còn nói là ngươi không phải là người của cửa hàng kim thị! Còn nói ngươi không dùng son! Nếu không như vậy, ngươi như thế nào biết rõ ràng như vậy. Thật ti bỉ, đầu năm nay, vì chèn ép việc bán son, cửa hàng Kim thị thế nhưng lại làm ra chuyện xấu xa như vậy, thật làm cho người ta tâm lạnh.”
Tô Tiểu Tiểu mị hí mắt.
Nàng xem Vương bà.
“Vương bà, ngươi nói ta dùng son, nếu là ta có thể chứng minh ta không dùng son, ngươi sẽ thế nào?”
Tô Tiểu Tiểu ánh mắt rất là khiêu khích.
Vương bà vừa thấy, lập tức liền chịu không nổi.
Nàng vỗ đùi: “Ngươi nếu không có bôi son, Vương bà ta từ nay về sau không mở hàng bán ở nơi này nữa!”
Người vây xem càng đến càng nhiều, mọi người nghe được lời nói của Vương bà, đều ồn ào.
“Chứng minh cho nàng xem! Chứng minh cho nàng xem!”
Tô Tiểu Tiểu mỉm cười.
Nàng nhìn người chung quanh, nói: “Có vị nhân huynh nào nguyện ý cho ta mượn một chậu nước được không?”
Sau khi lời này được thốt ra, một trận im lặng trùm xuống.
Lát sau, lập tức có người xung phong nhận việc.
“Cô nương ngươi chờ chút, nhà của ta ngay tại phụ cận, ta đi lấy chậu nước lại cho ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu thở dài: “Xin cảm ơn trước.”
Sau đó không lâu, người xung phong nhận việc kia quả thực bưng bồn nước trong lại đây.
Tô Tiểu Tiểu nhận lấy, đi vòng quanh đám người vây xem chung quanh, vừa đi vừa nói: “Mọi người nhìn rõ ràng , đây là một chậu nước trong, trong đến không thể trong hơn nữa.”
Mọi người đều gật đầu.
Tô Tiểu Tiểu đem chậu nước để trên quán bán son của Vương bà.
“Mọi người hẳn là rất rõ ràng, nếu trên mặt dùng son, như vậy khi rửa mặt, trên mặt nước sẽ có son. Mà nước trong bồn cũng sẽ di động một tầng màu đỏ. Mọi người nhìn cho rõ, bây giờ ta chuẩn bị đem mặt rửa đi xuống …”
Nói xong, Tô Tiểu Tiểu đem mặt chôn trong chậu nước.
Giây lát, nàng mới ngẩng đầu lên.
Chương 214: Trung tâm náo nhiệt
Mang ra bọt nước, khi ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra trong suốt quang huy.
Tô Tiểu Tiểu lau khô mặt, sau đó bưng thủy bồn ở chung quanh dạo qua một vòng.
Mọi người hướng trong bồn nhìn, nước trong như trước vẫn là nước trong.
Tô Tiểu Tiểu cười nhẹ, đem bồn nước đưa tới trước mặt Vương bà.
“Vương bà, đây chính là nước trong. Ngươi tính khi nào rời đi nơi này?”
Vương bà vừa thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Ngay tại khi Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến vương bà sẽ nhận thua, như thế nào biết cái kia Vương bà thế nhưng đột nhiên đẩy ra chậu nước trên tay Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu một cái lảo đảo, tuy là ổn định thân mình, nhưng chậu nước trong tay cũng là phanh đông một tiếng rơi xuống đất, nước cũng đổ hết ra ngoài.
Giầy của Vương bà cũng ướt hơn phân nửa.
Lúc này, Vương bà bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, khóc lóc om sòm lên.
“Ta mệnh thực khổ nha. Hôm nay bị người đánh đổ, bây giờ còn bị người ta hắt nước đầy người … Cha của đứa nhỏ nha, vì cái gì ngươi phải sớm như vậy bỏ đi chúng ta nha.”
Tô Tiểu Tiểu thập phần xấu hổ.
Nguyên lai người thật đúng là có thể vô lý đến trình độ này.
Lúc này, quần chúng vậy xem nhìn thấy một lão phụ hơn năm mươi ngồi trên mặt đất dơ bẩn khóc thê lương như vậy, cũng cảm thấy có chút không ổn. Một vài người nhằm vào Tô Tiểu Tiểu nói: “Cô nương này như thế nào có thể như vậy. Vương bà buôn bán cũng không dễ dàng nha.”
Tô Tiểu Tiểu khí tuyệt.
Rõ ràng chính là lão phụ nhân này làm khó dễ nàng trước.
Lúc này lại có người đi lên hát đệm.
Bất quá giúp đỡ không phải Vương bà, mà là Tô Tiểu Tiểu.
“Cái gì việc buôn bán không dễ dàng. Người ta một cái tiểu cô nương cũng không dễ dàng. Mọi người xem xem, nàng bị phụ nhân Vương bà này làm khó lâu như vậy, còn kém chút bị nàng lừa đâu. Vương bà không dễ dàng, này tiểu cô nương liền lại càng không dễ dàng.”
……
Dần dần.
Bầu không khí bắt đầu thay đổi.
Vốn là Vương bà cùng Tô Tiểu Tiểu khắc khẩu, hiện tại biến thành một đám người khắc khẩu.
Ngươi một câu, ta một câu, làm cho bất diệc nhạc hồ. (vịt: nghĩa như kiểu là náo loạn ý)
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy thực đau đầu.
Nguyên bản ý của nàng cũng không phải như thế.
Nàng chính là nghĩ muốn chứng minh trong sạch của chính mình mà thôi.
Cũng không có nghĩ tới sẽ làm một đám người nháo lên.
Nhưng lại là vì nàng mà nháo.
Rất ít làm trung tâm náo nhiệt Tô Tiểu Tiểu bắt đầu trở nên thực khó xử.
Chương 215: Nam nhân mặc thanh sam
Ngay tại thời điểm nàng trù trừ không biết làm thế nào cho phải, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo.
“Ta có thể chứng minh vị cô nương này không có đánh đổ son của Vương bà.”
Câu nói này ở trong đám người thanh âm ồn ào có vẻ như là hạc trong bầy gà.
Mọi người nhất thời liền ngừng lại.
Liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng là sửng sốt một chút, nàng hướng tới nơi phát ra tiếng nói nhìn lại.
Là một người nam nhân.
Một cái nam nhân mặc thanh sam.
Hắn đội một cái khăn màu xanh đen, cầm trên tay một cái chiết phiến (cái quạt đó), có vẻ phong độ, ngọc thụ lâm phong.
Là một nam nhân có dáng vẻ thư sinh
Mọi người thực tự giác làm một con đường cho hắn đi qua
Nam tử mặc thanh sam mang dáng vẻ thư sinh chậm rãi đi ra, sau đó đứng bên người Tô Tiểu Tiểu, trong mắt lóe ý cười, nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt trở về trên người Vương bà.
“Mới vừa rồi ta ở ngay sạp hàng bên cạnh chọn lựa ngọc bội, trùng hợp nghe cuộc nói chuyện của Vương bà cùng vị cô nương này. Vương bà nói vị cô nương này dùng son, cô nương không thừa nhận, xoay người bỏ đi, mà vị Vương bà này giận quá, liền thuận tay đem son ở cửa hàng mình đổ xuống. Sau đó liền hô to kêu to khiến cho mọi người chú ý, chuyện tiếp theo đã xảy ra, mọi người cũng thấy được. Nếu mọi người không tin lời của tối, lão bản sạp cách vách cũng có thể chứng minh.”
Một người lão nhân cũng theo đám người đứng dậy.
Mang theo rõ ràng khẩu âm địa phương nói: “Đúng nha đúng nha. Này Vương bà chắc là hỏng rồi, nàng yêu nhất khi dễ tiểu cô nương như vậy.”
Lời này vừa ra, mọi người nhất thời đều tin không nghi ngờ.
Trong kinh thành, tối có thể tin đó là thư sinh, hơn nữa, nay lão bá đều mở miệng, còn có cái gì là không thể tin đâu?
“Thật không biết xấu hổ đâu.”
“Mau chút đi thôi.”
“Chính là chính là, như thế nào có thể oan uổng người ta một tiểu cô nương đâu.”
“Chậc chậc, Vương bà ngươi nhưng đừng cậy già lên mặt.”
……
……
Vương bà thấy thế, nhất thời hé ra khuôn mặt đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, sau đó thu thập đồ đạc ở quán của mình, nhanh chóng ly khai nơi này.
Đám người vây quanh, cũng dần dần tan.
Tô Tiểu Tiểu chính chính sắc, thế này mới đối với vị công tử bên người cảm tạ nói: “Đa tạ vị công tử này tương trợ.”
Chương 216: Nghề nào cũng có trạng nguyên thôi
Vị thanh sam kia công tử cười cười: “Ta bất quá là nói một chút chuyện thôi. Cô nương ngươi quả thật cam đảm, Vương bà mấy ngày gần đây đột nhiên trở nên càn rỡ kiêu ngạo, không ít các cô nương tiểu tử đi ra ngoài đều bị nàng lừa không ít bạc, nhưng không có người giống cô nương can đảm có gan đứng ra chỉ ra sự thật như vậy. Vì thế, nguyên nhân ta đứng ra, cũng là bởi vì cô nương ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, lập tức cười ha ha.
“Cáp, tuy rằng nói ta hẳn là nên khiêm tốn một chút, bất quá ngươi nói như vậy ta còn thật cao hứng.”
Kia thanh sam công tử cười cười: “Cô nương thật thoải mái.”
Tô Tiểu Tiểu thoải mái tiếp nhận rồi.
Dừng lại, Tô Tiểu Tiểu hỏi: “Không biết vị công tử này gọi là gì?”
Thanh sam công tử cười đáp: “Ta họ Vân, tên một chữ, Thư.”
“Vân Thư.” Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tên này thập phần lịch sự tao nhã.
Vân Thư Vân Thư, niệm đứng lên miệng cũng nở hoa. (vịt: đoạn này ta chém. Hô hô)
Quả thực cùng thanh sam công tử này rất là tương xứng.
Nàng nháy mắt mấy cái: “Vân Thư công tử đây là đang muốn chuẩn bị khảo công danh?”
Vân thư lắc đầu: “Không phải vậy. Ta tuy là yêu làm thư sinh, nhưng là trong lòng ta cũng là rất ít, chức quan công danh, thật sự không thích hợp ta. Ta chính là nhân sĩ Vân Châu, mấy năm trước đến kinh thành, nhân tiện làm một ít sinh ý.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe.
Trước mắt bắt đầu sáng ngời.
“Tốt lắm, ta thưởng thức ngươi. Thương hành chứ gì, đó là tuyệt nhất.”
Vân Thư tuy rằng không nghe nói đến câu phía sau của Tô Tiểu Tiểu, nhưng là hắn lại cảm giác được vị cô nương trước mắt này đối với thương hành cũng không phản đối. Hắn trong lòng có chút cao hứng, dù sao làm thương nhân này, cơ hội bị người khinh bỉ thật là to.
Trong kinh thành đại đa số cô nương tình nguyện gả cho thư sinh nghèo kiết hủ lậu, cũng không nguyện gả cho một người phú thương.
Hắn đến kinh thành lâu như vậy, sở dĩ làm thư sinh cũng là bởi vì nguyên do này.
Mỗi lần bà mối hỗ trợ giới thiệu cô nương, thấy bộ dạng hắn đều là trước mắt sáng ngời.
Nhưng khi nghe đến hắn cùng thương hành có liên quan, trong mắt đều là thần sắc đáng tiếc.
Thật khó mà có thái độ không khinh bỉ thương hành như vị cô nương trước mắt này.
Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Lại nói, sĩ nông công thương, thương tuy rằng là ở vị trí cuối cùng, nhưng ta cho rằng không thua gì sĩ cả. Nghề nào cũng có trạng nguyên thôi.”
Chương 217: Quý nhân
Vân Thư nghe xong, trong lòng đối Tô Tiểu Tiểu càng là thưởng thức.
Hắn hỏi: “Không biết phương danh cô nương là …”
Do dự, hắn lại nói: “Nếu cô nương không muốn nói, cũng không làm sao. Ta hiểu được.”
Tô Tiểu Tiểu lắc đầu: “Cái gì có nguyện ý hay không, tên cũng không phải là điều gì đó không thể cho ai biết. Ta họ Tô, tên Tiểu Tiểu.”
Vân Thư chỉ cảm thấy cô nương trước mắt hào khí tận trời, thật vừa ý hắn.
“Nguyên lai là Tô cô nương.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.
“Vân Thư này, ngươi nói ngươi buôn bán, ngươi là làm sinh ý về cái gì?”
Vân thư đáp: “Bán tơ lụa.”
Nguyên lai là bán tơ lụa …
Tô Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ như vậy.
Nói, Vân Thư này, thật sự là nhìn từ đầu tới đuôi, đều rất khó nhìn ra được là một người bán tơ lụa.
Mới gặp lần đầu tiên, Vân Thư khiến cho nàng có cảm giác chính là từ học đường đi ra.
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu: “Hắc hắc, hóa ra là bán tơ lụa. Cửa hàng của ngươi bán? Sinh ý có được không?”
Vân Thư cũng gật đầu.
“Quả thật là bán ở cửa hàng, sinh ý hoàn hảo, không phải rất hỏa vượng, cũng sẽ không quá kém, còn có thể sống tạm.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, trong lòng vui vẻ.
“Vậy ngươi lúc trước khi đi vào kinh thành, phải đi chỗ nào mở cửa hàng? Cần đi quan phủ đăng kí sao? Vẫn là có cái gì trình tự kể lại chút coi?”
Vân Thư trong lòng có chút nghi hoặc.
Tô cô nương này hỏi cái này làm gì?
Bất quá nghi vấn mặc nghi vấn, Vân Thư vẫn là thành thật đáp: “Muốn ở kinh thành mở cửa hàng, cần phải là người kinh thành. Cho nên, nhất định đầu tiên phải tới quan phủ chứng minh mình là người kinh thành, sau đó phải đến quan phủ nội vụ, đăng ký muốn mở cửa hàng, cuối cùng sẽ chờ cho đến khi quan phủ chứng minh xong là được rồi. Bất quá, quá trình này có chút lâu, hơn nữa muốn thông thì bạc cũng không ít, nếu Tô cô nương có quen biết ai làm quan ở kinh thành, vậy thì rất nhanh thôi.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe.
Nàng lập tức uể oải.
Muốn chứng minh chính mình là người kinh thành không khó, Đoan Mộc Lang Hoàn vốn chính là người kinh thành.
Nhưng là muốn quan phủ chứng minh, Đoan Mộc gia chắc chắn biết nữ nhi nhà mình đi thương hành, đến lúc đó, đừng nói cửa hàng, nàng xin cái gì đều không có.
Tốn nhiều bạc, điều này không cần lo lắng. Nàng Tô Tiểu Tiểu cái gì đều không có, chính là tiền nhiều.
Về phần nhận thức người làm quan ở kinh thành …
Ai, một cái đều không có.
Nếu thật sự nói có, không biết hoàng đế có tính không?
Nhưng là, hoàng đế tất nhiên là không chịu.
Ai ai ai …
Như thế nào ở cổ đại mở cái cửa hàng so với hiện đại còn khó nha.
Vân Thư thấy Tô Tiểu Tiểu chán ngán thất vọng, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Tiểu Tiểu do dự một lúc, mới thành thành thật thật một năm một mười bẩm báo.
Ai ngờ sau khi nói xong, Vân Thư cũng là cười tủm tỉm nói: “Nguyên lai là vấn đề này. Vừa lúc ở bên cạnh cửa hàng ta có một cửa hàng rộng lớn, lão bản của cửa hàng đó đang tính về quê, muốn chuyển nhượng đây. Nếu Tô cô nương muốn mở, có thể đến gặp vị lão bản kia mua. Như vậy rất nhiều thủ tục có thể tiết kiệm.”
Tô Tiểu Tiểu cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng.
Quý nhân này quý nhân.
Nàng hôm nay lại gặp quý nhân.
Chương 218: Hai ngàn lượng bạc toàn bao
Vân Thư rất nhanh liền dẫn Tô Tiểu Tiểu đi xem cửa hàng.
Vị trí của cửa hàng khiến cho Tô Tiểu Tiểu rất là vừa lòng.
Chung quanh người đến người đi, rất là náo nhiệt. Hơn nữa Vân Thư còn nói cho Tô Tiểu Tiểu, chỉ cần rẽ một chút, là đến thanh lâu lớn nhất kinh thành, bên kia ngã tư đường chính là khu dân cư.
Nói ngắn lại, nơi này nữ nhân rất nhiều.
“Tiểu Tiểu, ở trong này làm sinh ý này nọ liên quan đến nữ nhân, thật sự không sai.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, ngẩn người.
Như thế nào Vân Thư này vừa mới còn gọi nàng Tô cô nương, hiện tại đã kêu Tiểu Tiểu?
Tốc độ thân thiết so với người hiện đại như nàng còn muốn mau.
Bất quá, điều này đối với nàng àm nói cũng không có cái gì.
Dù sao thì thói quen bình thường của nàng cũng là như vậy.
Nhưng là …
Nếu là gọi Đoan Mộc Lang Hoàn, khả năng là sẽ cầm khăn tay che, nghiêm mặt nói: “Ai, công tử như thế nào có thể tùy tiện gọi phương danh của người ta đâu”
Nháy mắt trong óc Tô Tiểu Tiểu hiện lên một số điều không thực tế gì đó.
Nàng âm thầm nở nụ cười, mới chính sắc nói: “Như vậy, ban đầu lão bản của cửa hàng là tính giá chuyển nhượng bao nhiêu?”
Vân Thư đưa hai ngón tay lên.
Tô Tiểu Tiểu líu lưỡi: “Hai ngàn lượng bạc?”
Oa tắc.
Thật đúng là không phải quý bình thường nha.
Nàng còn tưởng rằng nhiều nhất cũng mấy trăm lượng bạc.
Vân Thư nhức đầu: “Hai ngàn lượng bạc toàn bao.”
“Toàn bao? Thật sự cái gì cũng bao?”
Nói như vậy, chẳng phải là ngay cả căn cứ chứng minh nàng là người kinh thành đều có thể giảm đi?
Trực tiếp có thể mở cửa hàng buôn bán được rồi.
Vân Thư cười gật đầu.
“Đúng vậy, nói như vậy, có thể tiết kiệm tiền tài đi quan phủ đả thông, hơn nữa cửa hàng này vị trí vô cùng tốt, giá hai ngàn này đã là tính không sai. Lão bản của cửa hàng vốn là nói muốn hai ngàn rưỡi lượng bạc, sau lại gặp là ta giới thiệu, cũng rất là sảng khoái giảm năm trăm lượng bạc. Tiểu Tiểu, ngươi nếu là muốn mua, ta liền cùng lão bản nói đi.”
Tô Tiểu Tiểu lo lắng.
Kỳ thật nàng thật sự cảm thấy cửa hàng này thực không sai, vừa hoàn cảnh tốt, khách cũ cũng nhiều, làm sinh ý đến cũng thập phần phương tiện mau lẹ.
Hai ngàn lượng bạc đầu nhập đi vào, không cần mấy tháng cũng có thể kiếm lợi trở về.
Chẳng qua, hiện nay nàng thực tại không mang nhiều tiền như vậy.
Vừa mới ý trung nhân đưa tiền cho nàng, nàng cũng tính qua có bao nhiêu bạc.
Chương 219: Bản sắc thương nhân
Cổ đại không giống như hiện đại, có thể theo từng tháng trả góp, hoặc là đặt cọc trước cái gì, chỉ cần ngươi nghĩ mua, nhất định phải nhanh chóng thanh toán tiền, một phân một hào cũng không thể thiếu.
Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu mị hí mắt.
“Vân Thư công tử, ngươi ở giữa buôn bán lời không ít phí dụng đi.”
Vân Thư này tuy rằng bắt đầu là vì nàng giải vây, sau mới mang nàng đi tìm cửa hàng.
Nhưng dù sao thương nhân cũng có bản sắc thương nhân.
Việc này, cũng có thể coi là một chút giúp đở nhỏ, từ Vân Thư ở giữa định đoạt cũng được.
Cũng giống như việc bán phòng của các đại lý ở hiện đại, bán ra một phòng ở trong khu nhà, đại lý sẽ ít nhiều được trích phần trăm.
Mà Vân Thư, hẳn chính là làm loại công tác giống như những người trong đại lý.
Vân Thư vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc một chút, rồi sau đó cười nói: “Như thế xem ra, Tiểu Tiểu cũng không phải lần đầu tiên thương hành.”
Tô Tiểu Tiểu thực khách khí nói: “Cũng là vì muốn kiếm cơm ăn mà thôi. Vân Thư công tử, có thể giảm chút bạc nữa hay không?”
Vân Thư rất là khó xử, hắn nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu.
“Nhiều nhất cũng chỉ một trăm lượng bạc.”
Tô Tiểu Tiểu cũng thực khó xử: “Có thể hay không giảm thêm một chút? Năm trăm lượng bạc?”
Vân Thư trừng lớn đôi mắt.
“Ai, Tiểu Tiểu, ngươi đừng khó xử ta. Nếu chỉ bán một ngàn năm trăm lượng bạc, ta cũng đã sớm thay này lão bản cửa hàng mua rồi.”
Tô Tiểu Tiểu thở dài: “Kia một ngàn bảy trăm như thế nào?”
Vân Thư nhìn Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi: “Quên đi quên đi, ta cũng sẽ không buôn bán lời. Đành phải thuận nước giong thuyền bán cho ngươi vậy.” (vịt: chết vì gái)
Tô Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở.
“Như thế, trước hết cảm ơn Vân Thư. Thật sự là hảo huynh đệ.”
Vân Thư bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: “Tiểu Tiểu, ngươi thực là biết mặc cả.”
Tô Tiểu Tiểu đối với cái này cũng không có gì.
Ở hiện đại, giá hàng dâng lên, bán một bộ quần áo năm phần còn lãi hơn ba phần, cứ như thế, một tháng tiền lương chỉ có mấy ngàn, nàng quyết định đi buôn bán quần áo, có đôi khi cong có thể tìm ra một bộ quần áo vô cùng tốt, hơn nữa với ba tấc miệng lưỡi công phu của nàng, lão bản nương bình thường đều lấy giá cực thấp bán cho nàng. (vịt: Đoạn này ta chém nhớ. Không biết Tiểu Tiểu có phải là đi bán quần áo nữa hay không. Ta đoán dựa vào phần trên. Nếu sau này sai thì ta sẽ sửa lại sau)
Kì thật, muốn mặc cả cái gì, chỉ cần mở miệng, dám nói điều kiện, không có gì là không thể nói được.
Chương 220: Cầm đồ
Tuy rằng cùng Vân Thư mặc cả, chỉ nói thấp hơn được ba trăm lượng.
Nhưng là ba trăm lượng này, cũng không phải là một con số nhỏ.
Phỏng chừng với giá này, Vân Thư sẽ không có thể kiếm bao nhiêu.
Tô Tiểu Tiểu lấy ra tiền túi, liền đem túi tiền đều đổ ra trên bàn.
Nàng đếm đếm.
Có hơn năm trăm hai.
Tô Tiểu Tiểu đầu tiên là trong lòng cảm khái.
Ý trung nhân công tử cũng thật hào phóng.
Nàng cùng hắn bất quá là bình thủy tương phùng, nhiều nhất cũng chỉ là tán gẫu vài câu.
Thời gian cũng không vượt qua một nén nhang, mà công tử này thế nhưng liền đưa nàng năm trăm lượng bạc.
Xem ra ý trung nhân công tử quả thực rất có tiền.
Chẳng qua …
Muốn mua được gian cửa hàng này cần một ngàn bảy trăm lượng bạc, hiện tại nàng có hơn năm trăm hai, vậy là còn kém một ngàn một trăm hai (vịt: đoạn này cv nó thế nên ta để vậy. Chứ ta nghĩ là phải còn thiếu một ngàn một trăm tám mươi mới đúng chứ???)
Số tiền thật lớn, nàng nên đi chỗ nào để kiếm đây?
Bạc đều ở trong cung, hiện nay nàng là không có khả năng hồi cung đi lấy.
Tô Tiểu Tiểu có chút khó xử.
Nàng xem xem đống bạc trên bàn, lại nhìn nhìn Vân Thư.
Cuối cùng nàng nói: “Cái kia…… Vân Thư nha, ta có thể nợ trước được không? Ta không mang đủ bạc xuất môn.”
Vân Thư sửng sốt, khó xử nói: “Này…… Chỉ sợ không được. Còn thiếu nhiều lắm. Ông chủ cửa hàng khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu chỉ thiếu khoảng một hai trăm lượng bạc, ta còn có thể trước giúp ngươi, nhưng mà hơn một nghìn, thật sự là rất nhiều bạc. Trong lúc nhất thời ta cũng không thể gom góp được.”
Tô Tiểu Tiểu cũng biết không thể làm khó Vân Thư, đây thật là một việc khó.
Nàng gãi gãi đầu, đang muốn phát âm thanh bất đắc dĩ, trâm ngọc trên búi tóc đột nhiên khiến nàng linh cảm.
Nhất thời linh quang chợt lóe.
Có!
Nàng có thể cầm này nọ.
Tuy rằng thời điểm hôm nay nàng đi ra là ăn mặc cực kì mộc mạc, nhưng trên búi tóc chính là linh lung bảo ngọc trâm. Tô Tiểu Tiểu cực kì thích cọng trâm ngọc này, vì thế khi ra cung, cũng không quên mang theo.
Linh lung bảo ngọc trâm này, bề ngoài thoạt nhìn không khác gì so với các cây trâm ngọc bích bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đây là dương chi ngọc cực kì trân quý, cây trâm cả mình trong suốt , màu sẫm xanh biếc, là một vật trân quý thập phần khó có được.
Cọng trâm này, nghe Tố Vân cùng Ế Vân nói, là đồ cưới của Đoan Mộc Lang Hoàn.
Ai ai ai
Nói cách khác, cây trâm này cũng không có ấn ký của hoàng cung, Tô Tiểu Tiểu nàng muốn làm như thế nào đều được.
Tô Tiểu Tiểu sờ sờ linh lung bảo ngọc trâm trên đầu, tuy rằng trong lòng có vài phần không nỡ, nhưng là nhìn nhìn cửa hàng ở vị trí vô cùng tốt này, Tô Tiểu Tiểu khẽ cắn môi, hỏi: “Vân Thư, tiệm cầm đồ gần nhất ở nơi nào?”
Vân Thư vừa nghe, liền hiểu được Tô Tiểu Tiểu muốn làm cái gì.
Hắn nói: “Đi vài bước về phía trước, không xa.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu: “Tốt.”
Nói xong, nàng chỉ chỉ bạc trên bàn: “Vân Thư, bạc này, ngươi cầm lấy trước. ta sẽ tự mình đi được, ngươi chờ một chút, ta nhất định nhanh chóng tập hợp đủ bạc đưa cho ngươi.”
Vân Thư nhìn nhìn ánh mắt kiên nghị của Tô Tiểu Tiểu, nói: “Được.”
Tô Tiểu Tiểu thế này mới đi ra cửa hàng, hướng phía hiệu cầm đồ đi đến.
Vân Thư đánh giá bóng dáng Tô Tiểu Tiểu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vài tia khâm phục.
Nguyên bản cô nương thương hành đã là hiếm thấy, mà nay, Tô Tiểu Tiểu cô nương này không chỉ có thương hành, lại có sự quyết đoán của thương nhân, thật sự khó được nha.
Hắn liếc nhìn cửa hàng của mình.
Bỗng nhiên cảm thấy, về sau nếu là bên người có cô nương như vậy làm bạn, như thế thật là chuyện không sai.
Hai vợ chồng, mỗi người một cửa hàng.
Đợi cho mặt trời chiều ngả về tây, cùng nhau đóng cửa, sau đó cùng nhau tay trong tay trở về nhà, thật sự là tuyệt vời nha.
Trong đầu Vân Thư lúc này là ảo tưởng kiều diễm (vịt: anh này nằm mơ giữa ban ngày).
Chẳng qua, bên này Vân Thư ảo tưởng cảnh tượng như vậy, bên kia Tô Tiểu Tiểu lại bắt đầu oán thầm Vân Thư.
Nàng ba bước làm thành hai bước hướng nơi Vân Thư chỉ đi đến.
Trong lòng nghĩ đến, Vân Thư này thật đúng là keo kiệt.
Cho nàng mượn chút tiền cũng không được!
Hại nàng phải đi cầm thứ mình âu yếm.
Phải biết rằng, nàng có bao nhiêu thích căn linh lung bảo ngọc trâm này.
Ai ai ai.
Ai ai ai.
Ai ai ai.
Tô Tiểu Tiểu ở trong lòng phát ra âm thanh ca thán thật dài.
Qua một hồi lâu, Tô Tiểu Tiểu lại an ủi mình nói.
Quên đi quên đi.
Cái cũ không đi sao cái mới tới được
Linh lung bảo ngọc trâm mặc dù tốt thì tốt thật, nhưng dù sao vẫn có thứ tốt hơn.
Hơn nữa lại nói, nàng bất quá cũng chỉ là đi cầm đồ mà thôi.
Luôn luôn có cơ hội chuộc đồ.
Nhân sinh quả nhiên là tràn ngập bi kịch.
An ủi như thế một lúc, hiệu cầm đồ cũng gần ngay trước mắt.
Tô Tiểu Tiểu cước bộ dừng một chút, nàng ngẩng đầu vừa nhìn.
Là một tiệm cầm đồ rất lớn.
Bất quá bên trong, tựa hồ thực trong trẻo lạnh lùng.
Tô Tiểu Tiểu nâng bước hướng bên trong đi đến, như thế nào vừa nhấc mành, liền xuất hiện một gã sai vặt.
Hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái.
“Hiệu cầm đồ hôm nay có khách quý, không cầm này nọ.”
Tô Tiểu Tiểu mắt choáng váng, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.
Nhân sinh quả nhiên là tràn ngập bi kịch.
Từng bước từng bước bi kịch luôn khẩn cấp khiêu chiến nhân sinh của nàng, làm cho nàng bất ngờ không kịp phòng bị. (vịt: quên không giải thích nhân sinh theo mình hiểu là cuộc sống ý. Nhưng mình thấy để nhân sinh hay hơn)
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt.
“Đại ca, có thể dàn xếp sao? Ta thật sự thực cần gấp, hơn nữa ta chỉ làm mấy thứ này nọ, rất nhanh. Thật sự rất nhanh.”
Gã sai vặt mắt lạnh nói: “Không được.”
Tô Tiểu Tiểu nhỏ vài giọt nước mắt.
“Phiền toái ngươi, đại ca. Hôm nay nếu không cầm được, nhà của ta sẽ không tiền ăn cơm. Người nhà của ta cũng sắp chết đói. Ta thật sự rất nhanh …”
Gã sai vặt trừng mắt, hung tợn nói: “Ta đều nói hôm nay cửa hàng có khách quý, không cầm này nọ! Ngươi còn tiếp tục phiền, cũng đừng trách ta không khách khí.”
Tô Tiểu Tiểu gặp gã sai vặt hung đi lên.
Nàng cũng không cam yếu thế.
Hừ, ngươi hung ta cũng hung.
“Ngươi đây là cái thái độ gì!!!! Ta là khách nhân, ngươi biết không? Khách nhân chính là Thượng Đế! Dựa vào cái gì bên trong có khách quý sẽ không cho ta đi vào? Khách quý là khách, ta sẽ không là khách nhân sao! Ta với ngươi nói, bổn cô nương hôm nay muốn đi vào! Ngươi không cho vào, ta cũng vào!”
Gã sai vặt thấy thế, nhăn mày, đang chuẩn bị cãi lại, bỗng nhiên bên trong truyền đến một đạo thanh âm.
“Phát sinh sự tình gì?”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Di?! Thanh âm như thế nào quen thuộc vậy?!
Mà kia gã sai vặt cũng vội vàng lớn tiếng trả lời: “Không có việc gì. Chính là chạy vào một con mèo mà thôi.”
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, thừa dịp gã sai vặt đang mải trả lời, lập tức giống như cá nhỏ trong dống, lách bên người gã sai vặt chạy trốn đi vào.
Gã sai vặt nhìn Tô Tiểu Tiểu chạy trốn đi vào, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không khỏi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn khẽ cắn môi: “Được ngươi cái …”
Còn chưa có nói xong, hắn liền chạy tới bắt Tô Tiểu Tiểu
Chương 221: Duyên phận duyên phận
Hiệu cầm đồ này rất lớn.
Vì thế, muốn bắt được người cũng là một chuyện vô cùng hao tâm tổn sức.
Mà Tô Tiểu Tiểu thân mình nhỏ nhắn, muốn chơi trốn tìm cũng là vô cùng tốt.
Gã sai vặt chạy thở hồng hộc, Tô Tiểu Tiểu như trước ngoạn vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu nhấc lên một tấm rèm che, bên trong ẩn ẩn truyền đến thanh âm nói chuyện.
Nhãn châu chuyển động, trong lúc gã sai vặt khuôn mặt còn đang trắng bệch, nàng vọt chạy vào.
Trân châu trên bức rèm va chạm với nhau, phát ra thanh âm cực kỳ dễ nghe.
Tô Tiểu Tiểu trên mặt vì chạy bộ mà đỏ ửng còn chưa tán đi, trong mắt liền xuất hiện bộ dáng ý trung nhân công tử vừa gặp sáng nay.
Nàng đổ rút một ngụm lãnh khí.
Trong lòng không biết nên là là vui hay buồn.
Vui vì bản thân lại gặp ý trung nhân công tử, đây là duyên phận nha duyên phận.
Buồn là bởi vì bộ dáng chật vật của mình bị ý trung nhân công tử nhìn thấy, đây là bi kịch nha bị kịch.
Thực rõ ràng, mọi người đang nói chuyện với nhau ở bên trong bị Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xâm nhập đều vô cùng kinh ngạc.
Bất quá, người bên trong cũng không nhiều.
Chỉ có ba người.
Một người là Tô Tiểu Tiểu không biết, bất quá theo nàng quan sát, phỏng chừng chưởng quầy của hiệu cầm đồ này. Đừng hỏi nàng vì cái gì nói như vậy, đây là giác quan thứ sáu!
Nữ nhân trực giác! Trong kịch truyền hình thường nói như vậy!
Mà mặt khác hai người còn lại là Tô Tiểu Tiểu vừa nhận thức không lâu ý trung nhân công tử cùng A Nô.
Ý trung nhân công tử đã thay đổi xiêm y, màu trắng, nhìn ra được là vô cùng tốt, trên đầu đội cái bạch ngọc quan, diện mạo như trước, có thể nói mặt như quan ngọc, thủy nguyệt Quan Âm. (vịt: hơ hơ. Đoạn này thì ta chịu rồi. Đại khái là biết đẹp. Cơ mà giải thích thì ta chịu. ai biết chỉ ta quan ngọc rùi thủy nguyệt Quan Âm nghĩa là cái gì với.)
Tô Tiểu Tiểu mỗi lần nhìn thấy Bạch Nhất, trong lòng cũng không hiểu vì sao tim đập gia tốc, sắc mặt đỏ lên.
Mà hiện tại nhìn thấy dung nhan tuấn lãng này, Tô Tiểu Tiểu lại không thể kìm chế chính mình, sắc mặt càng thêm hồng hào.
Bạch Nhất vừa thấy đến Tô Tiểu Tiểu, trên mặt có chút ngoài ý muốn.
Mà một người mà Tô Tiểu Tiểu không biết nhìn thầy Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt dĩ nhiên có vài tia không hờn giận, trong miệng liền thẳng hô: “Lớn mật, cũng dám …”
Lời này còn chưa nói xong, Bạch Nhất ôn hòa nói: “Không ngại, người này ta biết.”
Dừng lại, hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói: “Tiểu Tiểu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”
Người bình thường khi được hỏi như thế, đều trả lời chính mình vì sao ở chỗ này. Mà giờ này khắc này, Tô Tiểu Tiểu nhìn đến Bạch Nhất, ngay cả chính mình là ai đều đã sớm quên. (ặc ặc. Bó tay)
Chương 222: Săn sóc
Nàng có chút mồm miệng không rõ hỏi ngược lại: “Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”
A Nô thần sắc có chút không hờn giận.
Cô nương này như thế nào không lớn không nhỏ như vậy!
Bạch Nhất lại cười nói: “Ta cùng ông chủ hiệu cầm đồ có một số việc cần nói chuyện.”
Dừng lại, hắn liếc mắt A Nô.
A Nô làm gã sai vặt của Bạch Nhất mấy năm, một ánh mắt của Bạch Nhất, A Nô lập tức liền hiểu được ý tứ chủ tử.
Hắn đi đến bên người Tô Tiểu Tiểu, cúi người cung kính nói: “Tô cô nương, trước ngồi xuống đi.”
Tô Tiểu Tiểu chạy trốn cũng có chút mệt mỏi.
Thấy thế, cũng không khách khí.
Nàng ngồi ở ghế trúc trước mặt, cách Bạch Nhất khá gần.
Tô Tiểu Tiểu vừa ngồi xuống, A Nô liền dâng lên một ly trà, mùi hương thoang thoảng lòng người.
Tô Tiểu Tiểu tiếp nhận, liền uống một ngụm.
Nàng cười cười, đối A Nô nói:“Cám ơn A Nô.”
A Nô thấp cúi đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì.
Mà lúc này, ông chủ hiệu cầm đồ đã sớm nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.
Này … Này … Này … Vị cô nương này đến tột cùng là có thân phận như thế nào?!
Bạch Nhất vừa thấy đỏ ửng trên mặt Tô Tiểu Tiểu dần dần rút đi, hắn mới hỏi nói: “Tiểu Tiểu, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong này?”
Tô Tiểu Tiểu nhớ tới lời nói của gã sai vặt kia.
Hiệu cầm đồ có khách quý …
Khách quý.
Tô Tiểu Tiểu nhìn nhìn Bạch Nhất, trong lòng liền hiểu được trong miệng gã sai vặt kia khách quý chính là chỉ Bạch Nhất.
Nàng cũng không thể không biết xấu hổ nói ra nội dung mình vừa mới cùng gã sai vặt kia cãi nhau, nàng hắc hắc nở nụ cười, liền nói: “Ta là nghĩ đến cầm này nọ, như thế nào biết gã sai vặt không cho ta tiến vào, ta thấy hiệu cầm đồ này lại không viết không cho vào, liền cùng gã sai vặt đã xảy ra tranh cãi. Sau đó …”
Nàng nhức đầu, ngượng ngùng cười cười.
“Sau đó ta liền thừa dịp gã sai vặt không chú ý, trộm đi vào được.”
Cuối cùng, nàng nhìn nhìn ông chủ cửa hàng.
“Ngượng ngùng nha.”
Ông chủ cửa hàng còn đang phỏng đoán thân phận của cô nương trước mắt, lại thấy cô nương cùng hắn nói chuyện, vội vàng nói: “Là ta lo lắng không chu toàn, còn thỉnh cô nương thông cảm.”
Tô Tiểu Tiểu ha ha cười.
Bạch Nhất trầm xuống, hỏi: “Tiểu Tiểu bạc không đủ dùng?”
Tô Tiểu Tiểu mân mím môi.
Chương 223: Ngọc trâm
Nàng thật sự ngượng ngùng nói không đủ.
Người ta sáng nay vừa mới cho nàng năm trăm lượng bạc, nàng bây giờ thế nhưng lại chạy tới hiệu cầm đồ cầm này nọ …
Này …
Nếu hắn hỏi nàng năm trăm lượng bạc kia đã đưa người nào vậy?
Nàng nên trả lời như thế nào?
Nếu nàng nói nàng cầm để mua cửa hàng, hắn khẳng định sẽ biết nàng chuẩn bị làm sinh ý.
Hiện nay nhìn nhìn xung quanh ý trung nhân công tử, hiển nhiên cũng là người hiển quý trong kinh.
Hắn khẳng định sẽ thực khinh bỉ.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu vô cùng rối rắm.
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
Nàng phải làm sao bây giờ nha nha nha!
Hiện tại nàng tình nguyện Vân Thư thêm hơn một trăm lượng bạc, cũng không nguyện đối mặt vấn đề này của Bạch Nhất.
Thấy Tô Tiểu Tiểu cúi đầu, tay càng không ngừng túm góc áo, Bạch Nhất trong lòng cũng là ẩn ẩn hiểu được vài phần.
Úc.
Là nan ngôn chi ẩn. (bí mật khó nói)
Hắn cũng không phải không biết xấu hổ bức bách Tô Tiểu Tiểu nói ra.
Hắn thiện người am hiểu ý nói: “Tiểu Tiểu muốn cầm cái gì?”
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, thế này mới đáp: “Cây trâm.”
Nói xong, nàng liền nhổ xuống linh lung bảo ngọc trâm trên búi tóc của mình.
“Ông chủ, ngươi xem xem, cây trâm này, có thể cầm bao nhiêu bạc?”
Ông chủ tiếp nhận cây trâm trong tay Tô Tiểu Tiểu.
Không xem thì thôi, vừa thấy thì vô cùng giật mình.
Lúc trước khi vị cô nương này vọt vào, hắn vội vàng lướt qua trang phục của vị cô nương này.
Xiêm y cực kỳ bình thường, mặc dù không tính là kém, nhưng không thể nói là tốt được.
Trên búi tóc cài vãn căn ngọc trâm (không hiểu.
Làm nổi bật tóc đen như mây, cũng vô cùng đẹp mặt.
Bất quá, ngọc trâm này thoạt nhìn giống cây trâm bình thường.
Nhưng là, vừa cầm tới tay, ông chủ tiệm cầm đồ không khỏi thập phần kinh ngạc.
Cây trâm này …
Cây trâm này cực kỳ xinh đẹp, màu xanh ngọc thật đều.
Lại còn là dương chi ngọc thượng đẳng.
Cầm ở trong tay, cũng không giống như ngọc trâm bên đường nhẹ nhàng, mà là một loại cảm xúc của ngọc.
Nắm trong bàn tay có thể cảm thấy ngọc ý nhị.
Ông chủ cửa hàng cùng coi như đã kiến thức qua rất nhiều vật bất phàm.
Nhưng là cây ngọc trâm trong tay này, khiến hắn không khỏi xem ngây người.
Hắn thật sự là không thể tưởng tượng được, nhìn xa trông như một cây trâm bình thường, tự mình nắm trong tay mới thấy thật kinh diễm.
Chương 224: Ngọc làm cây trâm
Ông chủ bỗng nhiên nghĩ đến một ít phu nhân trong kinh thành.
Các nàng gia tài bạc triệu, nhưng lại sợ bị người khác dòm nhó, vì thế trang sức, xiêm y trên người đều là sai người làm thành không thấy được bộ dáng, trừ phi là động đến, nếu không thì chắc chắn không thể nhận ra giá trị trong đó.
Ông chủ lại liêc mắt một cái đánh giá Tô Tiểu Tiểu.
Trong lòng không khỏi đem các phu nhân trong truyền thuyết kia liên hệ cùng Tô Tiểu Tiểu.
Chẳng qua nếu có tiền như vậy, vì sao còn muốn đến tiệm cầm đồ cầm này nọ đâu.
Thật sự quái lạ nha quái lạ.
Nhưng là đảo mắt suy nghĩ lại, hình như thời gian này, những phu nhân đều mê loại xiêc này.
Có lẽ, các nàng cũng chỉ là muốn biết tư vị khi cầm này nọ.
Trong đầu lão bản hiện lên suy nghĩ rất xấu.
Có lẽ vị cô nương trước mắt này, bởi vì ở trong khuê các quá mức nhàm chán, cố ý đến hiệu cầm đồ, trước tiên cầm vật gì đó khiến cho người ta xem thử, rồi sau đó sẽ làm cho người ta giật mình mở to mắt.
Trong lòng lão bản rất là đồng ý với suy nghĩ này.
Cái này chính xác phải gọi là, nhìn người không thể coi tướng mạo (vịt: chính là câu trông mặt mà bắt hình dong của mình đúng không nhỉ)
Rất nhiều điều đều không phải chỉ có mắt thấy là thật. (*gật gật* Ông này chỉ được cái nói đúng)
Vì thế, lão bản thật cẩn thận hỏi: “Cô nương, xin hỏi cây ngọc trâm này tên gọi là gì?”
Tô Tiểu Tiểu vừa định nói linh lung bảo ngọc trâm, nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, lại vội vàng nuốt đi xuống.
Vừa mới nhìn vẻ mặt của lão bản, liền biết linh lung bảo ngọc trâm này vô cùng trân quý.
Mà lai lịch của linh lung bảo ngọc trâm này, Tô Tiểu Tiểu biết.
Là đồ cưới của Đoan Mộc Lang Hoàn
Đoan Mộc gia được xem như là một gia tộc hiển hách đứng đầu trong kinh thành.
Còn nữa, Đoan Mộc Lang Hoàn làm hoàng hậu.
Nếu nàng cứ tùy tiện nói ra linh lung bảo ngọc trâm như vậy, nói không chừng thân phận sẽ bị tiết lộ.
Sống trong giang hồ, sao có thể không dùng đao
Nếu không dùng đao, nhất định phải cẩn thận cẩn thận, cẩn thận ngôn hành. (vịt: đoạn này không hiểu mình edit cái gì nữa)
Cho nên …
Tô Tiểu Tiểu cười cười: “Ngọc trâm này liền tên là ngọc trâm, không có tên hoa lệ nào khác cả, giống như ngọc làm cây trâm. Ngọc, bản chất giống như hoa sen, cao nhã mà tinh khiết, tên quá mức hoa lệ tựa hồ sẽ làm nhục thanh danh của ngọc.” (vịt: Chị chém hay thật. Đầu óc quá nhanh nhạy. Em khâm phục rồi)
Lão bản nghe xong, ánh mắt nghiêm nghị bắt đầu chuyển thành kính trọng.
Vẫn cúi đầu ở một bên phẩm trà, Bạch Nhất liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt cũng tựa hồ như nhiều chút gì đó.
Lão bản thật lâu mới bừng tỉnh, cuống quít nói: “Cô nương lời nói thật đúng.”
Chương 225: Ngọc trâm xứng mỹ nhân
Dừng lại, trong mắt lão bản không hỏi hơn vài phần tán thưởng.
“Cô nương lần này nói, thập phần hữu lý, làm cho ta được mở mang tầm mắt.”
Mặc dù nói như vậy, trong lòng lão bản vẫn là thực âm u nghĩ.
Xem đi xem đi …
Khẳng định là tới quấy rối.
Khẳng định là phu nhân trong kinh thành quá mức không có việc gì làm, tìm đến hắn vui đùa đâu.
Một cô nương bình thường như thế nào có khả năng nói ra những lời này đâu?
Cũng chỉ có cô nương trong một gia đình có tiền, được học hành chút ít, mới có thể hiểu được như vậy.
Một cô nương bình thường …
Có ngọc tốt như vậy, đã sớm thu cất giấu, làm sao còn có thể nói những lời văn nhã này đó như vây.
Nghe được lão bản nói như vậy, kỳ thật Tô Tiểu Tiểu cũng cảm thấy có chút không tốt.
Nàng bất quá là chỉ tùy tiện nói mà thôi …
Nhất thời bộ quần áo bình thường lại trở thành bộ dáng văn nhã …
Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy.
Tô Tiểu Tiểu mặt chính sắc.
Nàng nói: “Kia, lão bản, nói cái giá đi.”
Lão bản sửng sốt.
A?
Thật đúng là đến đùa thật?!
Lão bản thực cẩn thận quan sát một phen, sau đó mới thật cẩn thận nói: “Năm trăm lượng, cô nương, giá này như thế nào?”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Năm trăm lượng …
Ở chỗ Vân Thư có năm trăm lượng …
Mới có một ngàn lượng.
Còn thiếu bảy trăm lượng.
Tô Tiểu Tiểu mân mím môi: “Cái kia, lão bản, có thể thêm một chút được không? Sáu trăm lượng, như thế nào?”
Lão bản nhíu nhíu mày.
Này cũng quá hơn đi.
Lúc này, vẫn phẩm trà Bạch Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu.
Trong mắt là thần sắc ôn nhuận.
“Tiểu Tiểu, một ngàn hai, ngươi tới chỗ ta lấy.” (vịt: *há hốc mồm**shock toàn tập*Sao anh ý biết chị ý thiếu 1 ngàn 2 vậy?)
Lão bản cũng sửng sốt.
Nha nha nha, này …
Này …
Chẳng lẽ cô nương này cùng khách quý trước mắt cùng nhau tìm đến hắn bày trò vui?
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, sửng sốt.
Bạch Nhất cười nói: “Cây trâm này thoạt nhìn không sai.”
Tô Tiểu Tiểu cắn môi.
“Ta là muốn cầm đồ.”
“Ta biết. Chờ ngươi về sau có bạc, lại đến tìm ta chuộc đồ, như thế nào?”
Tô Tiểu Tiểu cân nhắc một phen, cũng hiểu được không sai.
Lão bản hiệu cầm đồ này khẳng định sẽ không ra giá cao như thế này.
Cho nên …
Tô Tiểu Tiểu cười mở mặt mày.
“Hảo. Cám ơn A Bạch.”
Lúc này, A Nô cũng coi như chuẩn bị bạc tốt lắm, đặt ở trong túi tiền, đưa cho Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu nhận.
Bạch Nhất vừa đứng lên, hắn đi tới trước người Tô Tiểu Tiểu, cúi người đem trâm gài tóc sáp trở về trên búi tóc Tô Tiểu Tiểu.
Hắn ôn hòa nói: “Ngọc trâm xứng mỹ nhân.”
*******
Chương 226: Vẻ mặt thẹn thùng
Phanh.
Bang bang.
Tô Tiểu Tiểu tim đập bỗng nhiên trở nên rất nhanh rất nhanh.
Bạch Nhất cách nàng thật sự rất gần, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được cỗ thản nhiên hương khí trên người Bạch Nhất.
Nếu nói lúc trước là nhất kiến chung tình, như vậy hôm nay là duyên phận gặp lại, lại làm cho sự yêu thích trong lòng Tô Tiểu Tiểu càng thêm sâu sắc.
Nàng không khỏi có chút si ngốc nhìn Bạch Nhất.
Bạch Nhất đạm cười.
“Làm sao vậy?”
Tô Tiểu Tiểu thế này mới hoàn hồn.
Xưa nay nàng vốn da mặt dày, không biết vì cái gì, ở trước mặt Bạch Nhất, liền thẹn thùng xấu hổ biết bao nhiêu lần.
Nàng buông xuống mi, trên gương mặt là một chút màu hồng thẹn thùng.
Mà lúc này, đừng ở sau lưng Bạch Nhất A Nô cũng là thập phần kinh ngạc.
Trời ơi!
Đây là làm sao vậy?!
Bất quá là trong một thời gian ngắn ngủn, hai người như thế nào liền phát triển nhanh chóng như thế?
Hiệu cầm đồ lão bản cuối cùng hiểu được.
Úc.
Nguyên lai vị cô nương này không phải tìm đến hắn bày trò vui!
Mà là ý không ở trong lời!
Nếu không tại sao có thể như vậy?
Chậc chậc.
Này tình chàng ý thiếp cố ý …
Thực tại làm cho người ta kinh ngạc a.
Lão bản hiệu cầm đồ vẫn là thập phần biết điều lén lút ly khai.
A Nô tròng mắt vòng vo chuyển, cũng quyết định lui đi ra ngoài.
Khó được công tử gặp một nữ tử không khiến bản thân mẫn cảm, lưu lại không gian riêng cho bọn hắn lại như thế nào?
Vì thế, trong không gian nhỏ hẹp nhất thời chỉ còn lại có Bạch Nhất cùng Tô Tiểu Tiểu hai người.
Bạch Nhất mỉm cười nhìn Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt thẹn thùng.
Nàng trong lòng vẫn thực rối rắm.
Ai nha nha.
Hảo khẩn trương hảo khẩn trương.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.
Hay là ngẩng đầu cùng hắn nói nói mấy câu?
Nhưng là nên nói cái gì cho tốt đây?
Ai nha nha nha, hảo thẹn thùng hảo khẩn trương nha.
“Tiểu Tiểu.”
Bỗng nhiên, Bạch Nhất nhẹ giọng gọi.
Tô Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng đầu, chống lại Bạch Nhất ôn nhuận hai mắt.
Của nàng mặt vô cùng đỏ.
Nàng nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
“Sao … Như thế nào?”
Bạch Nhất cười nói: “Tiểu Tiểu thoạt nhìn thực khẩn trương.”
Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc, gãi gãi đầu.
Nàng nói: “Có sao?”
Bạch Nhất vừa nói: “Có.”
Thực trảm đinh chặt sắt nói
Chương 227: Nhân sinh nếu còn gặp lại
Tô Tiểu Tiểu nghe được lời nói trảm đinh chặt sắt củA Bạch Nhất.
Mạc danh kỳ diệu, nàng bỗng nhiên liền trở nên lớn mật.
Nàng thực sự nhìn Bạch Nhất.
Nàng nói: “Đúng vậy, ta thực khẩn trương.”
Bạch Nhất hơi hơi sửng sốt.
Tựa hồ vẫn chưa đoán trước qua Tô Tiểu Tiểu sẽ nói trắng ra như vậy.
Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói: “Ngươi gần ta quá, cho nên ta khẩn trương.”
Nàng trợn tròn mắt, trong mắt lóe sáng lóe sáng, là một loại chờ đợi trước nay chưa có.
Một loại đối tình yêu mong mỏi.
Nàng tại đây Trường Nhạc vương triều, cô độc không ai giúp.
Người chung quanh cũng không tin cậy.
Ngựa đực người quái dị hoàng đế lại như thế.
Thái Hậu lại như vậy.
Phi tử cũng là lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt.
Bên người Tố Vân cùng Ế Vân quá mức bảo thủ phong kiến, cùng nàng cũng không thể cùng nàng trở thành một khối. Bình thường cùng các nàng nói chuyện phiếm, luôn ông nói gà, bà nói vịt, đàn gảy tai trâu.
Mà nay, nàng gặp được một nam nhân làm cho nàng tâm động.
Cho dù thời gian nhận thức thực ngắn.
Nhưng là, nàng lại luôn luôn có một loại ảo giác.
Bọn họ hai người giống như sớm quen biết.
Sự ôn hòa của nam tử, sự săn sóc của nam tử, sự sở hữu của nam tử này, nàng rất muốn rất muốn tất cả đều nắm chắc.
Cho nên, nàng nghĩ trực tiếp một chút.
Nàng muốn đem ý tưởng chân thật của chính mình nói cho nam tử tên là Bạch Nhất này.
“A Bạch, ta nghĩ ngươi hiểu được.”
Bạch Nhất liếc mắt nhìn tựa như ôn nhuận, lại thêm một tầng thâm sâu.
Hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Bạch Nhất vừa nói nói: “Ân, ta nghĩ ngươi cũng hiểu được.”
Không có oanh oanh liệt liệt thổ lộ, cũng không có cái gì kinh thiên động địa tình cảm lưu luyến.
Tình yêu tựa hồ cũng liền đơn giản như thế.
Ở trong thời gian ngắn ngủn, ở trong nháy mắt nhìn nhau, tìm được một lý trà thuộc loại chính mình.
Nhân sinh nếu có còn gặp lại.
Tô Tiểu Tiểu hy vọng, nhân sinh của nàng về sau, đều vẫn như lúc ban đầu gặp lại giờ phút này chuyện tốt đẹp khó quên. (vịt: đoạn này mình hiểu mà không biết edit làm sao cho xuôi hết. Bạn nào có thể diễn đạt lại cho mình được không. Mình vô cùng cảm tạ)
Sau, Bạch Nhất cùng Tô Tiểu Tiểu hai người liền tại không gian nhỏ hẹp này, ẩn tình đưa tình nhìn nhau hồi lâu.
Cũng không có nói thêm cái gì, nhưng bên trong tình ý cũng là càng ngày càng thâm sâu.
Thẳng đến khi ánh nửa chiều lửa đỏ ngoài cửa sổ ánh vào trong phòng, Tô Tiểu Tiểu mới đột nhiên phát hiện.
A, đã muốn muộn như vậy.
Chương 228: Hai người đều là lần đầu tiên
Thảm rồi thảm rồi.
Vân Thư vẫn còn đang chờ nàng đâu.
Bạch Nhất cũng tựa hồ đã biết nàng vội vã muốn đi, rất là săn sóc nói: “Tiểu Tiểu, sắc trời cũng không sớm. Cần ta đưa ngươi trở về sao?”
Nếu không có Vân Thư, không có hoàng cung, Tô Tiểu Tiểu là thập phần vui mừng.
Đừng nói đưa trở về, đưa nàng xuống địa ngục, nàng cũng nguyện ý.(vịt: Ặc ặc đúng là dại trai)
Chính là hiện tại, có Vân Thư, có hoàng cung, trên người nàng còn kèm theo danh hiệu hoàng hậu, nàng phải sớm ngày rời đi hoàng cung, làm cho Đoan Mộc Lang Hoàn triệt để hoàn toàn biến mất, rồi sau đó mới có thể cùng Bạch Nhất diện mạo tư thủ.
Tô Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.
“Ta còn có một số việc phải làm.”
Dừng lại, nàng trong nháy mắt cười nhìn về phíA Bạch Nhất.
“Kỳ thật, ta rất muốn cùng A Bạch tiếp tục ngồi như vậy, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cho dù, cái gì cũng không nói, ta cũng nguyện ý.”
Bạch Nhất cười.
“Ta tự nhiên cũng là thích.”
Ánh nắng chiều như lửa, Tô Tiểu Tiểu trong mắt Bạch Nhất cũng như ánh nắng chiều vô cùng mê người.
Tô Tiểu Tiểu có thể nói là một người vô cùng lang sói.
Nếu thích một người nam nhân, nàng không hy vọng chỉ có trao đổi trên tinh thần.
Nàng thích nhất chính là thân thể cùng tinh thần song song trao đổi.
Đặc biệt nam nhân giống như A Bạch vậy.
Mặt như quan ngọc.
Tuấn đến mức có thể khiến cho ông trời cũng phải ghen tị.
Nàng biết Đoan Mộc Lang Hoàn vẫn là xử nữ.
Điểm này, nàng thực cảm tạ Thượng Quan Mặc.
Thậm chí thực may mắn Đoan Mộc Lang Hoàn bộ dạng không hợp ý Thượng Quan Mặc.
Nàng hy vọng lần đầu tiên của mình ở cổ đại, có thể cấp cho một nam nhân mà nàng thật lòng từ tâm linh đến thân thể đều thích.
Mà A Bạch …
Lại là nam nhân mà nàng thật lòng yêu thích từ thân thể đến tâm linh.
A Bạch không thích nữ nhân, chạm vào nữ nhân sẽ phun.
Điểm này, nàng thực thích thực thích.
Bởi vì nói như vậy, A Bạch tất nhiên cũng không chạm qua nữ nhân.
Hai người đều là lần đầu tiên.
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thần thánh.
Nàng chủ động cầm tay Bạch Nhất.
Bạch Nhất trong lòng phản xạ muốn nôn.
Nhưng là, không biết vì sao, giờ khắc này trên mu bàn tay truyền đến ấm áp, lại khiến cho trong lòng nảy sinh khác thường. Hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt trở nên ôn nhu, tay vừa chuyển, liền cầm tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com