Chương 11: Cuộc Đối Chất Với Trần Minh Hiếu
> “Khi vua rũ bỏ ngai vàng trong một căn phòng tối, lời nói hắn thốt ra… có khi còn đau hơn lưỡi đao pháp trường.”
---
Tẩm cung giờ Tý
Huỳnh Hoàng Hùng bị đưa đến Càn Khôn điện – nơi ở riêng của hoàng đế Trần Minh Hiếu.
Không có thị vệ. Không có quan giám.
Chỉ một chiếc bàn gỗ đỏ, một bình trà ấm – và Hiếu ngồi chờ sẵn, mặc áo thường phục, không long bào, không vàng son.
Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng sương đêm rơi tí tách ngoài hiên.
> “Ngồi.” – Hắn nói, mắt không nhìn.
Hùng ngồi, lưng thẳng, không chào – cũng không cúi đầu.
> “Ngươi có sợ chết không?” – Hiếu hỏi thẳng.
> “Không bằng sợ sống sai.” – Hùng đáp.
> “Ngươi nghĩ ta là một vị vua tốt?”
> “Không rõ.”
> “Ngươi nghĩ ta tin ngươi?”
> “Không.”
> “Vậy vì sao còn dám sống dưới mái cung của ta?” – ánh mắt Hiếu lúc này mới ngẩng lên, đâm thẳng vào mắt Hùng như dao mỏng.
> “Vì ngài chưa ra lệnh chém ta.” – Hùng nói khẽ – “Hoặc… chưa tìm được lý do hợp lý để làm vậy.”
---
Khi mặt nạ quyền lực rơi xuống
Hiếu cười – nhưng là nụ cười không hề vui.
> “Ngươi có biết… khi ta đăng cơ, bản tấu đầu tiên đặt trên án là về ngươi?”
> “Một bản cáo trạng. Mưu phản. Mật liên với Bắc Cảnh. Lấy lòng ba đại thần chỉ để làm bù nhìn rồi hạ sát.”
> “Ta đã muốn ban kiếm xử trảm ngươi. Nhưng một người đã ngăn ta.”
Hùng nhìn lên.
> “Người đó là ai?”
> “Là chính ta – một ta khác, chưa phải vua, chưa căm ghét… chưa sợ ngươi.”
> “Nhưng ngươi cứ sống, cứ tồn tại – như gai trong mắt. Vì dù ngươi không làm gì sai… tất cả mọi rối ren đều bắt đầu từ khi ngươi xuất hiện.”
---
Sự thừa nhận đắng ngắt
Hiếu đứng dậy, bước lại gần, nhìn xuống:
> “Ngươi khiến Dương phản lại quân lệnh vì cứu ngươi.”
> “Ngươi khiến Khang lần đầu phá luật, làm gián điệp cho ngươi.”
> “Ngươi khiến Hải Đăng nổ súng trong cung điều chưa từng xảy ra.”
> “Ngươi khiến chính ta… mỗi lần thấy ngươi, đều nhớ về một thứ ta đã cố quên.”
Hùng im lặng. Không thanh minh. Không cúi đầu.
> “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một kẻ vô danh? Một quân cờ? Hay là thứ gì quan trọng hơn cả ngai vàng này?”
---
Lần đầu cảm xúc lộ ra
Hiếu đưa tay nắm lấy cằm Hùng, nâng lên, ép nhìn thẳng vào mắt:
> “Ta không tin ngươi. Nhưng ta không muốn kẻ khác giết ngươi.
Ta muốn tự tay ta… tìm ra sự thật từ ngươi.”
“Rằng ngươi là giặc… hay là người duy nhất… mà ta từng…”
Hắn dừng lại.
Im lặng. Không tiếp.
Nhưng Hùng biết.
> …từng để mắt tới.
---
sự bất ổn bắt đầu trỗi dậy
Hùng rời khỏi điện Càn Khôn giữa đêm, sau khi Hiếu ra lệnh:
> “Từ nay ngươi không phải thuộc Nội Các. Ngươi thuộc về ta. Báo cáo trực tiếp cho ta – không qua bất kỳ ai.”
> “Và nếu một ngày ngươi phản bội – ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Không phải vì ngai vàng. Mà vì chính ta.”
---
Trên đường về, Hùng tự hỏi:
> “Rốt cuộc… ta đang đứng ở đâu trong trái tim họ?”
> “Nếu ta không nhớ gì, nhưng họ thì nhớ – liệu quá khứ đó có thể sống lại… bằng máu, hay bằng nước mắt?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com