Chương 14: Phản Bội Trong Bóng Tối
> “Không phải tất cả những kẻ nắm tay ngươi đều muốn kéo ngươi lên khỏi vực. Có kẻ... chỉ muốn kéo ngươi xuống cho chết chung.”
---
Giữa đêm, một chuyến trốn bí mật
Huỳnh Hoàng Hùng đang bị giam lỏng dưới danh nghĩa “bảo vệ đặc biệt” trong điện Tư Trì. Nhưng đêm đó, khi canh ba vừa điểm, có tiếng gõ ba lần lên vách ngầm phía sau thư phòng.
Đỗ Hải Đăng xuất hiện.
Không mang giáp, chỉ mặc y phục đen, gương mặt nghiêm nghị dưới ánh đèn dầu.
> “Đi theo ta. Không còn thời gian. Bọn chúng chuẩn bị xử ngươi sớm hơn dự kiến.”
> “Ngươi đưa ta đi đâu?” – Hùng hỏi, mắt không rời hắn.
> “Tới nơi ngươi có thể sống. Tạm thời.”
Hùng nhìn thật sâu, rồi gật đầu.
---
Con đường chạy trốn nhưng không phải cứu
Hải Đăng dẫn Hùng xuyên qua lối mật đạo sau Tàng Thư Các. Đường dài, tối, lạnh. Lúc đến được bìa rừng phía Tây hoàng thành, họ dừng lại dưới ánh trăng nhợt.
Bầu trời đêm yên ắng, quá yên ắng.
> “Tại sao… ngươi lại giúp ta?” – Hùng hỏi.
> Hải Đăng nhìn cậu, mắt tối sầm.
> “Vì ngươi... đã làm ta tin, dù chỉ một lần.”
“Và vì kẻ phản bội... cũng đáng được cơ hội giải thích trước khi bị phán xét.”
Ngay lúc đó từng mũi tên phóng vèo từ hai bên rừng. Mấy chục sát thủ bịt mặt xuất hiện, vây chặt lấy Hùng. Trong tay họ là những thanh trủy thủ lấp ánh thép bạc – chỉ dùng để giết chứ không bắt sống.
---
Cái bẫy đã giăng
> “Là ngươi.” – Hùng nói khẽ, mắt nhìn Hải Đăng.
Hắn không phủ nhận.
> “Phải. Ta đưa ngươi ra để mọi người tin ngươi trốn tội.”
“Ta cho ngươi đường sống nhưng nếu ngươi không sống được… đó là lỗi của ngươi.”
> “Đừng trách ta. Ngươi không biết... ta đã tận mắt thấy Khang gục xuống vì ngươi thế nào, thấy Hiếu đập vỡ cả long ỷ chỉ vì một mảnh tranh có gương mặt ngươi.”
> “Ngươi là ngòi nổ. Là độc dược. Là thứ lặp lại lịch sử máu của trăm năm trước.”
Hùng không nói gì.
Chỉ cười nhạt.
> “Ngươi biết không, Hải Đăng... Ta nghĩ, có lẽ ta chết một lần sẽ khiến các ngươi dễ sống hơn.”
> “Nhưng nếu ta không chết…”
Ngay khoảnh khắc đó Hùng đá bật thanh đao giấu dưới ống tay áo, xoay người, đâm ngược vào một tên sát thủ sau lưng.
Máu tóe.
Cuộc chiến bắt đầu.
---
Giữa máu một kẻ lưỡng lự
Khi máu văng lên vạt áo Hải Đăng, hắn không động thủ. Đứng nhìn.
Có lẽ… hắn muốn Hùng chết dưới tay kẻ khác, chứ không phải chính mình giết.
Nhưng Hùng đánh cực kỳ quyết đoán. Càng đánh, nét mặt cậu càng lạnh, ánh mắt như ai khác nhập vào.
Là bản năng? Hay là… một ký ức chiến đấu từng chôn sâu?
Cuối cùng, khi sát thủ ngã gục gần hết, Hùng, cả người đẫm máu, đứng đối diện Hải Đăng, giơ kiếm chĩa vào cổ hắn.
> “Giết đi.” – Hải Đăng nói. “Dù sao ta cũng đã bán đứng ngươi.”
> “Không.” – Hùng thở dốc “Ta không giống các ngươi. Ta không giết người… trừ khi bị phản bội đến tận xương tủy.”
> “Mà ngươi… mới chỉ phản bội ta bằng lời nói thôi.”
---
Bỗng có một người khác xuất hiện
Khi Hùng quay lưng bước đi giữa xác người, một mũi tên từ xa bắn tới nhắm thẳng lưng cậu.
Nhưng một thân ảnh vụt tới chắn trước.
Máu phun.
Trần Đăng Dương xuất hiện như từ bóng tối, đỡ trọn mũi tên.
> “Ta đến… vì không muốn thấy ngươi chết. Một lần nữa.” – Dương thều thào.
Hùng trừng mắt. Đôi tay run lên.
Lần đầu tiên… cậu cảm nhận rõ: mình không còn vô cảm với tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com