Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lựa Chọn Của Hùng

> “Không ai có thể giữ lấy trái tim ta… nếu ta chưa từng giữ nó cho chính mình.”


---

Sáng sớm hôm sau, Hùng ngồi bên bàn đá dưới giàn tử đằng. Trước mặt cậu là:

Rương thuốc từ Phạm Bảo Khang lặng lẽ, chu đáo, không đòi hỏi.

Bó hoa đào trắng từ Trần Đăng Dương thuần khiết, dịu dàng, mang hơi thở của một thời chưa tổn thương.

Tấm bản đồ mật do Đỗ Hải Đăng sai người để lại lạnh lùng nhưng âm thầm bảo vệ.

Chiếc đèn lồng duy nhất còn sáng từ Trần Minh Hiếu nồng nhiệt, công khai, như một lời tuyên thệ.

Hùng nhìn từng món, ánh mắt dừng lại lâu nhất ở bó hoa:

> “Đẹp. Nhưng rồi cũng sẽ tàn.”
“Tình yêu không thể chỉ sống bằng hoa.”

Rồi cậu quay sang chiếc đèn lồng ánh sáng vẫn nhấp nháy trong gió.

> “Ta cảm ơn ngươi… vì đã dám yêu ta bằng danh nghĩa một con người. Nhưng…”


---

Hùng không gửi thư, cũng không nhắn ai. Cậu chỉ viết bốn dòng thơ, cho bốn người:

> Gửi Khang:
Lòng tốt chàng gửi, ta xin giữ lại. Nhưng đừng dùng dịu dàng để xiềng xích ta.

> Gửi Dương:
Ta biết chàng yêu ta bằng sự tĩnh lặng. Nhưng ta… không thể sống mãi trong lặng thinh.

> Gửi Hải Đăng:
Chàng giỏi giữ mạng ta, nhưng… có từng hỏi ta muốn sống ra sao?

> Gửi Hiếu:
Ánh sáng của chàng đủ ấm. Nhưng ta không còn là kẻ cần ánh sáng để tồn tại nữa.


---

Buổi trưa, khi mặt trời lên đỉnh, Hùng thay y phục đơn sơ, buộc gọn tóc, tay cầm một chiếc túi vải nhỏ, bên trong là một bản đồ… không dẫn về cung, cũng không hướng tới nơi các top ở.

Hùng quay lưng, rời khỏi Thiên Tĩnh Uyển.

> “Ta sẽ không chọn ai cả… cho đến khi ta hiểu rõ mình.”
“Và nếu ai đó thật sự muốn ở bên ta… hãy đi theo con đường ta để lại. Đừng chờ đợi ta quay lại con đường cũ.”


---
Một vết mực trên bản đồ

Đêm ấy, tại thư phòng Trần Minh Hiếu, một mật báo được trình lên:

> “Hùng công tử… đã rời khỏi kinh thành.”

Trần Minh Hiếu đứng lặng hồi lâu, sau đó bật cười cay đắng, nhưng không tuyệt vọng:

> “Tốt. Cuối cùng… ngươi đã biết cách rời đi không vì ai khác.”
“Vậy thì để ta xem… liệu ta còn đủ can đảm để đuổi theo người tự do ấy, mà không cầm xích trong tay.”


---

> Chàng chạy theo ta… không phải để giành lại,
mà để biết, giữa ngàn vạn lựa chọn, ta có chọn chàng lần nữa hay không.


---
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allgem