Chương 4: Mặt Nạ Trong Gió
Trời vừa sẩm tối, gió bắc lại nổi lên, mang theo mùi hương nhẹ từ hoa mộc ngoài Đông Uyển. Hoàng cung rực rỡ ban ngày, lúc này khoác lên chiếc áo âm u, nặng nề như chính lòng người.
Ở một góc khác của cung cấm, trong gian thư phòng tĩnh mịch phủ Thừa Tướng, Đỗ Hải Đăng lặng lẽ lật từng trang tấu chương.
Ngọn đèn lồng chiếu lên gương mặt hắn một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối. Gương mặt ấy… lạnh như sương sớm, đẹp theo kiểu sắc bén và trầm tĩnh, một loại vẻ đẹp có thể giết người mà không cần vung kiếm.
Trên bàn, ngoài sổ sách, còn có một phong thư cũ. Niêm phong đã mở. Nét chữ yếu ớt bên trong:
> “Nếu ta chết, xin hãy tin rằng ta chưa từng hại ai.”
Đó là thư tuyệt mệnh… của người cũ – Huỳnh Hoàng Hùng trước khi bị đày. Nhưng thư này không bao giờ được gửi đi.
Vì người giữ nó… chính là Đỗ Hải Đăng.
---
Cùng lúc ấy – tại Cung Triêu Dương
Sau vụ việc ở Minh Thúy, Hùng bị giám sát chặt hơn, nhưng trớ trêu thay, lại được lệnh… lên Cung Triêu Dương – để “phụ giúp biên chép tài liệu thượng triều” trong vài ngày.
Một cái cớ? Một thử thách? Hay âm mưu?
Cậu biết rõ, người cho lệnh là Trần Minh Hiếu. Cũng biết, chủ sự ở đây… chính là Đỗ Hải Đăng – người nổi tiếng không có trái tim.
---
Cửa phòng khẽ mở.
> “Ngươi là Huỳnh Hoàng Hùng?”
Giọng nam trầm thấp, không mang cảm xúc. Một người đàn ông trong trường bào đen, cổ áo thêu văn tú cầu bạc – ngẩng lên từ chồng văn thư.
Hùng khẽ gật đầu.
Họ nhìn nhau – một ánh mắt đề phòng, một ánh mắt thăm dò.
> “Ngươi từng học Hàn Lâm Viện?” – Hải Đăng hỏi, mắt không rời cậu.
> “Phải.”
> “Thì ra ít nhất còn nhớ chữ.”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn bên dưới là sự thách thức.
> “Có nhớ cách phân loại tấu chương? Ngữ điệu khi chép lời vua? Cách viết để tránh phạm húy không?”
Hùng im lặng trong một khắc, rồi đáp không chần chừ:
> “Tấu chương thường chia làm: Sớ tâu, Biểu văn, Tấu đối, Tấu nghị. Lời vua phải dùng bút màu son, tuyệt đối không được viết thẳng, mà phải khéo léo gián tiếp. ‘Thiên tử’ không được nhắc đến quá hai lần một đoạn. Phép lặp câu tránh dùng số chẵn…”
Hải Đăng ngừng tay.
Ánh mắt hắn… nhìn cậu một cách hoàn toàn khác.
> “Tốt.” – Giọng hắn thoáng hạ thấp – “Làm việc đi. Nói ít, làm nhiều. Không cần vờ ngoan ngoãn, ta không thích trò giả vờ.”
---
Đêm xuống – trong thư phòng
Sau khi Hùng rời đi, Hải Đăng nhìn lướt qua tấu chương mới chép – ngòi bút đều, mực không lem, văn lối rõ ràng. Đặc biệt có một đoạn dùng cách chơi chữ khéo léo để “che lỗi chính sự” cho hoàng đế mà không bị nhận ra.
Hắn lật lại một sớ cũ, bản gốc của Huỳnh Hoàng Hùng 4 năm trước. Cách dùng từ, cấu trúc… rất giống.
> “Ngươi… thật sự là cùng một người? Hay là người mới trong thân xác cũ?” – hắn lẩm bẩm.
Hải Đăng nhắm mắt.
Hắn nhớ rõ – chính hắn là người phát hiện ra mâu thuẫn trong lời khai vụ đầu độc, nhưng khi trình lên, Minh Hiếu đã gạt bỏ:
> “Hùng sẽ không làm thế? Hay ngươi có tình riêng?”
Từ đó, hắn giữ im lặng. Nhưng không buông bỏ.
---
Đêm ấy, về phòng, Hùng không ngủ. Cậu nhìn ra cửa sổ – nơi xa kia, ánh đèn thư phòng phủ Thừa Tướng vẫn sáng. Cậu biết, Hải Đăng đang nhìn lại mình.
> “Ngươi không tin ta. Nhưng ngươi không tin vào tội của ta… nhiều hơn.”
Một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi môi Hùng.
> “Ngươi là kẻ nguy hiểm nhất. Nhưng… cũng là người duy nhất còn khả năng giúp ta đào ra sự thật.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com