Chương 7: Khói Hương Trong Cơn Mộng
Cung Trường Nhạc – một nơi ít người lui tới, yên tĩnh như tách biệt với mọi đấu đá ngoài kia.
Trong màn khói trầm hương lượn lờ, tiếng đàn tỳ bà ngân vang như sóng nhẹ trên hồ thu. Mỗi tiếng rung là một cơn mê – mê người, mê cảnh, mê tâm.
Phạm Bảo Khang ngồi một mình giữa lầu son, tay lướt qua dây đàn, mắt nhắm hờ, gương mặt thanh tú như tranh vẽ, nửa chánh khí, nửa yêu mị.
> “Tiếng đàn ngươi chơi… là khúc Hồi Tâm?”
Tiếng nói vang lên từ sau rèm. Một cung nữ quỳ xuống, thưa:
> “Dạ bẩm… là Huỳnh công tử, người mới được điều về từ Nội Các.”
Bảo Khang khẽ nhếch môi:
> “Đến rồi à…”
---
Sân sau Cung Trường Nhạc.
Hùng bước vào, tay vẫn còn băng bó từ trận thương ở thao trường. Cậu được lệnh đến đưa tấu bản từ Thừa Tướng Phủ cho Bảo Khang – vị quân sư mới được hoàng thượng đặc cách vào Nội Các dù không giữ bất kỳ chức quan chính thức nào.
Người này, theo lời đồn… là “mắt tai ngầm” của hoàng thượng.
---
> “Huỳnh công tử.” – Bảo Khang đứng dậy, mỉm cười, áo lụa xanh thêu hạc tung bay theo gió.
> “Chúng ta cuối cùng cũng gặp.”
> “Ngươi biết ta?”
> “Cung không lớn như ngươi tưởng đâu. Tin về một người ‘tội đồ’ sống sót dưới tay ba vị quyền lực nhất triều… chẳng phải ai cũng tò mò sao?”
Hùng đưa tấu bản, không đáp.
Bảo Khang không nhận, chỉ đi một vòng quanh cậu, ánh mắt như đang giải một bài toán phức tạp.
> “Ngươi không giống người bị ép phải sống.”
> “Vì ta chưa từng chấp nhận cái chết.”
> “Và cũng không giống kẻ vô tội.”
> “Vì ta không cần chứng minh.”
Câu đối đáp khiến Khang khựng lại một nhịp.
---
Khoảnh khắc im lặng
Gió lướt qua. Tấm rèm treo trên cao bay nhẹ. Giữa khung cảnh đó, ánh mắt Bảo Khang rơi xuống vết thương băng bó trên tay Hùng.
> “Ngươi bị thương. Đăng Dương?”
> “Không phải lỗi hắn.”
> “Nhưng không có lỗi… không có nghĩa là đúng.”
Bảo Khang tiến lại gần, lấy từ tay áo ra một bình ngọc nhỏ.
> “Thuốc mỡ. Do chính ta bào chế. Dùng được đấy.”
Hùng không vội nhận.
> “Ngươi giúp ta vì gì?”
> “Ta không giúp ngươi. Ta giúp… người đang ẩn sau ngươi.”
Hùng ngước nhìn.
> “Ý ngươi là…?”
> “Là quá nhiều người muốn ngươi sống. Quá nhiều người muốn ngươi chết. Nhưng chỉ có ta, muốn biết rốt cuộc ngươi… đến từ đâu, và vì sao quay về.”
Giọng Khang nhẹ như hơi thở.
> “Ta thích những thứ không thể giải thích. Ngươi là một câu đố thú vị.”
---
Khi Hùng rời đi, Bảo Khang quay lại đàn.
Tiếng đàn vang lên, vẫn là khúc Hồi Tâm, nhưng lần này không còn trầm buồn, mà ẩn một tia sắc bén như lưỡi dao giấu trong rượu ngọt.
> “Huỳnh Hoàng Hùng…” – Khang thì thầm –
“Ngươi thật sự… không phải người của kiếp này.”
> “Còn ta… đã chờ ngươi, từ trước cả khi ngươi xuyên đến đây.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com