Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ăn cơm gia đình

Hôm nay là ngày thứ hai em được nghỉ phép. Sáng sớm thức dậy, mở điện thoại lên, em bất ngờ vì thông báo cuộc gọi nhỡ dồn dập từ một số lạ. Có đến tận 19 cuộc gọi nhỡ, em đã định gọi thử cho số đó nhưng nghĩ lại thì em cũng đâu có mối quan hệ nào bên ngoài nào để người khác phải gọi tận 19 cuộc như vậy nên em bỏ xó nó ở đó luôn.

Nhân dịp trời nắng đẹp, không khí mát mẻ. Em xin phép bố mẹ đi ra khu mộ ở gần nhà, cách khoảng 10 phút đi bộ, đó là nơi chôn cất bà nội của em. Hôm nay em muốn dọn dẹp mộ phần và cắm cho bà một bình hoa đặt trên mộ. Bố mẹ em thấy được tâm ý của em nên đồng ý cho em đi, hai người sẽ tranh thủ lái xe vào một siêu thị gần đó để mua đồ dùng ở nhà và cả thực phẩm nữa.

Sau khi được sự đồng ý của bố mẹ, em lập tức xuất phát đi bộ đến khu mộ kia. Em mang theo một bình hoa đã được cắm sẵn, một xô nước có pha xà phòng, một chiếc khăn bông và một miếng bọt biển.

Đến khu mộ, nơi này đối với em khá xa lạ vì đây là lần đầu em đến. Bà nội mới mất 6 tháng trước thôi, lúc đó em chỉ dự đám tang được 2 ngày xong liền trở về Seoul làm thủ tục lấy lại chứng chỉ hành nghề nên em đã xả tang ngay trong ngày và không thể đưa tiễn bà đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

Toàn khu mộ được bao quanh bởi một lớp hàng rào và cây cối xung quanh. Bên trong có những người canh gác 24/7, người này cũng là người dọn cỏ, quét lá để giữ cho nơi này luôn sạch sẽ. Nhưng họ sẽ không lau dọn từng mộ phần đâu mà chỉ chăm sóc cho toàn khu mộ thôi.

Em đi một vòng quanh khu mộ vì em đã quên hỏi bố mẹ vị trí mộ của bà. Đi được một lúc em mới phát hiện khu mộ này thiết kế khá thông minh. Nó được xây dựng như một bàn cơ vùa, cách xây dựng này giúp mọi người có thể dễ dàng xác định được vị trí của mộ phần dự vào toạ độ như trên bàn cờ.

Đi đến vị trí của quân vua, em thấy một phần mộ khác hoàn toàn với những mộ khác. Đó là song mộ, nghĩa là hai mộ phần được chôn kế bên nhau, chỉ cách nhau chưa đến 1 cm, khác với khoảng cách 2m như những mộ khác làm cho người ngoài nhìn vào sẽ biết được đâu là một phần mộ đôi. Hai bia mộ được trang trí đơn gian nhưng lại rất tinh tế, nhìn phiến đã khắc tên người đã khuất, em biết được đó là một loại đá quý hiếm được chạm khắc tinh xảo. Vậy đây chắc chắn là mộ phần của hai người có mối quan hệ thân thiết trong một gia đình giàu có vì hai người này cùng một dòng họ. Em đoán vội hai người này là vợ chồng vì trên bai mộ có khắc hình một cặp nhẫn cưới.

Em cúi đầu trước hai phần mộ, thể hiện sự kính trọng đối với người đã khuất rồi cũng lướt qua. Mộ phần của bà nội em được đặt cách song mộ kia không xa, vị trí của bà là quân tượng.

Em đặt đồ trên tay xuống, đeo găng tay y tế em mang theo vào để tiện bề chà rửa bia mộ. Em bắt tay vào cọ rửa mộ phần của bà cho sạch sẽ và sẵn tiện em cũng nhổ cỏ và lau sơ qua cho các mộ phần xung quanh.

Sau khi lau dọn xong, em cẩn thận đặt lên mộ phần của bà bình hoa Sơn trà tượng trưng cho lòng hiếu thảo. Đứng ngắm nhìn phần mộ một lát, em ngồi xuống kế bên mộ của bà. Miệng em luyên thuyên hát lại bài hát ru khi xưa bà vẫn hay hát cho em nghe. Tiếng hát trong trẻo, vang vọng đi khắp khu mộ. Tiếng hát như làm không khí se lạnh trở nên ấm áp. Những táng cây khẽ rung lên như gõ nhịp theo tiếng hát của em, những chú chim cũng sà xuống đậu trên cành cây nghiêng đầu nhìn về phía em rồi cất tiếng hót như muốn hoà thanh cùng bản nhạc ru dư dương ấy.

Tiếng hát vang vọng cả một khoảng trời. Bổng nhiên, có một tiếng hát của đàn ông vang lên, trong giọng hát đậm đặc sự cô đơn nhưng lại thoang thoảng sự nhẹ nhàng kì lạ. Giọng hát càng ngày càng lớn, em đứng bật dậy, nhìn quanh tìm kiếm người đang hát theo bài hát ru kia. Em nhìn sang bên, thấy có người đang quỳ một gối xuống đất, khe khẽ lau bia cho song mộ ở vị trí vua kia. Em nheo mắt, muốn nhìn rõ người đó.

Người đàn ông kia đứng dậy, chầm chậm quay sang phía em. Hắn bỏ chiếc khăn xuống đất, từ từ bước về phía em. Nhưng môi hắn vẫn đang mấp máy hát từng câu từng chữ của bài hát ru.

Em đã tưởng mình nhìn nhầm nhưng gương mặt đó vẫn không hề thay đổi. Hắn là Jung HoSeok. Em đứng bất động, hắn tiến sát lại gần em. Bước chân cuối cùng đánh dấu vị trí của hắn chỉ cách vị trí của em chưa đầy 20cm trùng với câu hát cuối cùng của bài ru.

Hắn nhìn em, em nhìn hắn. Tên họ Jung khuôn miệng hiện rõ nụ cười, hắn nhìn quanh, nhìn qua mộ của bà rồi quay lại nhìn em. Vì phép lịch sự tối thiểu, em khẽ cúi đầu chào hắn rồi hỏi thăm vài câu.

"Chào ngài Jung!"

HS "Chào bác sĩ! Đây là mộ phần của người thân cô sao?"

"Cảm ơn ngài đã quan tâm! Đây là mộ phần của một người gắn liền với sự trưởng thành của tôi ngoài bố mẹ, đó là bà nội của tôi"

HS "Cô biết song mộ đó là ai sao? Tôi đã nhìn thấy cô cúi đầu trước họ"

"Không, tôi không biết! Chỉ là cảm thấy thất lễ khi nhìn vào nơi yên nghỉ của người đã khuất nên cúi đầu tạ lỗi thôi"

HS "Song mộ đó là bố mẹ của tôi"

"Xin lỗi vì khiến ngài phải nhớ đến chuyện buồn. Tôi quả là không biết trước sau"

HS "Không cần khách sáo. Tôi cũng không cảm thấy khó chịu"

"Không biết nhả hứng nào khiến ngài lại hát theo bài ru này?"

HS "Đó là bài ru mà mẹ tôi đã hát để dỗ dành tôi khi còn bé. Thật lòng mà nói thì từ gương mặt, giọng nói và đến cả giọng hát, mái tóc đều rất giống với người mẹ kính yêu đã khuất của tôi"

"Vậy đây là phúc phần của tôi rồi. Nếu bố mẹ tôi biết con mình sinh ra lại mang nét của tài phiệt sẽ vui mừng đến nổi khoe khắp phố mất"

HS "Ừ, giống lắm, rất đẹp!"

"Tôi xin phép đi trước. Tôi phải về ăn trưa cùng bố mẹ, nếu về muộn hai người sẽ lo lắm"

HS "Cô đi bộ sao?"

"Đúng vậy! Nhà tôi cách đây chỉ 10 phút đi bộ"

HS "Cũng không xa. Nếu cô không phiền thì có thể để tôi đưa cô về nhà, sẵn tiện cho tôi dùng chung một bữa cơm gia đình. Cô thấy thế nào?"

Tâm can em lúc này đã loạn hết cả lên. Thật không biết hắn đang nghĩ gì mà lại muốn đến nhà em dùng bữa cơ chứ. Lời hắn nói mà là đề nghị sao? Từ giọng nói đến ánh mắt đều phản ánh "Cô thử từ chối đi, để xem ông đây xử lí cô thế nào?". Đã vậy em lại không muốn thêm phiền phức cho bố mẹ. Mộ phần của bố mẹ hắn đặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ đến đây rất nhiều lần trong năm. Vậy nếu hắn muốn làm khó dễ bố mẹ em thì cũng không phải chuyện không thể làm. Em cố gắng trấn tỉnh bản thân, dù gì cũng chỉ là bữa cơm nhà, ăn một chút cũng không sao. Em gượng cười nhìn hắn.

"Nếu Bộ trưởng đã ngỏ lời thì thân bác sĩ tôi đây cũng không dám từ chối. Vậy chúng ta đi!"

Hắn không nói không rằng quay lưng đi ra chỗ để xe. Em thấy vậy cũng đi theo. Đúng thật là tài phiệt nhiều đời mà! Xe của hắn là chiếc Porsche Carrera 911 trị giá đến 84000$. Em không khỏi cảm thán vì độ chịu chơi của hắn. Hắn mở cửa ghế lái phụ cho em, còn ngoắt em lại như kiểu gọi trẻ con vậy. Em theo ý hắn mà ngồi vào ghế lái phụ. Thấy em đã an toạ xong hắn mới đóng cửa rồi di chuyển sang bên phía bên kia của xe để ngồi vào ghế lái.

Thắt dây an toàn xong xuổi, xe nổ máy, hắn cứ vậy mà chạy thẳng đến nhà em. Quái lạ! Em đã chỉ đường hắn đi đâu cơ chứ. Em nhíu mày nhìn hắn, hắn biết em đang nghĩ gì nhưng lại không để tâm đến. Hắn quay sang nhìn em.

HS "Chờ tôi mời xuống xe?"

Lời nói của hắn làm em giật mình, liền tháo dây an toàn nhảy xuống xe. Cửa nhà đã mở sẵn, bố mẹ em đã về rồi. Hắn theo sau em đi vào nhà. Bố mẹ em như thường lệ mà chạy xe đón con gái. Nhưng khi thấy có một người đàn ông theo sau lưng em thì lại đứng hình mất mấy giây. Em chỉ tay về phía hắn, giới thiệu sơ bộ cho bố mẹ biết.

"Ngài đây tên Jung Hoseok, là Bộ trưởng đang làm việc cho Chính phủ nước ta. Trùng hợp ngài ấy lại là bạn quý của Giáo sư khoa con, con đã hưu duyên gặp ngài được một lần. Hôm nay lại gặp nhau ở khu mộ trong phố ta, ngài ấy ngỏ ý muốn đến nhà ta dùng một bữa trưa thân mật nên con đã mời ngài Jung về"

Bố em há hốc mồm, ông biết hắn, nhưng mẹ em thì có vẻ chỉ đơn giản nghĩ Jung HoSeok là bạn của em thôi nên bà nhiệt tình tiếp đón. Bà mời hắn vào trong bếp dùng bữa ngay, đồ ăn đã được bày sẵn. Bà cũng gợi chuyện để nói với hắn, kì lạ là hắn lại tiếp chuyện với mẹ em một cách rất tự nhiên, không có chút bài xích nào.

Bố vỗ vai em, hai bố con em nhìn nhau. Gương mặt của bố lộ rõ vẻ hốt hoảng. Ông nắm vai em.

Bố "Con gái! Con có làm gì sai trái với ngài Jung không mà để ngài ấy phải cất công đến nơi hẻo lánh này? Con cứ nói thật với bố, bố dù thấp kém cũng phải tìm cách cứu con"

"Bố nghĩ hơi quá rồi! Chỉ đơn giản là mối quan hệ xã giao thôi. Với lại con cũng không làm gì sai trái hết"

Bố "Hay là con gái bố có mối quan hệ yêu đương với ngài Bộ trưởng. Thú thật thì bố thấy con gái bố xinh đẹp lại còn tài giỏi"

"Thôi mà bố! Không có chuyện đó đâu. Chúng ta vào ăn mau để ngài ấy còn về"

Bữa cơm diễn ra đúng như từ "bữa cơm gia đình". Hắn được mẹ em gắp đồ ăn, rót nước, quan tâm như cách bà làm với em vậy. Suốt bữa cơm chỉ có bố mẹ em tiếp chuyện với hắn, mà bố mẹ cũng chỉ hỏi chuyện gia đình chứ không dám nói đến chuyện chính trị. Em thì cắm mặt vào ăn cho xong bữa cơm để còn giải quyết phần của Kim lão phu nhân nữa. Nếu đã lâu thêm thì sẽ không hay đâu.

Em đứng dậy, đang định bỏ lên lầu thì bị mẹ em trách cứ. Em biết em làm vậy là không hay nhưng đối với em, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu.

Mẹ "Con sao vậy? Khách còn đang ngồi đây mà con lại bỏ lên lầu. Thật là một hành động không đẹp tí nào cả"

"Con còn công việc phải giải quyết xong trong hôm nay. Khách thì có thể chờ, còn bệnh nhân thì không mẹ à"

HS "Bác để cô ấy làm việc đi. Cháu cũng phải về nhà, hiện giờ đã là chiều rồi ạ"

Mẹ "Vậy để bác tiễn cháu ra đến cổng"

HS "Cháu cảm ơn bác vì bữa ăn. Chào hai bác cháu về, tôi về đây! Có thời gian rảnh tôi sẽ gọi điện cho em"

Em gật nhẹ đầu rồi bỏ lên lầu làm việc. Hắn thì được bố mẹ em tiễn ra về.

Tối đến, em vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ để tìm nguyên nhân và chẩn đoán bệnh cho Kim lão phu nhân thì có một số điện thoại gọi đến, trên màn hình hiển thị tên "Kim TaeHyung". Em chụp lấy điện thoại nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc, tông giọng trầm ấm như đang trêu ghẹo em vậy.

TH "Có phiền cô không?"

"Không! Anh gọi tôi có việc gì?"

TH "Đã có kết quả chưa?"

"Tôi chưa! Các chỉ số và phim không có gì khác lạ cả. Mà mấy hôm nay Kim lão phu nhân vẫn ổn chứ?"

TH "Cô nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ bà ấy có thể khoẻ lên hoặc chuyển biến xấu đi nên ngài mới gọi cho tôi giờ này. Đã là 1 giờ sáng rồi"

TH "Thông minh! Bà ấy bị chảy máu mũi, trong vòng 3 ngày gần đây đã chảy 2 lần và chảy trong khoảng 3 phút mới dừng. Mặc dù lượng máu không nhiều nhưng bà ấy có vẻ mệt hơn, mắt cũng mờ hơn"

Em nghe đến đây thì không khỏi lo lắng. Tim em bị ép đập nhanh hơn vì cảm giác không an toàn dâng lên trong lòng. Em xoa xoa thái dương, thở dài nói.

"Tôi hiểu rồi! Sáng mai sẽ có kết quả. Nếu bà ấy cảm thấy không ổn thì có thể nhập viện để theo dõi. Khi vào viện phải gọi cho tôi, tôi sẽ hoãn kì nghỉ phép để quay về bệnh viện phụ trách"

TH "Được, tôi ngắt máy đây, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Tắt điện thoại, em vội vã lấy trong vali ra một chai thuốc nhỏ không có bao bì. Mở vội nắp để lấy ra một viên thuốc màu trắng, em đưa viên thuốc lên miệng, há miệng nuốt trọng viên thuốc xuống. Chỉ sau 5 phút, cơ thể em dịu lại, ngực không còn đánh trống nữa, hơi thở bắt đầu ổn định lại.

Em quyết tâm phải tìm ra bệnh cho bà Kim trước 8 giờ sáng hôm nay. Nói là làm, em bắt tay vào xem kĩ lại từng tờ phim MRi. Em chỉ xem phim MRi đầu là vì dựa vào triệu chứng lâm sàng chảy máu mũi và hoa mắt thì em dự đoán khả năng cao bệnh sẽ xuất phát từ hệ thần kinh trung ương nên xét nghiệm máu và phim X-ray được lượt bỏ để tiết kiệm thời gian.

Em xem từng mạch máu, từng lớp cắt của não bộ. Mắt em căng lên tột độ, mồ hôi chảy đầm đìa dù điều hoà đang được bật 22°C. Không gian trong phòng lúc này như một chiến trường thu nhỏ. Trận chiến giữa em và tử thần đang lâm le mạng sống của bà Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com