Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

I
           Mưa lại rơi, căn phòng nhỏ tối tăm giờ lại càng thêm tăm tối. Mọi thứ như hoà vào tâm trạng của An Dĩ Nhiên, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chiếc bàn học cạnh cửa sổ. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên: " Choảng" một tiếng thật lớn - tiếng vỡ của những chiếc chén đĩa dưới bếp. Dĩ Nhiên vội vã chạy xuống nhà xem.
- Con kia, mày còn chưa nấu cơm cho tao à ? Mày định để cho dì và anh mày chết đói hay sao? - Dì của cô lớn tiếng quát tháo.
        Dĩ Nhiên bình thản, cô ngồi xuống lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ trên đất:
- Con nấu ngay đây thưa dì! - cô đáp trong khi vừa nhặt xong những mảnh vỡ và đứng lên.
      "Bốp" một tiếng như trời giáng, dì của cô thẳng tay tát vào mặt của Dĩ Nhiên khiến cô không kịp phản ứng. Phía sau lưng của dì hiện lên vẻ mặt đắc ý của Tô Hoằng. Cả hai người họ như được một phen hả dạ, liên tục buông xả những lời sỉ vả cô.
      "Reng ... reng ....reng.." - tiếng chuông báo thức, Dĩ Nhiên choàng tỉnh giấc... hoá ra tất cả là mơ. Mồ hôi cô rơi ướt đẫm, cô vội tắt chiếc đồng hồ và thức dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Nếu cô còn không dậy thì chắc chắn giấc mơ khi nảy sẽ thành sự thật.
      Dĩ Nhiên rón rén thức dậy chuẩn bị mọi thứ khi cả nhà còn ngủ, những việc này đã qua quen thuộc với cô kể từ ngày mẹ cô qua đời. Mẹ của Dĩ Nhiên qua đời khi cô 10 tuổi, ba cô bận rộn với công việc lo sợ không ai chăm sóc cô. Ba năm sau khi mẹ cô mất, ông ấy đã tiến thêm bước nữa cùng với Lý Thục Miên, bà ấy có một đứa con riêng là Tô Hoằng lớn hơn cô 6 tuổi. Tô Hoằng đích thực là một kẻ ăn bám, hiện tại hắn đã 24 tuổi nhưng chẳng làm được tích sự gì mà vẫn sống cùng với Lý Thục Miên, ăn bám ba cô và cả hai mẹ con họ đều là những kẻ "nguỵ quân tử". Kể từ khi cả 4 người cùng về ở chung một gia đình thì bộ mặt thật của hai mẹ con Lý Thục Miên mới dần lộ rõ. Ba của Dĩ Nhiên là công nhân xuất khẩu lao động, thường xuyên vắng nhà, một năm dài thì ông ấy chỉ về nhiều nhất 3 lần mà mỗi lần cũng chỉ ở nhà không đến một tuần. Có lẽ chính vì điều đó mà Dĩ Nhiên lại trở thành phục dịch cho Lý Thục Miên và Tô Hoằng trong suốt 6 năm qua. Và giờ điều đó như thói quen của cô.
      Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, khi hai người họ vẫn chưa dậy thì cô đã đến trường. Dĩ Nhiên nay đã là học sinh cuối cấp, cô học rất giỏi và thành tích rất tốt, cô chỉ hy vọng mình mau chóng trưởng thành để thoát khỏi hoàn cảnh gia đình này.

II
      Từ nhà đến trường cô không quá xa, chỉ hơn 1km, Dĩ Nhiên thường là đi bộ thay vì bắt xe buýt, cô muốn để dành tiền cho bản thân mình về sau bởi cô biết trong căn nhà đó cô chẳng thể dựa dẫm vào ai.
Dĩ Nhiên bước vào trường "Ào" một cái cả người cô ướt sũng:
- Đáng đời cái con kia, đây là hậu quả cho sự ích kỹ của mày với tụi tao, lần sau chừa nghe con ! (Tiếng cười chế giễu một cách sảng khoái phía lầu trên)
      Là Trần Tịch và Trịnh Tiểu Vy, hai người họ chơi khâm cô dội cho cô một xô nước lạnh từ lầu trên xuống. Dĩ Nhiên đứng khựng người lại không nói lời nào, vẻ mặt vô thần không cảm xúc trong bộ đồng phục đã ướt sũng.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu không sao chứ? Bọn này đúng là quá đáng, mình phải đi dạy cho tụi nó một bài hoc, cậu đừng có cản tớ đấy. - Bạch Yến ở gần đó chạy đến vẻ mặt tức giận nói.
     Dĩ Nhiên không mải mai quan tâm mà tiếp tục đi vào trong.
- Này ! Cậu không ngăn mình thật đấy à? Có ai làm bạn bè như cậu không chứ? - Bạch Yến tỏ vẻ giận dỗi
- Mình mà ngăn cậu chẳng phải đúng ý cậu rồi hay sao, chi bằng để cậu đi tiện thể xem thử cậu thu hoạch được gì không ? - Dĩ Nhiên vui vẻ nói đùa
- Như vậy mà cậu cũng nói được, đúng là uổng công mình có ý giúp cậu.
- Tiểu Yến Yến ! Mình còn chẳng hiểu cậu sao, rõ ràng là cậu có gan nghĩ nhưng không có gan làm, còn ở đây mà ra vẻ với mình nữa.?
      Bạch Yến ngập ngừng bị nói trúng tim đen:
- Không hổ là bạn mình. Đi ! Mình đưa cậu vào nhà vệ sinh xử lý mớ rắc rối này trước. Đúng là một mớ phiền phức.
      Dĩ Nhiên và Bạch Yến dắt tay nhau vui vẻ vào nhà vệ sinh sửa soạn lại quần áo:
- Hai cái đứa này đúng là quá đáng thật, cậu cũng đâu làm gì tụi nó mà giờ lại chơi cậu thế này, rõ ràng tự mình không làm được bài giờ lại quay qua trách cậu không giúp, lý nào lại vậy. - Bạch Yến tức giận nói không ngừng.
- Thôi! Mình không sao mà, cậu nên thấy may mắn vì hôm nay họ chỉ cho mình tắm mát với nước sạch, nếu đổi lại là nước bẩn thì chắc cậu chạy mất dép chứ làm gì còn đứng đây trách mắng người khác thay mình. Trước giờ Trần Tịch và Tiểu Vy luôn ngang ngược như vậy mà, mình cũng không lạ gì
- Có ai vừa bị người khác chơi khâm mà còn nói giúp họ như cậu ? Theo mình thấy rõ ràng cái con Trịnh Tiểu Vy đó ỷ nhà mình có chút tiền thì lên mặt, bộ cô ta nghĩ ai cũng phải nghe theo cô ta à? Tiền đó cũng chẳng phải của cô ta. Mình khinh - Bạch Yến càng tỏ vẻ tức giận và khinh thường
- Nè ! Cậu nhỏ tiếng thoi, để người khác nghe thấy không hay đâu, quần áo mình cũng hơi khô rồi, hai chúng ta vào lớp đi.
      Bạch Yến hậm hực nén cơn giận và vào lớp học cùng Dĩ Nhiên. Cô và Dĩ Nhiên là bạn thân từ thuở bé. Bạch Yến rất trượng nghĩa, đối với Dĩ Nhiên cô chính là Tiểu Bá Vương, mặc dù tính tình của Bạch Yến hay nóng nảy nói năn thẳng thắn nhưng lời nói không hề có ác ý, Dĩ Nhiên hiểu rõ con người cô ấy, lúc nào cũng giúp cô ra mặt mặc dù chỉ dám nói chứ không dám hành động.
- Ây cha! Quần áo cũng mau khô dữ nhỉ! Cậu nói có phải lúc nảy mình chuẩn bị hơi ít nước không Trần Tịch, mình thấy còn chưa đủ để tắm ướt người này... hahaaha.! - Tiểu Vy bước đến bàn của Dĩ Nhiên chế giễu.
- Theo mình thấy với cô ta thì bao nhiêu cho đủ ướt, đúng là cái đồ nhà quê, tụi này coi như là mở đầu cho bi kịch kinh điển của mày về sau. - Trần Tịch tiếp lời Tiểu Vy, cả hai cười giễu cợt khiến Dĩ Nhiên trở thành trò hề cho cả lớp.
- Nè.! Hai cậu đừng có quá đáng nếu không đừng trách mình không nể mặt. - Bạch Yến lớn giọng
- Mày không nể mặt thì làm gì? -Tiểu Vy trừng mắt
      Cả 3 cãi nhau ầm ĩ, mỗi người một câu. Thấy vậy Dĩ Nhiên ra mặt can ngăn. Trong lúc giằng co, Bạch Yến bị đẩy, chân va trúng chân bàn ngã lăn ra đất. Cả ba hốt hoảng, Dĩ Nhiên không thể nhẫn nhịn thêm, thẳng tay tát vào mặt Tiểu Vy cảnh cáo:
- Trịnh Tiểu Vy cậu đừng có mà quá đáng, là do năng lực cậu không có thì trách ai chứ. Tôi nói cho cậu biết, cậu làm gì tôi  cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến những người xung quanh tôi, hôm nay cậu làm Bạch Yến ngã tôi quyết không nhẫn nhịn cậu thêm, mọi hậu quả cậu tự gánh chịu. - Dĩ Nhiên tức giận mắng lớn Tiểu Vy
     Dĩ Nhiên đỡ Bạch Yến đứng dậy và đưa lên phòng y tế, ra đến cửa lớp thì gặp Lăng Vũ. Lăng Vũ thấy thế vội đỡ Bạch Yến và đưa lên phòng y tế. Tiểu Vy đứng sững người hai mắt đỏ hoe ôm mặt, cô thở gấp, vẻ tức giận hiện rõ lên mặt không kìm lòng được mà hét lớn ba chữ "An Dĩ Nhiên".

                                               III
       Trời tờ mờ tối, Dĩ Nhiên vội nhìn đồng hồ mới biết đã quá 7 giờ. Cô vội vã thu xếp công việc chạy về nhà. Mỗi ngày sau khi tan học cô bôn ba với công việc làm thêm để kím ít tiền tiết kiệm. Công việc khó khăn cùng với đặc thù công việc khiến cô đổi không biết bao nhiêu chổ làm. Hôm thì phát tờ rơi, hôm thì làm phục vụ, hôm thì phụ bán hàng,... nhưng do phải cân bằng thời gian học nên cô phải đổi việc liên tục. Khó khăn lắm mới tìm được một chổ làm tốt, mặc dù hơi vất vả nhưng chủ lại tốt tính khi thấu hiểu hoàn cảnh của cô và cho phép Dĩ Nhiên làm việc bất cứ khi nào cô rảnh. Đó là một quán thịt xiên nướng vô cùng đông khách, nào là sinh viên, học sinh, cho tới công nhân và những người có địa vị trong xã hội đều có đủ.
       Hôm nay mải mê làm việc cô quên mất thời gian, cô chạy vội về nhà với bao suy nghĩ trong lòng rằng những trận đòn roi đang chờ đợi cô. Về đến nhà cô chần chừ, mở nhẹ cánh cửa. Thấy dì và anh đang xem tivi, cô bước vào nhưng chưa kịp mở miệng nói thì Lý Thục Miên tiện tay cầm ngay chiếc remode điều khiển phang ngay vào đầu cô:
- Mày biết mấy giờ chưa con kia? Mày đi đâu giờ này mới về, để dì với anh mày nhin đói à?
       Vừa nói xong bà ta đi thẳng lại phía Dĩ Nhiên đưa tay lên không ngừng đánh vào người cô.
- Mày bao tuổi mà bắt đầu tụ tập đi chơi về trễ ? Đi này, đi này, tao cho mày đi này...! - vừa mắng nhiếc vừa vun tay đánh Dĩ Nhiên tới tấp
- Dì ơi dì ơi! Dì tha cho con, con không có đi chơi mà dì ơi - Dĩ Nhiên run người van xin.
      Mặc cho cô nài nỉ van xin, Lý Thục Miên vẫn không động lòng tiếp tục đánh, còn Tô Hoằng thì không hề quan tâm mà vui vẻ xem tivi xem đây nhưng chuyện thường ngày. Đến khi mệt lừ bà ta mới chịu thôi đánh:
- Mày đi vào nấu cơm cho tao! - Thục Miên quát lớn chỉ tay vào bếp
       Dĩ Nhiên cúi người lặng lẽ đi vào trong, cô uất ức nhưng không dám khóc bởi vì điều đó chỉ khiến cô chịu thêm nhiều nỗi đau thể xác.

      Xong, cô bước lên căn phòng nhỏ của mình ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đờ đẫn nhìn ra ngoài. Đầu tóc cô rối bời, khắp người cô cũng chổ xanh chổ đỏ do bị đánh. Mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa lớn dần. Dĩ Nhiên đau đớn úp mặt xuống bàn khóc không thành tiếng. Cô quá mỏi mệt, quá cô đơn và buồn tủi, thíu thốn tình yêu thương, chịu đủ mọi dày vò trong chính căn nhà mà mình lớn lên. Tiếng mưa như tiếng lòng cô, Dĩ Nhiên lấy ra tấm ảnh của cô và mẹ mình chụp khi còn nhỏ, ngắm nhìn rồi ôm chặt vào lòng khóc nức nở. Cảnh tượng ấy như xé nát con tim của một cô gái tuổi đôi mươi.
      "Rầm" một tiếng thật lớn cửa phòng cô mở toang, dì và anh của cô bước vào, cả hai người ra sức lục tung phòng cô lên.
- Dì à! Dì và anh làm gì vậy? - Dĩ Nhiên hốt hoảng hỏi
- Mày giấu tiền ở đâu con kia, khôn hồn thì lấy ra đây, còn không đừng trách tao ác. - Thục Miên tiếp tục lục tìm
- Tiền gì hả dì, con làm gì có tiền dì ơi, dì đừng tìm nữa - Dĩ Nhiên nài nỉ
      Tô Hoằng chỉ tay vào mặt cô nói:
- Mày đừng có chối, có người nhìn thấy mày cầm tiền trên đường về đây, mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mày lấy cắp của mẹ tao chứ gì? Mày giấu ở đâu?
- Không có! Em không có tiền gì hết, dì và anh tha cho em - Dĩ Nhiên vừa khóc vừa nói
       Lý Thục Miên lục tung cả phòng rồi đến bàn học chổ Dĩ Nhiên ngồi, Tô Hoằng kéo cô ra để Thục Miên tìm, bà ta kéo tủ ra thì phát hiện một phong bì, mở ra xem thì phát hiện toàn là tiền, bà ta lên giọng:
- Con này mày hay, mày dám lấy tiền của dì mày giấu làm của riêng đúng không, bị tao bắt tại trận còn gì để chối.
- Không phải dì ơi! Đó là tiền của con, tiền con tiết kiệm được mà dì ơi! Dì trả lại cho con.! - Dĩ Nhiên khóc
- Tiền của mày..?? Mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, còn chối hả mạy, mẹ tao làm gì có cho mày tiền mà tiết kiệm? Chối nè, nói dóc hả mạy, chối nè, tao cho mày chối. - Tô Hoằng vừa quát vừa đánh Dĩ Nhiên khiến cô chỉ biết cam chịu, tiếng khóc, tiếng mắng chửi hoà vào tiếng mưa nghe như đau xé ruột gan. Chút tiền ít ỏi đánh đổi từ mồ hôi và công sức của cô những ngày vất vả làm thêm coi như mất hết.
     Dĩ Nhiên chẳng thể làm được gì. Cô sống chung với họ từ khi cô 13 tuổi, có lẽ do khi đó cô còn nhỏ nên tất cả trở thành thói quen, với hai mẹ con họ cô chỉ có phục tùng, nghe lệnh, mà không có chút ý nghĩ kháng cự nào. Cho dù cô hận họ, ghét họ cũng chẳng thể thay đổi được những bất hạnh và đau thương.

                                              IV
- Chân cậu đỡ hơn chút nào chưa..?? - Lăng Vũ hỏi
- Không sao rồi. Cậu quan tâm mình đấy à? - Bạch Yến đáp
- Cậu đừng tưởng bở, mình chỉ sợ cậu ảnh hưởng thi đua của lớp thôi, ai thèm quan tâm cậu.
       Bạch Yến tỏ vẻ khó chịu:
- Nếu là vậy thì cậu không cần lo, mĩnh sẽ mau khoẻ thoi, hai ba hôm nữa mình khỏi hẳn rồi
- Cậu bảo đấy nhé! Cũng chẳng phải mình muốn lo cho cậu, là Dĩ Nhiên nhờ mình mang vở qua cho cậu này, cậu ấy đã chép bài giúp cậu mấy hôm cậu vắng.-Lăng Vũ nói
- Thế sao cậu ấy không đến cùng cậu?
- Bảo bận gì đó mình cũng không rõ.
- Vậy sao? (Bạch Yến tỏ vẻ thất vọng). Mọt sách! Hay là cậu ở lại ăn cơm với nhà mình đi, không phải mình muốn mời mà tại cậu cũng cất công đến nên lễ nghĩa thôi. - Bạch Yến giễu cợt
- Thôi không cần, mình còn việc hay để hôm nào chân cậu khỏi mình mời cậu ăn cơm, vậy nha!
       Nói xong Lăng Vũ vội vã rời đi. Bạch Yến hai má đỏ ửng cả lên. Bạch Yến vốn thích cậu ta từ lâu nhưng không đủ can đảm thổ lộ, huống hồ Lăng Vũ lại là một tài tử cậu ấy rất đẹp trai, học cực kì giỏi, thành tích lúc nào cũng cao, so với Dĩ Nhiên chỉ có hơn không kém. Không biết có bao nhiêu đứa con gái đổ gục vì cậu ta. Còn Bạch Yến, cô tự thấy bản thân mình kém cỏi nên lúc nào cũng tỏ vẻ dửng dưng với Lăng Vũ. Đã thế lại còn hay gọi cậu ấy là mọt sách, nhưng kể ra cậu ta đúng là mọt sách với hình tượng cặp kính mác trên khuôn mặt, nhưng có lẽ vì thế khiến cậu lại càng điển trai hơn làm Bạch Yến mê như đuối đổ.
      Bạch Yến cầm điện thoại gọi cho Dĩ Nhiên.
- Này Nhiên Nhiên cậu bận gì thế, còn chẳng thèm đến thăm mình, có phải cậu quên mình rồi không? -Bạch Yến nhõng nhẽo
- Tiểu Bá Vương, cậu có hơi sức trách móc mình thì cần gì mình đến thăm. - Dĩ Nhiên ở đầu dây bên kia trêu gẹo
- Cái con nhỏ này, cậu nỡ lòng nào như vậy
- Gần đây mình bận làm thêm, hôm nào rảnh mình đến thăm cậu, không phải lúc nảy Lăng Vũ đại tài tử đến thăm cậu rồi sao, còn cần mình làm bóng đèn à?
Bạch Yến ngại ngùng đáp - Cậu đừng nói linh tinh, để xem mình xử cậu thế nào.
- Được rồi, khi khác mình để cậu xử, mình cúp đây!
- Yêu cậu Nhiên Nhiên.- Bạch Yến cúp máy.

                                             V
Trời đã tắt nắng, hoàng hôn khuất dạng dần, ánh mặt trời le lói chút ánh sáng yếu ớt. Công việc hôm nay tại quán thịt xiên của Dĩ Nhiên có chút tẻ nhạt, quán thưa khách chỉ có vài người. Dĩ Nhiên thẫn thờ ngồi nhìn về một nơi xa xăm.
- Sao thế em gái? - (Giọng của chị Mộng Giao thánh thót), sao ngẫn người ra thế?
Dĩ Nhiên giật mình: - Có làm sao đâu chị, em làm việc ngay đây ạ!
- Không cần phải hoảng hốt như vậy, chị đâu có bắt em phải làm gì, hôm nay thưa khách chị em mình rãnh rỗi một phen.
Hàn Mộng Giao là chị chủ của quán thịt xiên, chị ấy chỉ khoảng 28, 29 tuổi, chị ấy có tài ăn nói rất khéo léo, dáng người cao, gương mặt xinh đẹp lại còn tốt tính. Đối với Dĩ Nhiên chị ấy như một người đã giúp đỡ cô lúc khó khăn, là ân nhân. Còn Mộng Giao, chị ta xem Dĩ Nhiên như cô em gái, biết hoàn cảnh của Dĩ Nhiên khó khăn nên lúc nào cũng hết mực chiếu cố.
Mộng Giao nói tiếp: - Thấy em thẫn người, có tâm sự gì sao? Chị nghe được chứ?
- Không có gì đâu chị, chỉ là quán thưa khách nên em hơi mất tập trung. - Dĩ Nhiên đáp.
- Em là một người chịu khó, lại siêng năng, chưa bao giờ chị thấy em như vậy. Thôi được rồi, nếu em không muốn nói chị cũng không ép em, nhưng nếu cần chị giúp đỡ em cứ nói nhé, chị rất sẵn lòng chia sẻ -Giọng Mộng Giao trầm ấm.
- Em cảm ơn chị.! Em xin phép làm việc tiếp - Dĩ Nhiên cuối người quay bước rời đi.
Mộng Giao nhìn theo cô với ánh mắt đầy thấu hiểu. Cô cảm thấy Dĩ Nhiên là cô gái mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Còn Dĩ Nhiên, cô không dám đề cập đến chuyện gia đình mình cho bất kì ai, kể cả việc cô bị dì và anh cướp hết số tiền lương ít ỏi. Ngoài Bạch Yến ra, chưa một ai biết được cuộc sống đầy đau khổ bi thương của cô. Nhưng vì muốn thoát khỏi cái bóng của gia đình này, cô đành phải cắn răng chịu đừng cầu mong những tháng ngày này mau chóng qua đi.
Tâm trạng Dĩ Nhiên trĩu nặng, cô sợ mỗi khi nắng trời vừa tắt, hoàng hôn khuất bóng thì những gì đang đợi cô là những trận đòn roi. Hôm nay cô không muốn về nhà, chỉ muốn đi đâu đó hay làm gì đó mà không cần trở về căn nhà đó nữa. Nhưng cô biết đi đâu đây? Nỗi cô đơn lạc lõng bủa vây khiến bản thân cô rơi vào bế tắt. Vài giọt nước mắt lăn trên má, Dĩ Nhiên vội vã lấy tay lau đi sợ người khác nhìn thấy. Nhưng điều đó không thoát khỏi cái nhìn của Mộng Giao đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong, chị ấy đã thấy hết.
- Dĩ Nhiên! - Bạch Yến từ ngoài chạy vào gọi lớn
- Yến Yến.! Sao cậu lại đến đây - Dĩ Nhiên sững sốt hỏi.
- Hết giờ làm rồi mình đến đón cậu, mau đi thôi, mọt sách đang đợi chúng ta đó. - Bạch Yến kéo tay Dĩ Nhiên nói
- Đợi đã. Đi đâu chứ mình còn chưa xin phép.
- Xin phép ai nữa chứ? Mình đã nói với chị Mộng Giao rồi, chị ấy cho cậu nghĩ phép có lương mấy hôm đấy, cậu còn muốn xin phép ai nữa? Dì của cậu sao? - Bạch Yến vừa nói vừa kéo tay Dĩ Nhiên rời khỏi quán thịt Xiên
Cả hai tạm biệt Mộng Giao. Bạch Yến chở Dĩ Nhiên trên chiếc xe máy cũ kỉ, Dĩ Nhiên hỏi:
- Yến Yến, cậu đưa mình đi đâu? Trễ rồi mình phải về nhà nếu không lại bị mắng.
- Tới nơi cậu sẽ biết. - Bạch Yến tỏ vẻ bí mật.
Bạch Yến chở cô đi một đoạn đường, đã qua mấy cây số cũng cách nhà Dĩ nhiên khá xa. Lòng Dĩ Nhiên bất an lo sợ, nhưng rồi bừng tỉnh, cô nghĩ "chẳng phải cô không muốn về nhà hay sao? Thế nên giờ đi đâu cũng được chỉ cần không phải nhà cô". Bạch Yến chở cô băng qua những con phố, trời đã tối dần, gió nhè nhè thổi làn tóc cô bay. Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự thoải mái như vậy dù chẳng phải điều gì lớn lao. Những con phố nhỏ lên đèn, từng nhà từng hộ như một băng chuyền mà bật sáng. Vẻ đẹp của phố đêm khiến Dĩ Nhiên chìm đắm, lần đầu tiên trong suốt 6 năm dài cô được lượn quanh thành phố nơi cô sinh sống về đêm, điều tưởng chừng như đơn giản lại quá khó khăn với cô. Dĩ Nhiên lấy chiếc điện thoại trong ba lô và tắt nguồn, cô quyết định thả mình một đêm, bỏ qua mọi nỗi lo lắng sợ hãi, cô muốn được tự do, không muốn bất kì ai làm phiền dù hôm nay Bạch Yến có đưa cô đi đâu. Nó khiến cô mê mẫn và tận hưởng những giây phút trân quý này.
        Thoáng chốc xe đã dừng, đã đến nơi. Dĩ Nhiên giật mình quay về với hiện thực sau khi nghe Bạch Yến gọi. - Tới nơi rồi, cậu xuống đi.
       Trước mặt cô là khoảng không rộng rãi, trước mắt là một con sông, nơi cô đang đứng có một dãy đèn sáng rọi. Là bờ kè. Không khí mát mẻ khiến Dĩ Nhiên như thả hồn trôi theo. Nơi đây rất tuyệt lại không quá nhiều người, hầu như là những người cùng trang lứa với cô, họ tụ thành nhìu nhóm ngồi rãi khắp chân bờ kè dọc theo sông. Có người thì ăn uống, có nhóm thì trò chuyện hát hò, còn có vài đôi tình nhân đứng hóng mát. Mọi thứ thật vui vẻ biết bao, đến giờ cô mới biết có một nơi thế này.

                                             VI
Tiếng tivi ồn ào, tiếng chửi rủa vang dội. Lý Thục Miên tức giận ở nhà do không gọi được cho Dĩ Nhiên. Đã qua 10 giờ tối, Tô Hoằng vẫn chưa về:
- Hai cái đứa ôn thần, tụi mày về thì chết chắc với tao. - Thục Miên tức giận liên tục chữi rủa những lời thô tục.
Tô Hoằng ngoài cửa bước vào, hắn đã say khước, cả người nồng nặc mùi rượu miệng lẩm bẩm linh tinh mấy lời nghe không hiểu. Lý Thục Miên nhìn thấy vội chạy ra càng thêm tức giận:
- Mày đi đâu mà say mèm thế này, mày còn chẳng nhìn ra mặt mẹ mày nữa à? - Bà tức giận đẩy ngã Tô Hoằng nằm lăn ra đất
Tô Hoằng không biết trời chăn gì, Thục Miên đành nén giận đưa cậu ta lên phòng. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ tối, Lý Thục Miên mệt mỏi không đợi nổi Dĩ Nhiên về nên cũng về phòng mình ngủ.
...........
Đến nơi, Dĩ Nhiên đã thấy Lăng Vũ đến từ trước, vẫn là dáng vẻ tài tử điển trai nhưng hôm nay bớt đi vài phần lịch thiệp.
- Dĩ Nhiên, Bạch Yến! Hai cậu đến rồi, nào lại đây ngồi đi. - Lăng Vũ gọi
- Hôm nay hai cậu làm gì vậy? - Dĩ Nhiên thắc mắc
Bạch Yến đáp lời: - Hai hôm trước mọt sách đến thăm mình, cậu ấy nói sẽ mời mình ăn một bừa, cậu biết mà nới có mình sao thíu cậu được.
- Thế mình chỉ là được dẫn theo cho đủ tụ thoi à. - Dĩ Nhiên tỏ vẻ thất vọng.
- Cậu đừng nghe Bạch Yến nói linh tinh, mình vốn định mời cả hai cậu ăn một bữa tử tế, nhưng cậu ta cứ nhất quyết muốn ăn kiểu này, mình cũng hết cách nên nghe theo thôi. - Lăng Vũ nói
- Nhiên Nhiên! Tụi mình thấy cậu gần đây vất vả quá, muốn cho cậu thư giãn một chút, không gây phiền phức cho cậu chứ? Mình biết cậu không về muộn được nhưng..... - Không sao, cậu không cần lo (Dĩ Nhiên cắt lời của Bạch Yến), hôm nay mình sẽ chơi với hai cậu tới cùng.
- Được lắm. Nếu vậy chúng mình cùng cạn đi nào! - Bạch Yến hào hứng tay nâng lon bia.
Cả ba cứ vậy trãi qua gần một đêm. Vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ, cảm giác vui vẻ tự do mà trước nay Dĩ Nhiên chưa từng có. Thoáng chóc dòng người thưa dần, màn đêm trĩu nặng, đã đến giờ phải về. Dù gì cả ba người họ vẫn không thể chơi với nhau qua một đêm, làm vậy chắc cả Bạch Yến lẫn Lăng Vũ đều bị mắng té tát.
Tiệc tàn, cả ba đều thấm hơi men nhưng không đến mức say khước, Bạch Yến đưa Dĩ Nhiên về tận nhà nhưng lòng vẫn không yên tâm cho cô. Dĩ Nhiên trấn an:
- Mình không sao đâu, hơn 11 giờ rồi chắc dì mình cũng ngủ, mình cẩn thận là được, cậu về đi nếu không người gặp rắc rối là cậu. - Dĩ Nhiên thúc Bạch Yến
- Thế cậu cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì phải gọi cho mình.
- Được rồi cậu về đi. Tạm biệt!
Bạch Yến quay xe rời đi mà lòng không nỡ, Dĩ Nhiên đứng nhìn bóng Bạch Yến khuất dần mới chậm rãi bước vào nhà. Cô đứng trước ngạch cửa do dự sau đó nhẹ nhàng mở khoá bước vào. Cô rón rén, thế nhưng nỗi sợ hoà vào hơi thở phát ra còn lớn hơn cả tiếng chân cô. Đúng như dự đoán, cả hai người họ đều đã ngủ, trong nhà tối om. Dĩ Nhiên chậm rãi nhẹ nhàng bước những bước thật dài lên đến gác phòng cô, cô vội đóng cửa còn chẳng dám bật sáng đèn trong phòng sợ bị phát hiện. Tiếng tim Dĩ Nhiên đập liên hồi do sợ hãi nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô mệt rã người cởi chiếc áo ngoài ra sau đó mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp.
      Tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng cô tiến lại gần, Dĩ Nhiên vẫn còn say giấc ngủ. Là Tô Hoằng, hắn vẫn chưa tỉnh rượu bước chân loạng choạng tìm nhà vệ sinh. Tô Hoằng bước đến phòng Dĩ Nhiên tiện tay nắm lấy khoá cửa mở cửa đi vào, hắn đi nhằm phòng do còn say rượu. Lúc vào do quá sợ hãi nên Dĩ Nhiên quên khoá trái cửa mới khiến hắn đi vào được. Ánh đèn ngủ ngoài hành lang hắc vào, hắn nhìn rõ người nằm trên giường là Dĩ Nhiên. Nhìn thấy Dĩ Nhiên ngủ say, trên người lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, thú tính trong lòng hắn nổi lên. Tô Hoằng thở gấp như một con sói muốn vồ lấy miếng mồi ngon, hắn bổ nhào tới đè lên người của Dĩ Nhiên, nắm chặt hai tay cô không để cô chống cự. Dĩ Nhiên tỉnh giấc hốt hoảng la lên, Tô Hoằng như một con thú hung mãnh bóp lấy cổ Dĩ Nhiên quát:
- Mày câm miệng cho tao, khôn hồn thì nằm yên tao đây còn nhẹ tay, nếu không mày đừng trách anh mày.
       Dĩ Nhiên sợ hãi, hai mắt trợn tròn há hốc mồm do ngạt thở, nước mắt cô rơi, cô bất lực không có sức kháng cự. Tô Hoằng hung hãn dùng tay xé áo Dĩ Nhiên ra, cô cật lực kháng cự, cả hai giằng co dữ dội. Dĩ Nhiên cắn mạnh vào tay Tô Hoằng khiến hắn đau đớn la lên. Tiếng la đánh thức Lý Thục Miên, bà ta vội chạy sang phòng Dĩ Nhiên bật sáng đèn và kinh hãi trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Dĩ Nhiên ngồi một góc trên giường hay tay ôm lấy áo che thân, còn Tô Hoằng ngã lăn ra đất. Nhìn thế thì đủ biết chuyện gì sảy ra. Thục Miên vội đi đến tát vào mặt Tô Hoằng:
- Súc sinh! Có phải mày điên rồi không, nó là em của mày mà mày dám làm như vậy à? - Lý Thục Miên lớn tiếng mắng
- Mẹeee! Có phải mẹ làm quá rồi không, còn đánh cả con, nó có phải em ruột của con đâu, con làm vậy thì đã làm sao? - Tô Hoằng không chút hối cãi còn ung dung đáp trả
- Mày... mày...! ( Thục Miên ngập ngừng), chuyện này mà để ba nó biết được mày nghĩ tao và mày còn sống được không hả, đồ súc sinh. - Thục Miên đánh vào người Tô Hoằng vài cái
- Ông ấy có ở đây đâu mà mẹ lo, cho dù ổng có biết chẳng lẽ hai cái miệng lại không nói lại lời của con ranh này? - Tô Hoằng cọc cằn nói
       Nói xong hắn bước ra khỏi phòng quay về ngủ như không có chuyện gì. Thục Miên mắng lớn:
- Cái thằng phá gia chi tử.
         Dĩ Nhiên sợ hãi khóc nức nở. Lý Thục Miên thấy vậy chẳng mải mai quan tâm còn quay qua quát tháo cô:
- Mày khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng, nếu để ba mày biết được thì đừng mong sống yên ngày nào với tao. Mày khóc cái gì? Nó đã là gì được mày mà mày khóc?
         Nói xong bà đóng cửa rời đi, Dĩ Nhiên như rơi vào vực thẩm. Cô đau khổ nằm ra giường khóc nấc, nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời mà cô phải chịu đựng. Cô xé toạt chiếc áo trên giường như giải tỏ tâm trạng oán hận này, cô nằm ra vật vã khóc lớn, liệu ai nghe thấy được nỗi lòng cô, sự thống khổ của cô. Cô tự hỏi mình nên làm gì đây?

                                            VII
        Đáp chuyến máy bay lúc 5 giờ chiều ngày 12/8, tiết trời mùa thu dịu nhẹ, không khí mát mẻ làm An Cảnh Thiên thấy thoải mái. Một dáng người cao gầy, tóc pha chút màu bụi sương, một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ. Đã gần một năm ông rời xa nơi này, rời xa quê hương, gia đình và con gái ông. Đúng vậy! Ông chính là ba ruột của An Dĩ Nhiên. Hôm nay vừa hay lại là sinh nhật tuổi 18 của cô, ông không báo trước mình đã về muốn cho cô một bất ngờ, quà ông cũng đã chuẩn bị xong. Trong lòng Cảnh Thiên nghĩ chắc Dĩ Nhiên sẽ rất giận vì đã lâu ông không về thăm con bé, lòng ông nôn nao, tâm trạng có chút rối bời và nóng ruột. Mặc dù ông không ở nhà, không ở bên con bé, những mỗi tháng ông đều gửi tiền về gia đình để Thục Miên lo cho cô ăn học. Số tiền không hề nhỏ, dư sức để cả ba người sống thoải mái dù không phải cuộc sống quá xa hoa. Cảnh Thiên bắt một chiếc taxi, "số 42/Tô Học/phố Trung Sơn Nam". Từ sân bay cách nhà khá xa, ông không sao tả được nỗi nhớ nhung gia đình mãnh liệt. Trên đường về ông liên tục mở xem quà mình chuẩn bị cho Dĩ Nhiên. Là một sợi dây chuyền vàng rất tinh xảo, ánh sáng từ chiếc mặt bằng đá màu vàng nhẹ ánh lên. Cảnh Thiên mỉm cười tỏ vẻ sung sướng và thầm nghĩ con bé sẽ thích nó. Xe chạy qua một khu phố xá đông đúc, ông nhìn ra ngoài cửa thấy trời đã tối dần, mọi thứ tất bật nhộn nhịp, khói bay nghi ngút từ một dãy hàng quán. Xe lướt khá nhanh, Cảnh Thiên hốt hoảng khi nhìn thấy bóng dáng con gái mình đang chạy đôn chạy đáo tại một quán thịt nướng. Ông định thần nhìn kĩ lại thì xe đã chạy qua, ông thất vọng nhưng rồi lại nghĩ do ông nhìn nhầm bởi Dĩ Nhiên không thể ở nơi như vậy được, giờ này con bé nên về nhà mới đúng.
          Vừa nghĩ ông vừa nhìn sợi dây chuyền, tay ông nắm chặt lại bất an. Mãi chăm chú nhìn, Cảnh Thiên giật bắn người do xe phanh gấp khiến ông ngã bổ ra trước, lúc vào xe ông đã không cài dây an toàn. Một tiếng va chạm dữ dội "rầm" một cái thật lớn, Cảnh Thiên bị hất văng ra từ đầu xe, cả người ông bay bổng và tiếp đất, những mảnh vỡ của kính xe bắn tứ tung nhưng mưa. An Cảnh Thiên đã nằm ngửa ra đất, đầu ông toàn là máu, tay và chân cũng bị trầy xước, ông cố ngồi dậy nhưng không được. Cách đó không xa, chiếc hộp đựng sợi dây chuyền vàng khi nảy nằm cạnh ông, Cảnh Thiên với tay nắm lấy miệng không ngừng gọi tên con gái "An Dĩ Nhiên" trong hơi thở yếu dần. Tay ông đã chạm được chiếc hộp, Cảnh Thiên mất dần ý thức, sau đó là những tiếng còi xe inh ỏi, ông bất tỉnh.
                                       .................
        Công việc của Dĩ Nhiên ở quán khá bận rộn, cô lại mong rằng nó sẽ luôn bận rộn để cô khỏi nghĩ bân quơ. Chuyện của một tháng trước đã qua nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó khiến cô không muốn về nhà, đêm nào cô cũng về rất trễ khi dì và anh ngủ say, sau đó rời đi rất sớm khi hai người họ còn chưa dậy. Có lẽ chính vì thế mà cô không có đủ tinh thần, sức khoẻ để làm việc và học tập, thành tích học của cô đã thục lùi. Dĩ Nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi nhưng lại chẳng muốn nghĩ ngơi.
- Nè! Hay là tụi mình vào đây đi - Trịnh Tiểu Vy nói với đám bạn.
- Không phải chứ đại tiểu thư, quán tồi tàn này mà cũng lọt vào mắt cậu à? - Trần Tịch mỉa mai
- Phải đó, phải đó, mình thấy chổ này cũng bình thường, hơn nữa chưa biết chừng lại chẳng sạch sẽ, tụi mình đi chổ khác đi. - Hà Dĩ Nhược nói
     Tiểu Vy ra vẻ đắc ý:
- Tất nhiên chổ này không xứng với mình, mình chỉ muốn vào xem một chút thôi, các cậu có đi không?
- Sao? Chổ này có gì để xem? Nếu có mỹ nữ thì mình và Vương Lạc Thành còn vào...hahhaa. - Lương Sâm cười lớn nói.
- Ở đây đúng là có mỹ nữ đấy, hai cậu có vào hay không? - Tiểu Vy nói
     Thấy vậy cả Lương Sâm và Vương Lạc Thành đồng loạt nói - Mỹ nữ nào thế..??
- Chính là cái con nhà quê không biết điều. - Tiểu Vy vừa nói vừa cười ngạo nghễ.
- Là An Dĩ Nhiên lần trước cậu nói với tụi này sao?  - Hà Dĩ Nhược thắc mắc hỏi
- Sao cậu biết cô ta ở đây? - Trần tịch đưa mắt nhìn Tiểu Vy
- Lần trước mình cùng Hiểu Minh đi hẹn hò, tình cờ nhìn thấy cô ta cùng với Bạch Yến đi ra từ chổ này, thấy cô ta còn mang cả đồng phục quán thì mình đoán chắc là làm thêm ở chổ này rồi. Không phải cả Dĩ Nhược, Lương Sâm và Lạc Thành đều chưa biết cô ta ra sao à, hôm nay mình cho các cậu thấy. - Tiểu Vy nói liên tục.
- Nếu đúng như cậu nói với tụi này, thì cô ta không chỉ quê mùa mà con nghèo nữa, hahaa- Lương Sâm tỏ ra vẻ mặt của một tên đểu cán.
        Cả đám đều phá lên cười, chỉ có mỗi Vương Lạc Thành là im lặng từ nảy giờ:
- Mình thấy làm vậy không hay lắm đâu, không phải 2 cậu học cùng với cậu ấy sao? Làm vậy có quá đáng lắm không? - Lạc Thành do dự
Trần Tịch hơi bực bội: - Nè! Cậu có thôi đi không, mình và Tiểu Vy không sợ thì cậu sợ cái gì? Cậu có vào không thì nói một tiếng, lằng nhằng như con gái ấy.
       Vương Lạc Thành có chút e ngại nhưng cũng miễn cưỡng đi vào trong. Cả năm người họ nhìn ngang ngó dọc từ lúc đi vào, sau đó tìm một bàn ngồi xuống. Tiểu Vy tỏ vẻ đại tiểu thư, chạm đâu cũng chê bẩn rồi cứ phủi tay liên tục khiến người khác nhìn không thể chịu được cái dáng vẻ ấy. Cả đám bọn họ vẻ ngoài tao nhã lịch thiệp nhưng đích thực là một đám ô hợp chẳng ra làm sao, ai nấy cũng đều vì Tiểu Vy là một đại tiểu thư giàu có nên chơi thân hồng lấy lợi, chẳng một ai thật lòng muốn chơi với cô ta. Chỉ có mỗi Vương Lạc Thành là tốt hơn so với họ, nhà cậu ở cạnh nhà Tiểu Vy lúc còn nhỏ, cả hai thường hay chơi với nhau, sau đó thì nhà cậu chuyển đi, gia cảnh nhà Lạc Thành rất nghèo, mẹ cậu mắc bệnh nặng nên phải mượn nợ nhà Tiểu Vy chạy chữa. Nhiều người nhìn thấy cứ nghĩ cậu chơi chung với Tiểu Vy vì sợ số nợ ấy, nhưng cả cậu và Tiểu Vy thật sự là bạn bè với nhau mà không ai vì mục đích cá nhân cả, Tiểu Vy cũng chưa bao giờ nhắc đến số tiền nhà Lạc Thành nợ. Điều đó chứ tỏ cậu xem Lạc Thành là bạn thật sự. Tiểu Vy tuy ương ngạnh nhưng không hề ác ý, chỉ là do bản tính được nuông chiều từ nhỏ, đối với Tiểu Vy, Lạc Thành là một kẻ nhúc nhát. Thật đúng là vậy!
        Cả đám ngồi vào bàn, Tiểu Vy gọi phục vụ.
- Dạ tới liền đây ạ. - người đi ra là Dĩ Nhiên, thấy Tiểu Vy và Trần Tịch, Dĩ Nhiên liền quay bước đi vào.
- Ây dô dô! Đây không phải đại tiểu thư An Dĩ Nhiên? Sao lại lưu lạc thành cô gái bán thịt xiên thế này...bộ quần áo đó đúng là hợp với cô ta? - Trần Tịch buông lời mỉa mai khi thấy Dĩ Nhiên quay người định đi vào.
- Đúng là một đại mỹ nữ, sao vừa ra lại định đi vào thế kia? Không muốn bán nữa à? - Lương Sâm buông lời trêu ghẹo.
Dĩ Nhiên khựng người lại kìm nén cơn giận nắm chặt tay, cô quay lại mang thực đơn đặt xuống bàn:
- Các cậu muốn ăn gì thì gọi nhanh lên, mình còn nhiều việc phải làm không có thời gian tán ngẫu với các cậu.
- Thái độ gì thế này? Phục vụ mà ăn nói với khách thế à. - Dĩ Nhược tỏ vẻ khó chịu nói.
- Đúng đấy, cậu phục vụ kiểu gì vậy? Trần Tịch lên giọng.
- Nếu các cậu thật sự đến đây để ăn mình rất sẵn lòng, còn nếu đến để xem kịch, thì không có cho các cậu xem, xin lỗi mình còn việc, các cậu cứ từ từ chọn. - Dĩ Nhiên dửng dưng đáp trả
Trần Tịch tức giật đứng lên: - Con nhỏ này, mày nói gì...? Thấy thế Lạc Thành nắm tay Trần Tịch kéo cô ngồi xuống:
- Thôi thôi được rồi, các cậu làm gì vậy ? Không phải nói đến ăn sau, gọi món đi.
- Được thôi, đem hết đồ ăn thức uống mắc nhất của quán lên đây. - Tiểu Vy sẵn giọng.
Dĩ Nhiên quay người bước vào trong, Mộng Giao đứng trong quầy nhìn ra và thấy hết, chị ấy biết đây chắc hẳn là đám bạn của Dĩ Nhiên mà Bạch Yến hay nhắc đến với cô, nhất định là đến để làm khó cô. Mộng Giao cũng không tiện làm gì bởi dù thế nào họ cũng là khách. Đồ ăn đã lên đủ, được một lúc sau Trần Tịch gọi cô đến lên giọng nói:
- Đây mà là đồ ăn thượng hạng sao? Chẳng hiểu làm ăn kiểu gì mà lại còn đông khách như vậy... còn nữa đây là đồ uống gì vậy (vừa nói cô vừa uống một ngụm nước sao đó nhổ ra đất) còn chẳng bằng cho chó nó uống mà cậu dám đem lên cho tụi này sao?
- Nè! Trần Tịch cậu nói năng cẩn thận, cậu ghét mình thì nhắm vào mình, cậu làm vậy là có ý gì? - Dĩ Nhiên tức giận mắng lớn
Khách trong quán lúc này đều hướng về phía của Trần Tịch và Dĩ Nhiên cãi nhau. Trần Tịch tức giận đứng lên nói:
- Có sao thì tôi nói vậy thôi, cậu lại sợ quán cậu làm ăn không đàng hoàng à?
Lạc Thành cũng đứng dậy can ngăn, Lương sâm lại còn nói thêm: - Mình thấy Trần Tịch nói không sai, quán thì bẩn thỉu, phục vụ lại thái độ, đồ ăn chẳng ra làm sao
- Lương Sâm cậu không nói không được à, hay sợ còn chưa đủ loạn? Lạc Thành giọng cau có
- Cậu bồi thường cho tụi này đi. - Dĩ Nhược cũng hùa theo nói
- "Đúng đó, bồi thường đi" cả đám đồng thanh, không khí ồn ào hỗn loạn
- Bồi thường? Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng các cậu gây sự giờ lại muốn mình bồi thường?
Cả đám cãi nhau inh ỏi, ầm ỉ cả quán, thấy thế Mộng Giao không thể nhẫn nhịn thêm đi đến chổ của Dĩ Nhiên giúp cô giải vây:
- Nè nè, các em! Có gì từ từ nói, hà tất ầm ĩ như vậy? Được rồi, được rồi các em không cần ở đây gây gỗ, coi như bữa ăn này phục vụ miễn phí cho các em. Dù sao thì mất một bữa ăn tiễn được vài kẻ sinh sự còn hơn là vì vài đồng tiền bẩn mà chịu ức hiếp, phải không?
- Chị nói cái gì vậy hả? -Tiểu Vy tức giận
- Đủ rồi, đủ rồi. Bao nhiêu người nhìn còn ra thể thống gì nữa, cứ vậy đi, chị mời bữa này. - Vừa nói Mộng Giao vừa liếc mắt ra hiệu cho Dĩ Nhiên đi vào trong.
Dĩ Nhiên vừa quay người định đi vào, Tiểu Vy nắm tay cô giật lại tiện tay cầm ngay ly nước hất vào người cô.
- Ấy chồi ôi! Xin lỗi, mình xin lỗi cậu nha, mình không cố ý đâu, cậu không trách mình đó chứ? Chắc cậu không nghĩ là mình cố ý đổ nước cậu như lúc ở trường mà phải không?
- Em....- Mộng Giao tức giận nhưng cố nén lại.
- Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà... hahaa. - Trần Tịch cười đắc ý.
Mộng Giao kéo tay Dĩ Nhiên đi vào trong, cả đám ô hợp bên ngoài cười ngạo nghễ. Ngay cả Mộng Giao cũng không nhẫn nhịn được sự hống hách ngông cuồng của bọn họ. Một lát sau nhóm người của Tiểu Vy cũng rời đi. Nhìn Dĩ Nhiên trong bộ quần áo đã ướt, Mộng Giao lấy trong ngăn tủ ra một túi đồ, bên trong là 1 bộ quần áo mới, chị kêu Dĩ Nhiên thay nó:
- Cầm lấy, quần áo của em ướt cả rồi, vào trong thay ra đi này.
- Đây là gì vậy chị ? Cũng không phải đồng phục? - Dĩ Nhiên đưa mắt nhìn vào bên trong túi nói.
- Chị bảo cầm thì cứ cầm, con bé này hôm nay sau lại lắm lời thế kia. - Mộng Giao dí vào người Dĩ Nhiên thúc giục cô thay.
Một lúc sau, Dĩ Nhiên bước ra trong hình tượng khác, cô khoác trên người bộ váy chấm đến gối màu trắng tinh khôi. Mộng Giao sững người trước dáng vẻ thiếu nữ ấy khiến cô bồi hồi. Cô đi vào trong lấy trong sau đó bước ra với đôi giày cao gót cầm trên tay đưa cho Dĩ Nhiên:
- Cầm lấy, phải đi với giày cao thì mới hợp, trông em rất đẹp, bộ này rất hợp với em.
- Đây là...??? (Dĩ Nhiên ngơ ngác), Đây là sao hả chị, hình như em mặc thế này cũng không tiện cho lắm, em còn phải làm việc.
Chưa kịp nói xong, thì Bạch Yến từ ngoài chạy vào vẻ mặt thích thú.
- Wowww..!! Nhiên Nhiên, cậu thế này trong tuyệt lắm, sao còn ngơ ra đó... đi thoi! - Bạch Yến kéo tay Dĩ Nhiên
- Đi.... đi đâu? Chuyện này là sao, mình không hiểu gì hết. -Dĩ Nhiên lúng túng đáp
- Cái con bé ngốc này, có phải em quên hôm nay là sinh nhật mình không.? - Mộng Giao đỡ lời
- Sinh nhật..!! Sinh Nhật sao? (Dĩ Nhiên ngơ ngác như dần nhớ ra).... phải, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em, em quên mất. Vậy..!.!! Đây là...
- Đây là quà chị tặng cho em, Bạch Yến đã thay em xin nghĩ phép chỗ chị rồi, hôm nay hai đứa cứ chơi vui vẻ. - Mộng Giao cười nói.
Dĩ Nhiên nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, cô cố nén nước mắt:
- Yến Yến, chị Mộng Giao, cảm ơn hai người nhiều lắm..!!
- Hayzzzz..!! Con nhỏ này, cậu khách sáo làm gì, đi với mình, mình đưa cậu đến một nơi. - Bạch Yến kéo tay Dĩ Nhiên chạy ra khỏi quán.
Phía trong, Mộng Giao đưa mắt nhìn theo hai cô bé, lòng thầm nghĩ hy vọng Dĩ Nhiên sẽ được vui vẻ vào ngày này. Bạch Yến kéo Dĩ Nhiên ra đến xe chuẩn bị rời đi thì điện thoại của Dĩ Nhiên reo lên. Một số điện thoại lạ, Dĩ Nhiên nhấc máy trong tâm trạng phấn khởi vui vẻ. Chẳng biết phía bên kia đầu dây nói gì, Bạch Yến thấy sắc mặt Dĩ Nhiên thay đổi, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoang mang tột độ:
- Chuyện gì vậy Nhiên Nhiên -Bạch Yến hỏi khi Dĩ Nhiên vừa cúp máy
       Dĩ Nhiên không kìm được cảm xúc, cô vừa khóc vừa nói:
- Yến Yến! Làm sao đây? Cậu mau đưa mình đến bệnh viện đi, ba mình xảy ra chuyện rồi, Yến Yến cậu mau giúp mình đi. (Dĩ Nhiên nài nỉ)
      Bạch Yến cũng hoảng hốt theo cô không kịp phản ứng: - Được được, cậu mau lên xe đi mình đưa cậu đi, cậu đừng lo.
       Dĩ Nhiên ngồi sau xe lòng vô cùng nóng ruột, cô không ngừng thúc giục Bạch Yến chạy thật nhanh. Còn Bạch Yến dù hốt hoảng, tay run nhưng vẫn cố trấn an cô bạn thân của mình.

                                            VIII
- Mẹee..!! Ổng chết hay chưa.? - Tô Hoằng hỏi
- Mày câm miệng lại, mày điên à mà trù ổng chết... tao và mày còn chưa được đồng nào, ít nhất ổng cũng phải dậy để nói tiền để ở đâu còn chia tài sản cho tao và mày. - Thục Miên nói
         Cả hai mẹ con của Lý Thục Miên đều nhìn vào gia sản của An Cảnh Thiên, họ chỉ hy vọng ông mau chết đi để được chia tài sản hồng hưởng lợi, "không làm vẫn muốn có ăn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com