Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[hoàng hôn.]

'trí, đi học với tao.'

'đợi em xíu.'

tại hai mái nhà tranh đầu làng, hiếu và trí cùng nhau lớn lên.

nơi đây chứa đựng cả thảy những kí ức tốt đẹp của cả hai, chứa cả những giọt nước mắt đượm sầu của nhau khi nhận ra, bản thân đều dành phần tình cảm đặc biệt cho nhau.

───────────

'trí. nếu tao nói tao thương mày, thì sao?'

dưới tán cây đa cổ thụ rộng lớn, hiếu nói lời thương với nó. thay vì bất ngờ, nó lại thẹn thùng đáp lại rằng.

'thì mình bên nhau, cả đời.'

nó khe khẽ gật đầu rồi lại chui rúc vào lòng hiếu mà bật cười, vân vê phần gấu áo đã sớm sờn màu. đây là chiếc áo mà cậu lúc nào cũng mặc khi đi chơi với nó chỉ vì một câu nói 'tao thích cái cổ áo.' của nó, dù rằng đây là áo thun, không có cổ.

dưới cái nắng vàng ươm có phần hơi nhuốm hồng của hoàng hôn, hai người con trai đang nằm tựa đầu vào nhau, nói những lời hứa hẹn với thời hạn cả đời.

───────────

'trí, thả anh ra đi, sắp trễ giờ lên tàu rồi.'

'không chịu, hiếu ở lại đây chơi với em đi.'

tim cậu mềm nhũn, cuối cùng cũng chịu quay lại, xoa đầu nó vài cái rồi hôn lên mái tóc mềm vì nắng vì gió mà đã ngà màu hạt dẻ. cậu ôn nhu nói.

'trí cố gắng học hành thật giỏi rồi lên thành phố học với anh.'

'hiếu đợi trí nha, hiếu hứa đi.'

nó đưa tay ra cho cậu móc ngoéo, cậu cũng nhẹ nhàng làm theo.

tiếng tàu nhả khói vang vọng cả sân ga, hai người con trai luyến tiếc buông tay nhau để chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn, của cả hai.

───────────

'mẹ ơi, trí đi nhé.'

hôm nay là ngày mà nó đi, nó lặng lẽ thắp hương cho mẹ. trước khói hương nghi ngút, nó hứa với mẹ rằng sẽ dùng năm năm học tập và làm việc chăm chỉ trên thành phố để đổi lấy sự thành công cho mình.

đến lúc đó, nó sẽ quay lại, thực hiện những di nguyện của mẹ nó và cho mẹ xem tất cả những gì nó gây dựng được tại chốn đất người, và nó cũng muốn cho mẹ xem, mình đã hạnh phúc như thế nào khi bên cậu, người mà nó thương.

khi trước, lúc mẹ nó biết được nó dành phần tình cảm đặc biệt cho cậu, bà chẳng có vẻ gì buồn, chỉ tâm sự rằng.

'cảm ơn con vì đã nói với mẹ, vì nếu không, mẹ sẽ cảm thấy mình không phải là một người mẹ tốt khi đã khiến cho con mình chẳng thể mở lòng. còn chuyện của hai đứa mẹ đã sớm nhận ra rồi nhưng mẹ vẫn muốn nghe con chính miệng nói với mẹ, cảm ơn con... khụ... khụ.'

'kìa mẹ, từ từ thôi, mẹ đang ho mà.'

nó vội lấy tay vỗ lưng cho mẹ. bệnh phổi của bà đang ngày càng trở nặng nên hô hấp khó khăn, chỉ cần dùng hơi quá nhiều lập tức sẽ ho. được một lát, nó ôm mẹ vào lòng rồi bảo.

'con cảm ơn mẹ..., nhiều lắm.'

nó nghẹn ngào, cảm thấy rằng bản thân thực sự sẽ khóc nếu như mẹ nó nói thêm một từ nào nữa.

'ừm. trí ngoan, mẹ thương. trí cố gắng học tốt đi rồi lên thành phố học chung với hiếu nhé.'

'vâng.'

ấy vậy mà chừng hai năm sau, mẹ nó bỏ nó mà đi.

bà ra đi và để lại cho nó căn nhà, ngoài ra còn có số tiền tiết kiệm bao lâu nay mà bà dành dụm được. đôi lúc, bà hay tâm sự với nó rằng, khi mình mất đi, chỉ cần rải tro mình xuống con sông gần nhà là bà mãn nguyện rồi, không cần phải cầu kì làm gì.

nhưng nó thương mẹ, nó không nỡ làm vậy. sau khi xong tang, nó cất hũ tro của mẹ vào tủ thờ. đợi ngày trở về, nó nhất định sẽ xây cho mẹ một ngôi mộ đàng hoàng, để bà ở phía trên kia có thể nhìn nó mà nhẹ lòng.

chỉ vừa sang đến ngày hôm sau, nó đã phải rời xa mái nhà này để đến một nơi hoàn toàn mới lạ, xa xôi, nhưng nơi đó lại có người mà nó thương, cậu, huỳnh công hiếu.

───────────

'hiếu, anh đang ở đâu?'

'nhìn sang trái nào em.'

trí làm theo lời cậu. xa xa phía bên kia đường, nó thấy hiếu đang vẫy tay với nó và còn làm một vài trò đùa khi trước hai đứa vẫn hay làm nữa.

nó bật cười, chạy về phía cậu thật nhanh và rồi,

'ây da. cẩn thận nào trí, té bây giờ.'

nó nhảy bổ lên người cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà ra sức hít hà mùi hương mà nó nhớ nhung suốt hai năm qua.

'nhột anh, trí.'

hiếu chầm chậm gỡ cục bông đang dính chặt trên người mình xuống. nhẹ nhàng đặt lên trán nó những nụ hôn trải đều từ mắt, mũi, má và cuối cùng, điểm dừng chính là ở môi.

hai cánh môi chạm nhau cũng vừa vặn phần gó má phiếm hồng của trí rơi lệ.

nó nhớ cậu, thương cậu, và cậu, người con trai mà nó trông đợi ròng rã suốt hai năm qua giờ đây đang đứng trước mặt nó, hôn nó.

hiếu vừa hưởng thụ vị ngọt ở môi mềm, vừa dùng tay quệt hai hàng nước mắt của nó đi.

cậu không thích nhìn thấy trí khóc, càng bức bối hơn khi nó khóc trước mặt cậu.

'em gầy đi nhiều rồi trí à...'

khoảnh khắc vừa buông hai cánh môi mềm ra cũng là lúc hiếu đưa hai cánh tay luồn qua eo nó mà kéo sát lại gần.

cậu cũng nhớ nó, ngày ngày đều mong rằng thời gian hãy trôi nhanh hơn chút để hai đứa sớm gặp lại nhau.

'làm gì mà gầy. em thấy em mập lắm, xấu lắm cơ.'

hiếu nghe thấy nó nói vậy liền bất mãn nhéo yêu vào eo nó, nhỏ giọng thủ thỉ.

'cục bông mất hai cái nọng má rồi, anh không chịu đâu...'

vừa mới dứt câu, cậu đã nghe thấy nó khoái chí cười khúc khích.

đoán xem con gấu to xác nào vừa mới nhõng nhẽo nũng nịu với bồ chỉ vì không còn được nựng yêu hai bên má nữa đi.

'hiếu.'

'hửm?'

'trí nhớ anh.'

'anh cũng nhớ trí.'

cứ như thế, tại ngã tư rộng lớn của sài thành chen chúc người qua lại, dưới bầu trời đã có phần nhuộm đỏ, hai chàng trai nhỏ giọng tâm sự cùng với nhau về khoảng thời gian phải tạm xa cách, và cả về phần tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau trải qua.

chưa biết được sắp tới cậu và nó sẽ phải gặp những gì nhưng hiện giờ, cậu đang cùng nó tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. chỉ vậy thôi, hiếu chỉ mong mình được bên nó mãi như này thôi.

còn trí, nó cần cậu, thương cậu. cậu cần nó, thương nó. mình cần nhau, thương nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com