Chương 12:
Sau khi thấy cậu đã đi khuất, hắn gõ cửa sổ xe, quản gia hạ cửa kính xuống, hắn nhìn ông và nói:
" Ông lái xe đi theo cậu ấy rồi tìm hiểu xem người cậu ấy đi gặp là ai."
" Vâng đại thiếu gia!" – quản gia lái xe đi theo cậu, khuôn mặt già cỗi nở nụ cười của kẻ nhìn thấu hồng trần
Hắn mang mớ đồ ăn đến trước viện mồ côi, viện trưởng ra nhận. Bà là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng được búi gọn, khuôn mặt vô số nếp nhăn nhưng luôn nở nụ cười hiền từ, bà ăn mặc rất giản dị nhưng đám trẻ luôn mặc quần áo mới, đôi mắt mờ phải đeo thêm một cặp kính đúng chuẩn một người mẹ hiền từ.
Bà mời hắn vào, rót trà cho hắn và ngồi xuống đối diện hắn. Đám trẻ bên ngoài hiếu kì nhìn vào nhưng đứa nào cũng sợ hắn mà không dám bước vào. Hắn có thể thấy đứa nhóc mà hắn xém tông trúng, xem ra đứa nhóc đó cũng đã kể kha khá việc cho mấy đứa khác. Hắn nhìn viện trưởng, hỏi:
" Bà không sợ ta sao? Cũng không tính nhắc ta về việc ta từng xém tông cậu nhóc kia?"
" Tiểu Dạ bảo ngài là người tốt. Thêm nữa, ta cũng già rồi, ngài có giết ta thì cũng vậy thôi. Cùng lắm thì ta dồn thêm ít việc cho tiểu Dạ làm." – nói rồi viện trưởng móm mém mỉm cười
Hắn trầm ngâm lặp lại câu nói của viện trưởng:
" Bác sĩ Trần bảo tôi là người tốt?"
" Vâng. Nhưng thằng bé bảo với ta là ngài khó gần quá. Tiểu Dạ rất ghét giao tiếp với người lạ, lúc thằng bé mới lên thành phố lớn học đại học nó từng tâm sự với ta là nó muốn trầm cảm khi không thể giao tiếp được với người khác. Mãi đến khi ca ca của thằng nhóc lên dẫn nó đi đây đi đó thì ta mới nghe thấy thằng nhóc liến thoắng trở lại. Vậy mà nó lại bảo ngài là người tốt nên ta tin lời thằng bé."
" Ca ca của bác sĩ Trần là người tặng cậu ấy điện thoại sao?" – hắn hỏi
" Ồ, ngài biết sao? Lúc thằng bé bị đưa vào đây là sau khi cha mẹ nó mất trong vụ tai nạn trên cầu ngày X tháng X do bị một chiếc xe khác tông phải. Lúc đó thằng bé rất khép kín. May mà cùng đợt với thằng bé có thêm hai đứa nhóc nữa, đứa lớn nhất là ca ca của bọn nhỏ, sau đó không lâu thằng nhóc đã được nhận nuôi vì sự sắc sảo của mình. Đứa lớn thứ hai là nhị ca, thằng nhóc cũng được nhận nuôi không lâu sau đó do tính hồn nhiên của mình. Tuy vậy ba đứa tụi nó vẫn thường xuyên hẹn nhau chơi. Chỉ có điều tôi không hiểu được là tại sao đứa bé tốt như tiểu Dạ lại hai lần bị trả về. Haiz, cứ coi như duyên nợ của thằng nhóc với cái nơi này đi."
"..." – hắn không nói gì cả, hay nói đúng hơn là không biết nên nói gì, bây giờ hắn đang cực kì bối rối bởi nếu nói như vậy thì bác sĩ Trần mồ côi cha mẹ là do vụ bắt cóc của hắn.
Đúng lúc này tiếng cười nói của bọn trẻ vang lên ngoài sân, sau đó là âm thanh mà hiện tại hắn không muốn nghe nhất – giọng của cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tính ra thì cx hơn 1/3 câu chuyện rùi. nếu mn thik thì bình chọn, follow, comment cho mik nha! iu mn! ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com