Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

" Viện trưởng ơi! Con về rồi nè!"

Viện trưởng nghe thấy giọng cậu thì liền đứng dậy, đúng lúc đó cậu cũng vào đến nơi. Hai người ôm nhau, cậu cúi đầu xuống cho viện trưởng xoa đầu rồi hôn má.

" Tiểu Dạ của ta bây giờ mới chịu về. Con gầy đi nhiều quá! Việc ở phòng khám nhiều lắm hả con hay sao mà không rảnh chút để ghé ngang qua chỗ của ta."

" Viện trưởng đừng trách con mà, đúng là có hơi bận thiệt tại con mới mở buổi khám miễn phí."

Nghe đến buổi khám miễn phí đó hắn chỉ muốn tự thiêu cho rồi. Lúc này cậu quay sang, khóe miệng hơi hạ xuống vừa đủ để duy trì nụ cười xã giao:

" Rất cảm ơn Vương thiếu tướng đã bỏ thời gian ra để giúp tôi. Ngài cứ ngồi nghỉ mệt đi, việc từ giờ tôi có thể tự làm được rồi ạ."

Nói rồi cậu sắn ống tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp mấy thùng đồ. Hắn thấy vậy liền đứng lên giành lấy,

" Để tôi phụ. Dù sao hôm nay tôi rảnh. Cậu cứ nói chuyện với viện trưởng đi!"

Cậu tính từ chối nhưng viện trưởng đã nói trước:

" Ối, vậy thì vô cùng cảm ơn ngài nhé. Như vậy là tiểu Dạ có được ngày nghỉ rồi!"

" Vâng." – hắn đáp

Nhưng rồi hắn phát hiện ra một điều: nơi này tuy không lớn nhưng hắn không biết đường. Thế nên cuối cùng cậu cũng phải chỉ cho hắn kho đồ ăn. Rồi trước sự ngạc nhiên của hắn, cậu vừa bưng ba thùng đồ nặng vừa đi trước dẫn đường, cậu thậm chí còn không thèm nhìn hay đúng hơn là không thể nhìn đường vì ba thùng đồ đó cao quá đầu cậu. Đến nhà kho, cậu chỉ hắn chỗ để từng loại thực phẩm.

Lúc này cậu đang quay lại đối diện với hắn. Hắn phát hiện ra nhìn từ phía lưng của cậu rất đẹp, eo cũng rất nhỏ vừa vòng tay hắn và đặc biệt là phía gáy cậu có một cọng tóc vểnh lên như cái đuôi vịt khiến hắn nhịn không được mà chạm vào. Cậu giật mình quay người lại thì vô tình hai chân xoắn vào nhau, cơ thể mất đà ngã ra sau, thấy vậy hắn lao lên chụp khiến cả hai té vào tường, hắn ép sát cậu vô tường, cái tay chống tường của hắn là thứ duy nhất giúp giữ khoảng cách giữa cả hai.

Cả nhà kho bỗng chìm vào yên tĩnh như cái đêm khám bệnh hôm ấy nhưng lần này có gì đó rất lạ. Cả thế giới im như thể bây giờ chỉ còn lại hai người họ. Khuôn mặt cả hai gần tới mức hắn có thể cảm nhận thấy hơi thở và nhịp tim của cậu, hoặc cũng chính là của hắn. Ánh mắt hắn lia xuống cánh môi mỏng đang đỏ lên do thói quen cắn môi của cậu. Một lực hút kì lạ khiến hắn rất muốn ngoạm đôi môi đó thật chặt không buông.

Hắn chậm rãi tiến sát lại gần cậu, hơi thở của cả hai như quyện vào nhau, một cảm giác tê rần chạy qua từng dây thần kinh của hắn. Môi của cả hai lúc này chỉ còn cách nhau chưa đến 3 cm.

" Tiểu ca ca ơi! Tụi em muốn chơi trốn tìm với tiểu ca ca!"

Âm thanh của đứa nhóc khiến cả hai giật mình, cậu đẩy mạnh hắn ra rồi cắm đầu chạy ra ngoài.

" Ừ! Tiểu ca ca ra đây!" – cậu vừa bỏ chạy vừa đáp lời đứa nhỏ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tui đang phải ăn chay niệm phật để thi cuối cấp nên mn cx thế ;)))) bình chọn cho tui nhoa! iu mn! 💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com