Chương 17:
- - - Hôm qua tại một quán cà phê gần nhà ga xe lửa - - -
" Đại ca phải trốn rồi!" – một người trung niên dáng dấp cao ráo, mặt mày sáng sủa vừa uống cà phê vừa nói
" Ừ em có nghe tin đó rồi. Nghe nói tại thành phố chính đang phong sát chúng ta rất mạnh mẽ, giờ anh tính đi đâu?" – cậu cũng nhấp một ngụm rồi đáp
" Đến thành phố B, ở đó có người nhà của một trong các thành viên đội anh, bọn anh tính chia đội nhỏ ra, phân tán ở nhiều thành phố gần nhau để dễ báo tin và tập hợp. Em cũng phải thật cẩn thận đấy, nghe viện trưởng báo là nhiệm vụ tiếp cận tên thiếu tướng của em rất thuận lợi đúng chứ?" – anh ta hỏi
" Ừm, tên đó có vẻ khá thích em. Chị dâu sao rồi anh?" – cậu đáp
" A! Em nhắc mới nhớ! Anh tính báo em mà quên khuấy đi mất, chị ấy la anh hoài à! Bọn anh có em bé rồi! Sau khi chiến tranh lắng xuống bọn anh sẽ lập tức kết hôn! Đến lúc bé sinh ra, anh sẽ nhờ anh cả làm cha đỡ đầu còn em chắc chịu khó làm mẹ đỡ đầu rồi."
" Anh sảng rồi! Mẹ đỡ đầu gì chứ? Em là con trai đàng hoàng mà!" – cậu tức đến phồng mang trợn má
" Ha aha haha! Em vẫn có kiểu tức người như vậy!" – người kia cười đến nỗi xém thì bật ngửa ra sau
" Còn anh thì vẫn cười đến té ghế mỗi khi em làm vậy! Lần này chị dâu có đi chung với anh không?"
" Có! Nhưng cô ấy sẽ đi chuyến khác anh và cũng sẽ ở nơi khác anh nữa."
" Em có một căn phòng trọ nhỏ ở thành phố B, nó chỉ cách thành phố trung tâm tầm 30 phút đi bộ thôi. Gần bệnh viện thành phố em từng làm. Hồi đó lúc em đi học đại học đã ở trọ ở đó, bà chủ nhà rất quý em nên vẫn luôn giữ lại phòng phòng trường hợp em muốn quay về thành phố lớn làm việc. Bọn em vẫn giữ liên lạc, nếu em đích thân giới thiệu chị dâu thì bà ấy sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, cũng gần bệnh viện tiện cho chị ấy mang thai nữa. Em có thể dẫn chị ấy đi khám và nhờ vả đồng nghiệp cũ, ở đó có vài người còn đang nợ ơn em."
" Nếu vậy được thì tốt quá rồi! Em giúp anh nhé! Anh muốn chị dâu em được an toàn cho đến khi mọi việc kết thúc! Em coi như cứu anh một mạng!"
" Anh đừng nói thế! Hồi nhỏ em đuối nước là anh cứu em một mạng đó thôi. Huống hồ chúng ta cùng chiến tuyến, em chỉ là đang giúp đỡ đồng đội, bảo vệ chị dâu và cháu, à không, con đỡ đầu của em thôi!" – nói rồi cậu nháy mắt tinh nghịch
Anh cười lớn rồi hai người ôn lại mấy kĩ niệm cũ hồi cả ba còn ở chung với nhau. Sau đó cả hai trả tiền, đi về phía trạm xe lửa, cậu tiễn anh đi rồi một mình rảo bước quay về trại trẻ mồ côi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com