Chương 20:
Rất nhanh bánh dâu và cà phê đã được mang lên. Trần Dạ nhận lấy và ăn ngon lành, hắn thì ngồi bên cạnh vừa nhấm nháp cà phê vừa nhìn cậu. Sau khi cả ba dùng xong hắn xung phong trả tiền với lý do tiền rượu cậu đã trả sau đó bỏ ra ngoài trước để lấy xe. Hắn đậu trước cửa quán cà phê để cậu dìu Cố An An lên ghế sau. Sau khi hai người còn lại đều đã thắt dây an toàn hắn mới chậm rãi chạy đến bệnh viện thành phố, tránh dằng hết sức có thể cho Cố An An.
Chiếc Hongqi đậu trước cổng bệnh viện. Vừa thấy biển số xe thì cả viện trưởng cũng chạy xuống tiếp đón. Thứ đầu tiên ông viện trưởng già thấy là khuôn mặt nghiêm nghị đầy đáng sợ của hắn, rồi khuôn mặt cau có ấy chậm rãi trở nên dễ gần, đó cũng là lúc ông nghe thấy âm thanh đã rất lâu rồi chưa được nghe:
" Viện trưởng ơi! Cháu đến đưa chị dâu đi khám!"
Ngay lập tức khí thế bức người của hắn nhường chỗ cho sự dịu dàng, hắn phụ cậu đỡ cô Triệu đi để cậu có thời gian nêu vấn tắt tình hình cho viện trưởng. Sau khi nghe xong viện trưởng vui vẻ cười, nói:
" Tiểu An, tiểu Dạ, hai đứa còn nhớ lão già này làm lão vui lắm! Dù sao hai đứa từng cứu thằng quý tử của lão một mạng. Giờ nó đi du học rồi nhưng vẫn nhắc hai đứa nhiều lắm! Tiểu Dạ, cháu yên tâm, lão sẽ chăm sóc chị dâu cháu thật tốt, dù sao thì căn nhà trọ đó cũng gần nhà lão. Bà vợ già của lão cũng hay nhắc đến hai đứa lắm, nghe cháu dọn đến ở gần chắc bà sẽ vui lắm đó An An. Rảnh rỗi lên thăm tiểu An thì ghé nhà lão luôn nha!"
" Vâng ạ. Lần này có vẻ không được rồi ạ, hôm nay cháu phải giúp chị dọn đồ, cháu sẽ về trong đêm ạ vì trại trẻ còn việc. Cháu sẽ lên thăm chị đều đặn mỗi tuần nên chắc tuần sau cháu sẽ ghé ấy ạ!"
" Uhm. Đứa nhỏ dễ thương như cháu luôn được chào đón mà!" – viện trưởng nói, nghe vậy làm hắn có chút vừa vui cho cậu, vừa hơi chạnh lòng, "rất nhanh thôi, khi mọi chuyện qua." – hắn tự nhủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com